- Ciel Xuyen Vao The Gioi Natsume Yuujinchou Ngoai Chuong 2 Matoba X Natsume

Tùy Chỉnh

Tiếp tục ngoại chương 2 dành tặng bạn @Seton73203 về CP MatobaxNatsume và xin nhắc lại một lần nữa phần này cũng không liên quan đến cốt truyện chính nha!!!!


-"Mùa xuân! khi nhắc đến thì người khác đều cảm nhận được sự đẹp đẽ của những cánh hoa anh đào rơi. Là sự ấm áp kéo đến sau một mùa đông lạnh giá.... Nó như sự khởi đầu cho tất cả... ta nói vậy đúng không?" Matoba khoát trên người bộ yukata kiểu cách màu lam sậm và một chiếc áo khoát trên vai, đôi ngươi đỏ thẫm như máu nhìn ra ngoài sân nơi cây anh đào nở hoa và những cánh hoa rơi xuống theo gió tạo nên cảnh nên thơ hữu tình.

-"Cậu chủ... trời vẫn còn hơi lạnh, cậu nên vào trong thì hơn" một ông lão tầm 60 tuổi nhẹ giọng, khuôn mặt phúc hậu nhìn người trước mặt khuyên nhủ.

-"Nè... Nói ta nghe xem. Hoa ta có,  cảnh đẹp ta có, trà thơm ta có, bánh ta có nhưng vì sao... người ấy đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể gặp mặt dù một lần?" Matoba cười nhìn ra ngoài nhưng đôi mắt lại ẩn sâu một nỗi buồn nào đó.

-"Cậu chủ..." Ông lão nói được vài từ thì ngập ngừng không nói nữa.

-"Ha! có lẽ tất cả mọi chuyện đều là do ta? vì ta đã ép buộc người ấy làm điều mà người ấy không thích... Nên bị như vậy cũng đáng thôi." Matoba quay đầu lại, con ngươi đỏ thẫm vô hồn nhìn ông lão khiến ông bất giác giật mình.

-"Cậu chủ! có người muốn gặp cậu." bỗng từ đâu xuất hiện một thanh niên tầm 26 tuổi mặt một bộ yukata màu đen mở cửa bước vào.

-"TCK! Là người nào?" Đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu, Matoba thầm chặt lưỡi.

-"Là Natsume-sama!!!" Người thanh niên cao giọng khiến cả căn phòng vang  vọng câu nói đó.

-"N-Natsume!?" Matoba ngạc nhiên, con ngươi đỏ thẫm mở to miệng anh khẽ nhếch lên trông ma mị.

-"Được! ta đi tiếp đón vị khách quý nào. Không nên chậm trễ, mau mời người đó vào đây!" Matoba cười gian xảo, con ngươi đỏ khẽ run run. Đưa tay lên ra lệnh.

-"Vâng thưa cậu chủ!" Người thanh niên và ông lão đi ra ngoài đóng cửa để lại một thân ảnh đứng đó với nụ cười trên môi.

-"Hì! Ta không tìm em thì em lại đến tìm ta à?" Matoba nhìn xuống nở một nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Trông anh bây giờ thật sự rất hiền lành.

Sau vài phút, Natsume đã bước đến căn phòng nơi Matoba đang ở đó. Natsume đến chiếc đệm đối diện anh ngồi xuống kính cẩn, đôi mắt nghiêm túc không dao động mà ngược lại nó lại chứa một sự phẫn nộ hướng thẳng về phía anh.

-"Matoba-san. Xin lỗi vì đã làm phiền!" Natsume chào lễ phép với người đối diện, nét mặt vẫn không giảm đi sự cảnh giác và căng thẳng của bản thân.

-"Em đến tìm ta có chuyện gì?" Matoba không nhìn Natsume mà hướng mắt ra hai cánh cửa đang mở toan ra để lộ một khoản sân rộng. Hai bên là hồ nước trong veo lắng đọng và một cây cầu bắt qua giữa hai hồ ở phía bên kia sân là một bải cỏ xanh thắm và có một  góc hoa anh đào to nằm ngay giữa bải cỏ. 

-"Tôi muốn hỏi anh vài chuyện mong anh hãy trả lời thật cho tôi biết." Natsume nghiêm nghị vẫn không rời mắt khỏi Matoba.

-"Để xem câu hỏi của em có làm khó ta không đã?" Matoba nhếch môi. Một bên mắt bị băng lại trông rất quỷ dị, Con ngươi đỏ khẽ liếc về phía Natsume.

