- Ciel Xuyen Vao The Gioi Natsume Yuujinchou Chap 18 Ke Hoach Chuan Bi

Tùy Chỉnh

Tại một nhà hàng với kiểu cách phương tây sang trọng phía trong cạnh cửa sổ có hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau. Người con gái với mái  tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng chói chan, đôi ngươi màu ngọc lục bảo linh động, vẻ mặt năng động vui vẻ nhìn về người ngồi đối diện. Trái ngược với vẻ năng động thì người đó trầm tĩnh, một bên mắt được bịt lại bởi một miếng bịt màu đen, con ngươi còn lại màu xanh thẫm như mặt biển tĩnh lặng, mái tóc xanh đậm như phản chiếu ánh sáng khiến nó càng trông nỗi bậc hơn, tay nâng tách trà nóng hương thơm nhẹ nhàng phát ra khiến người đó thấy thoải mái.

-"Ciel!!! anh hôm nay thật kì lạ đó." Elizabeth nhìn người trước mặt, hai tay chống càm cười tít mắt

-"Anh kì lạ sao?" Ciel ngước mặt lên, con ngươi xanh thẫm khẽ rung.

-"ừm! lúc sáng em thấy anh lạnh lùng và khó gần lắm nhưng bây giờ lại thấy Ciel rất ấm áp... em cũng không biết tại sao mình lại nghĩ vậy nữa?" Elizabeth đỏ mặt cười ngượng ngùng ấp úng.

-"....hì! cảm ơn em." Ciel cong môi cười nhẹ, con ngươi lấp lánh khép hờ. Bây giờ trông Ciel đẹp tựa như một bức tranh thiên thần khiến người nào nhìn vào cũng như bị hoa mắt.

Bầu không khí giữa hai người càng trở nên hường phấn nhưng lại ngượng ngùng khó tả và thế là Ciel quyết định cắt ngang bầu không khí này.

-"Lizzy!  tiểu thư Noches đã làm gì em với Natsume?" Ciel nghiêm mặt dò hỏi

-"Anh nói vậy là sao? chuyện lúc sáng quá rõ ràng mà!" Elizabeth nghi hoặc dừng động tác uống trà nhìn vào Ciel nghi hoặc

-"à! thật ra lúc nãy có làm một số việc anh nhất thời quên mất, em có thể nhắc lại không?" Ciel nở một nụ cười như thiên thần, hào quang lấp lánh bắn thẳng vào mắt Elizabeth khiến cô ngượng đỏ mặt lấy  tay che mặt xấu hổ và không để ý đến hay nghi ngờ Ciel nữa.

-"Thì lúc nãy Tiểu thư Noches đến phá cuộc nói chuyện giữa em và Natsume, Natsume hình như không thích cô ta nên tìm cách lãng tránh đi nhưng cô ta cứ nhất quyết muốn anh ấy ở lại đã vậy còn giở trò khóc lóc nói anh ấy ghét cô ấy. Natsume tất nhiên là mềm lòng, em đến nói cô ấy đừng có như vậy và nói giúp Natsume để anh ấy có thể đi thì cô ta nói em nỗi giận với cô ta khóc còn lớn hơn lúc trước." Nói đến đây trên mặt Elizabeth nỗi đầy gân xanh, tay siết chặt thành nắm đấm run run

-"Rồi đột nhiên anh từ đâu xuất hiện để giải vây nhưng cô ta thấy anh thì càng làm tới, khóc lóc đỗ lỗi cho em với Natsume. Natsume nhân lúc cô ta đang diễn tuồng trước mặt anh tìm cách bỏ đi nhưng cô ta lại chạy theo rồi vấp té đã vậy còn kéo Natsume té theo cô ta. Natsume vì đỡ cho cô ta mà toàn thân ngã xuống đất dính đầy bụi và bị thương còn cô ta được Natsume đỡ như một tấm nệm còn đưa tay đặt lên ngực Natsume nữa!!! đúng là không biết xấu hổ mà." Elizabeth kể cho Ciel nghe mà sắt mặt tràn ngập sự phẫn nộ.

-"Vậy...sao..." Ciel đang cầm tách trà tay run run như sắp bóp nát cả tách trà trong tay.