-"Được, vậy hãy trả lời cho tôi biết. Anh đã giấu Nyanko-sensei ở đâu?" Natsume trừng mắt, sự phẫn nộ dần lộ rõ trên khuôn mặt.

-"Ta không biết!" câu nói ngắn gọn súc tích được phát ra từ miệng Matoba, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh không chút lay động nói với Natsume.

-"Anh!!! được...." Natsume tức giận định quát lên nhưng đã kìm được cơn giận của mình cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp.

-"Vậy anh là người bắt cóc Nyanko-sensei?" Natsume tiếp tục hỏi, đôi mắt dần mất đi sự kiên nhẫn.

-"nếu ta nói "không" thì em có tin không?" Matoba vẫn điệu cười nhếch môi đó nhưng con ngươi đọng lại có  ý dò xét.

-"LÀM SAO TA CÓ THỂ TIN NGƯƠI CHỨ?! NGOÀI NGƯƠI RA THÌ CÒN AI CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ CHỨ?! NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ ĐÃ GIẤU NYANKO-SENSEI Ở ĐÂU?" Natsume đã hoàn toàn không còn khống chế được cơn tức đang sôi sục trong lòng liền đứng dậy quát lớn trước mặt Matoba khiến anh bất ngờ đến kinh ngạc.

-"ha...hahaha!!! ta biết thế nào em cũng sẽ nói như vậy mà!!! hahahahahaha!!!!" Matoba hoàn hồn xong liền cười như điên trước mặt Natsume.

-"Ngươi cười cái gì chứ?" Natsume trừng mắt nhìn con người đang cười say sưa kia mà càng cảm thấy tức giận hơn.

-"Xin lỗi!!! hahahahaha! ta chỉ thấy... em quả thật đúng như những gì tôi dự đoán." Matoba ôm bụng cố kìm nén giọng cười cứ phát ra thầm nghĩ " Đúng thật là em ấy dù mọi chuyện có như thế nào thì vẫn không bao giờ tin mình dù chỉ một lần... thật nực cười mà!" Tiếng cười phát ra nhưng không hiểu vì sao nghe tiếng cười ấy lại khiến người ta cảm thấy đau nhói trong lòng.

-"Matoba...san" Natsume khó hiểu nhìn Matoba thầm nghĩ " Anh ta bị làm sao vậy? mấy lần gặp trước đâu có quái  dị như vậy? nhưng không hiểu vì sao dù đang thấy anh ta cười nhưng mình lại cảm giác như anh ta đang khóc? mình đang nghĩ cái gì vậy nè???" 

-"Đừng cười nữa! mau nói đi." Natsume liền dập tắt suy nghĩ trong đầu tiếp tục trừng mắt với Matoba.

-" Được rồi, vậy ta hỏi em. Bằng chứng nào cho thấy tôi đã bắt con mèo của em?" Matoba liền điều chỉnh lại trở nên nghiêm túc.

-"Đây! xem đi." Natsume đặt xuống bàn một mẫu giấy.

Trên mẫu giấy chỉ ghi vỏn vẹn một câu " Ta đến gặp tên nhóc Matoba hỏi vài chuyện." Nét chữ như gà bới này đích thị là chữ của Nyanko-sensei.

-" Nhưng cũng đâu thể nói vì mẫu giấy này mà ta là người bắt cóc con mèo đó. Ta còn chưa gặp nó kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau." Matoba bình thản trả lời rồi uống một ngụm trà.

-"còn nói dối được nữa sao? anh không thấy xấu hổ à?" Natsume tức giận đứng đó. Đôi mắt trừng trừng phẫn nộ cùng cực.

-"Haizz! phải làm sao để em không nghi ngờ ta? ta thực sự không hề là-" Đang nói giữa chừng thì đột nhiên Matoba như nghĩ ra được gì đó liền cười nhếch mép.

-"À... Phải! là ta làm đấy. Chính ta đã bắt cái con mèo ú đó!" Matoba cười quỷ dị ngước lên nhìn Natsume.

-"NGƯƠI QUẢ NHIÊN-" Natsume đang nói thì bị Matoba cắt ngang.

-"Nhưng nếu em không làm theo lời ta thì ta không chắc con mèo ú đó sẽ được toàn mạng  trở về với em đâu... cuối cùng thì em vẫn không muốn nhìn thấy con thú cưng của mình chỉ còn lại cái xác nhỉ?" Matoba cười đe dọa vẫn nhìn thẳng Natsume không lay động.