-"Còn anh nữa! tại sao lúc Natsume định đưa cô ta đi anh lại đến giành với Natsume còn phớt lờ cả em và anh ấy nữa. Đã vậy anh còn ra lệnh cho Natsume đi gọi bác sĩ trong khi Natsume đang bị thương có khi còn nặng hơn cô ta? chưa đâu! anh còn giành với Natsume đòi chăm sóc băng chân cho cô ta..." Elizabeth cắn chặt răng kể ra tội trạng không khỏi lườm người đối diện mà bực bội.

-"Chẳng lẽ... anh thích cô ta?" Elizabeth vừa nói xong thì liền nghe một tiếng "PHỤT!!!" rõ lớn kéo theo sau là một tràn ho sặc sụa khiến cô bất ngờ.

-"Ciel!!! anh có sao không?" Elizabeth lo lắng nhìn người trước mặt đang ho liên tục nhưng cố kìm nén mà dần lấy lại vẻ bình tĩnh.

-"Lizzy! điều gì khiến em nghĩ anh như vậy?" Ciel vẫn chưa ổn định hẳn tinh thần nhưng cố gắng bình tĩnh hỏi

-"Thì chứ sao nữa?! anh giành với Natsume bế cô ta về phòng. anh cũng giành với Natsume đòi chăm sóc cho cô ta nữa. Cái này không phải thích cô ta thì là gì?" Elizabeth vẻ mặt không phục ngồi khoanh tay liếc nhìn ra cửa sổ.

-"Khụ! khụ! em hiểu lầm rồi Lizzy à. Làm sao mà anh có thể thích cô ta được chứ? em đa nghi quá thôi" Ciel cố hòa giải cơn tức của Elizabeth thầm cười khổ.

-"Vậy anh nói xem? tại sao anh lại làm như vậy?" Elizabeth bực mình lên tiếng.

-"Thật ra anh đang muốn điều tra về cô ta. Cô ta có liên quan đến một vụ án mà anh được Nữ Hoàng giao cho, anh làm vậy cũng là để tiếp cận cô ta để thu thập thêm thông tin thôi" Ciel nghiêm nghị nhìn Elizabeth cố biện minh cho bản thân.

-"Thật là vậy sao?" Elizabeth giảm đi cơn giận đang sôi sục nhẹ giọng xuống.

-"Ừm! Miễn là cô ta không gây khó dễ gì với Natsume và em là được rồi, cũng chỉ có lúc nảy mới vậy thôi." Ciel cười nhẹ.

-"Chỉ có lúc nảy? Ciel! đừng nói với em là cả vụ bửa sáng hôm nay anh cũng quên nha." Elizabeth lại nghi hoặc.

-"hửm...? à... vụ đó hả? anh nhất thời quên mất rồi. Em có thể nhắc lại cho anh nhớ chứ? Lizzy?" Ciel đổ mồ hôi hột cố rặng ra một nụ cười.

-"Aizz! sao dạo này em thấy trí nhớ của anh khá kém đấy. Anh có ăn uống đầy đủ không?" Elizabeth thở dài nhìn Ciel. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

-"....ừm... anh ăn uống tốt lắm." Ciel cười cười ngây ngốc.

-"Được rồi vậy để em nhắc cho anh nhớ" Elizabeth thở dài đôi mắt dần mở ra.

-"Vào sáng nay đáng lẽ bửa sáng sẽ rất tốt tuy nhiên em đứng nhìn Natsume mới sáng chưa có gì vào bụng đã phải đứng một bên sát cạnh Sebastian nhìn mọi người ăn mà thấy đau lòng, anh nghĩ xem dù sao địa vị của Natsume cũng đâu có thua kém chúng ta? vì sao lại phải chịu khổ chỉ vì vai diễn "Quản Gia" đó chứ? em thật không muốn nhìn thấy Natsume chịu khổ dù chỉ là một chút. Em định gọi Natsume đến cùng ăn thì cái cô Tia đó lại ngăn cản em còn..." Nói đến đây sắc mặt Elizabeth trầm xuống buồn bã.

-"Còn thế nào?" Ciel trong lòng như lửa đốt sốt ruột lo lắng.

-"Cô ta còn sỉ nhục em, nói em không xứng là một quý tộc và không xứng là phu nhân của anh... Với em thì cũng không quan tâm về chuyện đó nhưng Natsume đã đứng ra bất bình cho em kết quả cũng bị cô ta sỉ nhục." Elizabeth cắn răng căm hận. Đôi mắt ánh lên tia sát khí.

-"Cô ta đã sỉ nhục Natsume như thế nào?" Ciel nghiêm mặt điềm tĩnh nhưng tay cậu lại siết chặt góc áo như sắp rách ra.

-"Cô ta nói Natsume chỉ là thân phận người hầu không có tư cách để nói chuyện ngang hàng với cô ta...  còn nói Natsume và những người hầu đều không khác gì súc vật chỉ bị mua về để sử dụng nếu hết giá trị thì vứt bỏ... hức! hức!" Elizabeth không kìm được đã để hai hàng nước nóng ấm tràn ra lăn đều trên khuông mặt xinh xắn tựa búp bê của cô.

-" Được rồi! anh đã hiểu rồi, đừng khóc nữa." Ciel đến bên cạnh Elizabeth rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng chấm nhẹ lên khóe mắt Elizabeth khẽ lau.

-"Vâng..." Elizabeth ngừng khóc nhìn Ciel với ánh mắt dịu dàng.

-"Mà Lizzy à! em đến dinh thự của anh lâu như vậy chắc hẳn là có chuyện sắp làm tại dinh thự của anh nhỉ?" Ciel cười tươi quay về chỗ ngồi.

-"A-Em..." Elizabeth ngập ngừng, hai má đỏ ửng ngại ngùng.

-"Có phải là sinh nhật sắp tới của anh?" Ciel hiểu ý nở ra một nụ cười ma mị.

-"E-em..." Elizabeth bị bắt thóp không nói nên lời chỉ có thể ngượng ngùng.

-"Hì! cảm ơn em đã nghĩ cho anh nhiều như vậy. Nhưng anh có thể nhờ em một việc không?" Nụ cười của Ciel dập tắt thay vào đó là một ánh nhìn nghiêm nghị.

-"Vâng. Việc gì em có thể làm em sẽ cố hết sức!" Hai con ngươi Elizabeth lắp lánh ánh sao mong chờ nhiệm vụ được giao.

-"Ờ...e hèm!!! anh chỉ là muốn nhờ thôi nên nếu em không làm được anh cũng không ép... vậy nên đừng quá sức." Ciel bất đắt dĩ ho khan một tiếng rồi lại nở "nụ cười xả giao".

-"Vâng! anh nói đi." Elizabeth mong chờ.

-"thật ra anh cũng chỉ định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bình thường cho bản thân và mời vài nhân vật có tiếng tăm trong giới thượng lưu đến dự nhưng nếu chỉ qua loa thì sẽ rất nhàm chán, anh mong em sẽ giúp anh tạo cho  tất cả những vị khách đó một bất ngờ." Ciel giải thích.

-"Bất ngờ sao? nhưng em phải làm gì?" Elizabeth nghi hoặc đưa một ngón tay chỉ vào má trái nghiêng đầu.

-"Anh nhớ không lầm thì em vẫn còn tập kiếm đúng không?" Ciel mỉm cười.

-"Ơ... làm sao anh biết?" Elizabeth bất ngờ nhìn Ciel.

-"Không có gì, anh chỉ muốn em múa một bài kiếm cho toàn thể mọi người trong buổi tiệc xem. Điệu kiếm của em rất đẹp cứ như đang khiêu vũ vậy!" Ciel cảm thán khen ngợi

-"hehe~ thật sao? anh nghĩ vậy thật sao? vậy thì đơn giản mà em sẽ giúp anh!!!" Elizabeth không chút do dự liền gật đầu đồng ý.

-"Tuy nhiên em sẽ không làm điều đó một mình. Sẽ có người diễn cùng em!" Ciel cao giọng tự đắc.

-"Diễn cùng... đừng nói là anh nhé?" Elizabeth kinh ngạc.

-"Không! là người khác." Ciel lắc đầu.

-"Vậy không lẽ là Natsume hay Sebastian???" Elizabeth tiếp tục kinh ngạc.