-"Ngươi!!! dám..." Natsume  tức nhưng không làm gì được đành nhẹ giọng cuối cùng là im lặng không nói gì mà chỉ cố nén sự tức giận xuống để đối mặt với người khiến anh xém mất mạng không biết bao nhiêu lần.

-"Vậy giờ ngồi xuống nào. Em biết nếu cãi lại lời tôi sẽ thế nào chứ?" Matoba cười nhưng con ngươi thì đằng đằng sát khí phóng thẳng vào Natsume khiến anh không thể chống trả mà chỉ ngoan ngoãn làm theo lời hắn. 

-"Tốt lắm. Em nhìn ra kia có nhìn thấy gì không?" Matoba hướng mắt về phía cây anh đào đang rơi xuống những cánh hoa phấp phới tuyệt đẹp.

Natsume hướng mắt theo ánh nhìn của Matoba ra ngoài phía gốc cây hoa anh đào, thưởng thức cảnh sắc đẹp lay động lòng người khiến tâm trạng Natsume cũng nhẹ đi vài phần. Anh nhắm mắt lại cảm nhận hương thơm ngào ngạt của "mùa xuân". Đôi ngươi hổ phách từ từ mở ra, khóe môi Natsume cong lên.

-"Khung cảnh này... nhìn thật yên bình. Thật sự rất đẹp!" Natsume cảm thán, hàng mi dài cong khẽ chớp.

-"Ừm!" Matoba lắng nghe lời nhận xét của Natsume trong lòng cũng thấy thoải mái tiếp tục uống trà hưởng cảnh.

-"Tuy nhiên... nó lại thật cô đơn." Đôi mắt Natsume rũ xuống, nét tươi tắn như vụt tắt đi mà vẻ mặt anh lúc này lại trông rất buồn.

-"Ra vậy... em cũng cảm thấy được điều này sao?" Matoba thầm cười, vẻ mặt anh bây giờ thực sự rất khác với bộ dạng hun hãn nghiêm nghị thường này. Matoba đang cười, nụ cười ấy cứ như là nụ cười thật lòng đầu tiên của anh vậy. Nhìn rất ôn nhu và nhẹ nhàng đến kì lạ.

-"Matoba...anh..." Natsume quay mặt lại ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt đó của anh nên trong lòng có chút chấn động.

-"À... xin lỗi đã để em thấy vẻ mặt này của ta, nó làm em bất ngờ à?" Matoba liền quay lại nét cười giả tạo thường ngày.

-"cũng không hẳn..."Natsume đỏ mặt quay đi nhưng lại mang theo vẻ khó chịu. 

"Vừa nảy là sao chứ? tại sao mình lại cảm thấy nụ cười vừa rồi của anh ta... rất đẹp? có phải mình bị gì rồi không???" Natsume đang tự suy nghĩ về thứ gì đó rất thú vị ~

-"Natsume em..." Matoba vươn tay định chạm vào mái tóc vàng ấy thì đột nhiên có một người xông vào khiến cả hai đều giật mình.

Người đó chạy thẳng đến chỗ Matoba thì thầm gì đó vào tai anh, con ngươi đỏ đang nhỏ đột nhiên mở to ra bất ngờ rồi khóe miệng anh ta cong lên quỷ dị phất tay bảo người đó đi ra ngoài rồi tiếp tục làm vẻ bình thản như không có gì.

-"vừa rồi là..." Natsume nghi hoặc.

-"Được rồi! bây giờ ta sẽ chứng minh cho em thấy ta không phải là tội phạm bắt cóc. Đi theo ta!" Nói xong Matoba đứng phắt dậy tiến về phía cánh cửa đang được mở ra bởi hai người hầu.

Natsume không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau Matoba. Họ đi ra ngoài có một chiếc xe đang đợi sẵng ngoài cổng, lên xe cả hai ngồi cách xa nhau một cái ghế, không khí trên xe dần nặng nề đến ngạt thở nhưng vẫn không có tiếng của một người nào phát ra ngoài tiếng động cơ xe. Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ, Matoba mở cửa xuống xe. Natsume cũng đi xuống tiến lên theo sau anh.

-"N-Nyanko- S-Sensei!!!" Natsume kinh ngạc nhìn con mèo mập ú mà ngày nào cũng đeo bám mình đang chơi đùa cùng một bé gái tầm 7 tuổi. Trên mặt lăn xuống vài giọt mồ hôi lạnh, anh liền chạy vào đưa con mèo ú nào đó ra ngoài.