-"Cũng không phải, nói chung đến lúc đó rồi em sẽ biết." Ciel cười quỷ dị, con ngươi ánh lên ngọn lửa hận thù.

-"u-ừm..." Elizabeth cũng không hỏi nữa mà chỉ ngồi im tiếp tục sự nghiệp thưởng thức bửa ăn.

-----------------------------------ta dòng phân cách ah ~--------------------------------------

Tại Quán Cà Phê Hustis, phía trên tầng hai đang tràn ngập bầu không khí căn thẳng đến ngạt thở. Có hai người ngồi ngay bàn cuối cùng cạnh cửa sổ và ngồi đối diện nhau, người ngồi trái tóc màu đỏ thẫm lấp ánh phản phất ánh sáng trông càng chói lóa hơn, đôi ngươi vàng ánh kim đang lườm vào người đối diện mình. Người ngồi bên phải mái tóc đen được buộc gọn gàn rũ xuống, đôi ngươi vàng ngà khẽ lay động thoáng hiện vẻ lo sợ.

-"Tại sao đến giờ anh vẫn chưa trả lời tôi? hay do tôi nói quá đúng nên không cách nào biện giải?" Sakio vẫn lườm người đối diện mình, khóe môi nhếch lên khinh thường.

-"haizz! Vậy bằng chứng nào cho thấy tôi là cái vị thần sa ngã gì đó chứ? vả lại tôi không tin trên đời có thần linh với ma quỷ đâu." Raizt trầm ổn, định lại tinh thần đang hoản loạn bình tĩnh đáp trả Sakio.

-" Hể ~ không ngờ đến lúc bị dồn vào đường cùng anh vẫn có thể chống trả được nhỉ? vậy để tôi nói cho anh biết làm sao tôi phát hiện được nhé!" Sakio cười híp mắt nhưng lại phóng sát khí về người đối diện mình.

Raizt lãnh đủ sát khí của Sakio liền rùng mình và đổ mồ hôi hộp cứ như một con mồi bất khả kháng nằm trước mặt kẻ săn mồi.

-"Kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh là ở buổi tiệc nhỉ? lúc nói chuyện với anh tôi cảm thấy hơi thở của anh không bình thường, nó cũng không hẳn gọi là hơi thở... giống như anh sống nhưng lại như một người đã chết và không hề hít thở, ngoài ra bộ trang phục anh mặc tuy giống với quản gia nhưng chiếc áo bên trong lại mang kiểu dán kì quái cứ như nó không tồn tại trên thế giới này, đối  với người khác tôi không biết họ có  thấy được không nhưng bản thân tôi lại thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm bằng chứng." Sakio nói đến đây thì dừng lại làm như đang suy ngẫm điều gì đó.

Raizt thấy như vậy liền thở phào một cái chưa kịp định lại tinh thần đã nghe Sakio nói tiếp.

-"Vậy nên bằng chứng sát thực nhất vẫn là sức mạnh và linh hồn của anh." Con ngươi vàng ánh kim sắt bén như ngàn con dao đâm thẳng người đối diện.

Raizt lúc này mặt trắng tái nhợt như người sắp chết, mồ hôi vã như tắm và cơ thể không ngừng run rẫy.

-"Sức mạnh của anh không hề tầm thường, cách anh di chuyển cũng đủ cho thấy anh là một người có sức mạnh ngang ngửa với thần linh vì hầu như anh đi như không đi. Linh hồn anh tuy phừng phực nhưng nó lại mang màu sắc khác với những "con người" tôi có thể thấy được linh hồn trong cơ thể của vạn vật. Với con người và động vật thì là màu lam từ nhạt đến sậm, với thực vật thì màu lục nhạt đến sậm, với loài chim thì màu xám nhạt đến sậm, với yêu quái thì màu đỏ, với quỷ thì màu tím và.... với thần thì màu vàng! linh hồn của anh mang màu vàng sậm nhưng lại bị mất đi một nửa... nói như vậy có lẽ anh đã dùng một nữa linh hồn mình để giúp đỡ ai đó hoặc là hồi sinh ai đó... tôi nói đúng chứ?" Sakio nhếch môi, con ngươi vàng ánh kim trừng thẳng Raizt.

-"C-Cậu có thể nhìn thấy linh hồn sao? cậu thực ra là ai vậy?" Raizt nghi hoặc nhìn Sakio.