-"Cậu chủ! chúng ta đi thôi." Người lái xe nghiêm nghị nhìn Matoba đứng khoanh tay đang vui vẻ hướng mắt vào nơi Natsume vừa tiến vào.

-"Ừm!" Matoba quay đầu lại đi về phía chiếc xe đang chờ. Đi đến gần thì bị một tiến gọi khiến anh bất ngờ quay lại.

-"Matoba-san chờ đã!!!" Natsume chạy đến gần Matoba, tay ôm theo Nyanko.

-"Em còn chuyện gì sao? hay em vẫn nghi ngờ ta là bắt cóc?"  Matoba cười khổ.

-"Không phải! tôi chỉ muốn nói... tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh." Natsume cúi đầu thành tâm khiến người nào đó nhìn mà không khỏi kinh ngạc.

-"Ha! được rồi, em biết vậy là tốt rồi." Matoba cười rồi tiếp tục quay đi.

-"Matoba-san... tôi xin lỗi nếu như điều này có xúc phạm đến anh nhưng thật sự tôi muốn nói rằng. Nụ cười của anh lúc cùng tôi ngồi ngắm hoa anh đào lúc đó... rất đẹp! tôi nghĩ rằng nụ cười đó chính là nụ cười thật lòng nhất của anh." Natsume kiên định dùng hết can đảm để nói ra những gì có trong lòng mình.

-"Ồ... ra đó là những gì mà em nghĩ về ta sao? em thực sự thú vị hơn ta tưởng đấy." Matoba kinh ngạc sau khi nghe Natsume nói vậy nhưng đã lập tức lấy lại tinh thần.

-"Anh có thể đừng nói tôi thú vị-" Natsume tức giận ngước lên thì bất ngờ khi lại được nhìn thấy nụ cười ôn nhu đó của Matoba.

Mùa xuân đến tại một căn nhà nhỏ  phía ngoài tường có một thanh niên đứng dưới tán hoa anh đào đang rơi tung bay múa lượn theo làn gió, vẻ mặt người thanh niên đó hiền từ ôn nhu, nụ cười như mang theo cả một mùa xuân lan tỏa ra chói lòa ấm áp. Con ngươi đỏ thẫm như máu nay lại trong veo lắng đọng nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàn bay phất phơ trong gió múa lượn cùng những cánh hoa, dán người đứng thẳng khoanh tay tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ đẹp ngất lòng người.

-"Matoba....-san?" Natsume ngẩn người thầm gọi tên người đang đứng trước mặt cười với mình, trái tim khẽ trật một nhịp. Hai má ủng đỏ cử chỉ ấp úng đáng yêu vô cùng.

-"Natsume!" Người nọ lên tiếng, chất giọng trầm trầm vang vào tai Natsume khiến anh giật mình liền quay về thực tại chú ý lắng nghe.

-"Cảm ơn em... vì những lời nói đó!" Matoba cười híp mắt dù thoạt nhìn thì giống như nụ cười giả tạo thường ngày của anh nhưng Natsume lại cảm thấy nụ cười này cũng lại là nụ cười thật  lòng của anh nên nó đã vô tình khiến Natsume mặt đã đỏ càng đỏ hơn.

-"V-Vậy tôi xin phép về trước..." Nói rồi Natsume vụt chạy đi mất để lại người ấy đứng lặng lẽ dưới tán hoa anh đào tuy nhìn dán hình trông rất cô đơn nhưng vẻ mặt người đó bây giờ lại ngập tràn hạnh phúc.

-"Lúc đầu ta cứ nghĩ rằng mãi mãi sẽ không bao giờ có được em nhưng có lẽ ta đã sai. Em có thể cho ta cơ hội chứ? cái cơ hội để có được em?" Matoba thầm cười ngước mặt lên nhắm mắt lại như đang liên tưởng về một điều gì đó rất vui vẻ.

"Mùa xuân của ta... em sẽ đón nhận nó chứ? Natsume? Nếu em đồng ý ta nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến em luôn vui vẻ sống bên ta... Ta yêu em!"

END.

p/s: vậy là xong 1 chap 18 + 2 ngoại chương tặng 2 bạn trong ngày lễ 2/9 nha. Thật ra không giấu gì mọi người mị vừa đi ăn đám cưới của 1 bằng hữu lâu năm không gặp đến tận 7h tối hôm nay mới về nên chỉ có đủ thời gian viết được 3 chap thôi. Tuần sau mị sẽ đăng chap 19 + 20 luôn. Mọi người nhớ hóng và cho mị xin Cmt + Sao nhé!!! xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chúc 2/9 vui vẻ!!!~~~~