-"Trả lời câu hỏi của tôi trước! anh là vị thần sa ngã có đúng không?" Sakio nhìn thẳng Raizt không chớp mắt. Vẻ mặt dần trở nên đáng sợ.

-"haizz. Nếu cậu vốn đã biết thân phận của tôi vậy thì còn hỏi để làm gì?" Raizt thở dài đỡ trán.

-"Vậy tôi từng biết vị thần sa ngã có khả năng bẻ cong không gian và thời gian ngoài ra còn có thể điều khiển được Thời-Không?" Sakio liếc mắt đánh giá người trước mặt.

-"haizz! cuối cùng thì ai là người đã cung cấp thông tin cho cậu tôi thật muốn được gặp một lần." Raizt tỏ vẻ mệt mỏi thở dài liên tục.

-"vậy là đúng. Và chính anh là người đã kéo Natsume và tôi cùng những người khác đến đây?" Sakio tiếp tục hỏi, vẻ mặt vẫn chưa giảm sát khí.

-"Ồ! Nếu là chuyện đó thì không phải tôi làm đâu-Mà khoang! cậu quen với Natsume????" Raizt đang trả lời thì nhận ra gì đó liền hỏi lại.

-"Anh hỏi Natsume để làm gì? lẽ nào anh định làm hại cậu ta?!??!" Đôi mày Sakio nhíu lại dò sét  và sát khí hiện tại cậu phóng ra còn mạnh mẽ hơn lúc nảy.

-"Không!!! tôi chỉ-" Raizt định bào chữa cho bản thân thì bị một giọng nói cắt ngang.

-"Sakio!!! thì ra cậu ở đây. Nyanko-sensei đang tìm cậu đó!" Natsume xuất hiện với vẻ mặt tức giận đùng đùng hướng mắt về nam nhân tóc đỏ đang kinh ngạc nhìn anh.

-"N-Natsume?!?! tại sao lại ở đây? Lùi lại mau!!!" Sakio hốt hoản phóng nhanh đến trước mặt Natsume đưa tay ôm Natsume vào lòng, tay còn lại giơ ra như đang cố bảo vệ Natsume.

-"S-Sakio???" Natsume ngạc nhiên khi thấy Sakio hành động như vậy.

-"Natsume-sama... cậu nhớ tôi chứ?!?! Làm ơn hãy nói giúp tôi một  lời đi!!!" Raizt đứng dậy khóc không ra nước mắt vội vàng năn nỉ con người đang bị ôm đằng kia.

-"Anh là..." Natsume đang cố nghiệm  người đang năn nỉ mình đằng kia thì bị Sakio kéo đi mất.

-"Sakio?!?!? khoan đã!!! chờ!!!" Natsume bị lôi đi ra khỏi quán cà phê. Để lại Raizt đứng đụt mặt ra.

-"T-Tại sao lại có loại người không thèm nghe ai giải thích như vậy chứ???" Raizt ngơ ngơ tự lẩm bẩm một mình.

-"Haizz! chắc mình nên về trước thôi. Chắc cậu chủ cũng sắp về, nên chuẩn bị xe ngựa đến đón cậu ấy..." Nói xong Raizt phóng thẳng ra ngoài như đang bay trên không trung dù là vậy nhưng vẫn không bị ai chú ý đến.

-------------------------------Ta dòng phân cách-ing--------------------------------

-"Sakio!!! cậu kéo tay tôi đau quá. Thả ra đi!!!" Natsume tức giận kêu nhưng có vẻ như người nọ vẫn không nghe thấy.

"Hắn ta quen Natsume? có khi nào hắn là tay sai của con ả Tia kia đến để hãm hại Natsume? Không ổn rồi! nên về đem chuyện này bàn bạc kĩ với con mèo ú kia mới được." Sakio đang suy nghĩ mông lung thì bất ngờ...

BỐP!!! một cú đập trời giáng xuống thẳng ngay đầu Sakio khiến cậu choáng váng ôm đầu khụy xuống.

-"A!!!! đau chết mất.... cậu làm gì vậy hả Natsume.... lỡ tôi bể đầu thì cậu đến nỗi không? người gì mà nặng tay thế không biết..." Sakio ôm đầu rên rỉ.

-"Hừ! như vậy là còn quá nhẹ cho cậu rồi. Nhìn xem cậu khiến tôi ra nông nỗi này nè!!!" Natsume ôm cái tay bị Sakio siết đến bầm tím hết cổ tay.

-"Ơ!??! Cậu-cậu không sao chứ? để tôi xem... tôi... tôi xin lỗi!" Sakio kinh ngạc đứng dậy đi đến gần Natsume giơ tay anh lên nhìn kĩ càng sau đó thì hối hận.

-"hì! được rồi đừng lo. Chỉ bị bầm chút thôi không đáng để quan tâm!" Natsume thấy như vậy tâm trạng cũng không còn giận nữa mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Sakio trấn an.

-"Đợi chút nữa về tôi sẽ chữa cho cậu. Yên tâm đi! tôi chỉ cần làm một chút phép là cậu sẽ khỏi ngay!" Sakio vỗ ngực tự tin.

-"haha! vậy nhờ cậu nhé." Natsume cười tươi. Vươn tay xoa đầu Sakio khiến cậu đỏ mặt nhìn anh mang theo vẻ ngượng ngùng.

-"Hai người trông tình tứ quá nhỉ? quên mất tụi em đang ở đây luôn!" Một giọng nói truyền đến từ xa khiến hai con người đang đứng kia giật mình quay lại nhìn.

-"Ciel! Eli-chan! cả hai đã đi mua sắm xong rồi à?" Natsume liền chạy đến bên cạnh hai đứa trẻ hào hứng nói.

-"Em xong hết rồi! em nhớ Natsume lắm luôn á ~ tụi mình về nhanh đi. Em có mua vài bộ đồ cho anh nè, đảm bảo anh mặt vào là rất hợp luôn." Elizabeth nhào đến ôm eo Natsume dụi dụi mặt vào giữa ngực anh.

-" Haha! vậy sao? anh rất mong chờ đấy!!!" Natsume vui vẻ xoa đầu cô em gái đáng yêu của mình đột nhiên cổ tay anh bị chụp lấy.

-"Tay anh... bị làm sao vậy?" Ciel lo lắng nhìn chằm chằm vào cổ tay bầm tím của anh vẻ mặt lo lắng hỏi.

-"A!!! bây giờ mới để ý, anh làm sao vậy Natsume? có ai bắt nạt anh sao?" Elizabeth hoảng hốt nhìn vào cổ tay bầm tím của anh như sắp ngất đi.

-"Đừng lo lắng. Anh chỉ vô tình đụng trúng cánh cửa thôi!" Natsume giật tay lại cười cho qua.

-"Ừm.... tck!" Sakio không nói gì chỉ thầm chặt lưỡi bỏ đi để lại ba con người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

-"À! Sakio sẽ cùng chúng ta-....đâu rồi?" Natsume vui vẻ quay lại hướng Sakio vừa đứng không thấy người liền hụt hẫn.

-"Sakio?" Ciel ngẩn ngơ nhìn anh.

-"Sakio thì sao ạ?" Elizabeth lúc nảy chưa nghe hết câu nên không hiểu anh nói gì.

-"À... không có gì. Chúng ta nên về sớm thôi, để mọi người chờ nữa!" Natsume xua tay đẩy hai đứa trẻ hướng về phía dinh thự Phantomhive.

-"Khoang đã Natsume! tôi có chuyện riêng cần phải nói với anh, đi ra đây cùng tôi một  lát được không?" Đang đi giữa chừng thì Ciel đột nhiên lên tiếng.

-"Nhưng nếu để Eli-chan một mình thì..." Natsume nhìn qua Elizabeth lo lắng.

-"Không sao! em đứng đợi hai người một chút cũng được mà. Hai người cứ đi đi." Elizabeth liền chạy đến một dãy ghế gần đó ngồi xuống vui vẻ nâng niu hộp quà cầm trong tay.

-"Được rồi vậy chúng ta đi thôi..." Natsume nhìn Elizabeth với ánh mắt lo lắng nhưng vẫn đi theo Ciel đến một con hẻm gần đó để nói chuyện.

-"Natsume! anh có từng gặp chuyện gì đó phiền phức trong dinh thự không?" Ciel nghiêm nghị

-"Không? tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?" Natsume ngơ ngác.

-"Vậy đã có chuyện gì đó sảy ra giữa anh và... Tiểu thư Noches Tia?" Ciel nhấn mạnh tên của Tia và liếc lên nhìn sắc mặt Natsume.

-".....K-Không có gì.. hết..." hai bờ vai Natsume khẽ run run, đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân ổn. Đáng tiếc mọi hành động đó của anh đã bị Ciel nhìn thấu.

Con ngươi xanh biếc nay lại mang sắc đen vô hồn. Nét mặt như đang hận thù một ai đó rất nhiều... nhiều đến nỗi muốn đem người mình hận xẻ thành trăm mảnh.

-"Ra vậy! được rồi thấy anh sống tốt như vậy trong lòng tôi cũng an tâm. Từ nay nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến tâm sự với "người em trai" này nhé!" Ciel nở một nụ cười thiên thần với anh.

-"Ừm! tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu nhé Ciel" Natsume đưa tay lên xoa xoa đầu Ciel, ánh mắt hiền hòa như nhìn đứa em trai của mình, thân thuộc đến kì lạ. 

-"Vậy thôi tôi sẽ đi hướng này." Ciel chỉ về con đường trước mắt là hướng ngược lại với dinh thự.

-"Ơ Ciel!! nhưng hướng đó là..." Natsume ngạc nhiên kéo tay Ciel lại.

-"Hì! anh quên tôi hiện tại chỉ là một người "khác" nếu tôi về dinh thự gặp "nữa kia" của tôi thì chẳng phải sẽ rắc rối to sao? vậy nên phiền anh hộ tống phu nhân của tôi về giúp nhé!" Ciel nháy mắt với Natsume.

-"Ra là vậy... tôi quên mất! vậy hẹn gặp lại nhé Ciel." Natsume nhớ ra liền thả tay Ciel ra mà đứng đó đưa tay vẫy chào.

-"ừm! hẹn gặp-à mà tôi hỏi nè!" Ciel đang đi thì khựng lại ngước nhìn Natsume nghi hoặc.

-"Chuyện gì thế?" Natsume khó hiểu nhìn Ciel.

-"Anh với... Cecil... đến bước nào rồi? hôn rồi đúng không? vậy đã tiến xa hơn hôn chưa?" Ciel cười gian tà, không hiểu vì sao lúc này nhìn Ciel lại có hai cái sừng như ác quỷ mọc trên đầu???

-"A.... Ugh... CIEL!!!!" Natsume như hiểu ra liền đỏ mặt bóc khói tức giận quát lên.

-"HAHAHA!" Ciel cười thỏa mãn tiếng về phía đám đông  rồi khuất dạng.

-"Haizz! thiệt tình mà." Natsume giận phồng má sau đó thì anh quay lại chỗ Elizabeth rồi cùng cô quay về dinh thự.

Lúc cô ấy hỏi anh tại sao không thấy Ciel thì anh chỉ trả lời cậu ấy về trước rồi, Elizabeth cũng không hỏi nữa mà suốt chặn đường về cứ bám lấy Natsume không rời và cả hai vui vẻ kể chuyện này chuyện kia đến khi về đến dinh thự.

Về dinh thự thì Elizabeth tách Natsume ra vội chạy về phòng khách, Natsume nhìn cô bỏ đi nhưng lại không chút nghi ngờ mà đi tìm Sebastian nhận việc gì đó để làm rồi lại bị Sakio kéo đi chữa trị vết thương. Ở ngoài dinh thự phía trên cành cây cao trong vườn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau nhìn về phía dinh thự.

-"Natsume! anh đừng lo. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh và mọi người đặt biệt sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp đôi!!!" Ciel nhướng con ngươi xanh thẫm mở ra nụ cười quỷ dị.

-"Xem nào... bửa tiệc nên nhanh chóng đến đi. Để còn xem kịch hay nữa chứ ~" Nói xong cả hai biến mất vào không khí chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và lá cây rụng xuống trong vườn.


p/s: Ai nha ~ cuối cùng cũng xong được một chap nên đăng ngay luôn cho mọi người nè. Nhớ để lại cmt + sao cho mị nha ~~~