- Co Be Toc Mi Tom Drop 4 Sieu Nhan Giai Cuu

Tùy Chỉnh

( trên đây là mấy ảnh hot girl lớp tớ- ảnh mag tính chất minh hoạ)

Hazz. Tình thế ngày càng nguy hiểm rồi. Nó ước có một anh siêu nhân nào đó sẽ tới cứu mình, rồi sau này nếu có cơ hội nó sẽ giúp lại. Nó cứ ước thế thui chứ thừa biết sẽ chả có ma nào cứu nó, nhưng cứ ước đi vì ước đi vì cuộc đời cho phép, có mất tiền đâu mà sợ. (^-^)

Đang ngẩn ngơ trong mơ tưởng thì nó nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Hải :
-Ái chà!!! Xem anh hùng đến cứu mĩ nhân đây bọn bây ơi!

- Bạn có thôi cái trò bắt nạt kẻ yếu đi không hả? Suốt ngày chỉ bày trò hại bạn gái không à. Bạn mà trêu bạn ấy nữa hoặc bất kì bạn nào trong lớp, tôi hứa là sẽ thưa chuyện này với cô giáo đấy.

Giọng Duy đĩnh đạc quá, nó nghe mà cứ tưởng mình nghe nhầm. Duy là lớp phó học tập, bình thường rất ít khi nói nhưng mà đã nói là ra chuyện. Không chỉ nó ngạc nhiên, cả lớp đứa nào cũng há mồm há miệng, duy chỉ có Hải, tuy không phải là ngạc nhiên, nhưg câu nói đó đánh 1 đòn khá nặng vào tâm lí. Cậu ta tức lắm, quay mặt bỏ đi.

Nó thấy hả dạ lắm, cũng thầm cảm ơn duy, giơ ngón tay cái ý nói "YOU ARE NUMBER ONE" và nghĩ giá mà Duy tới sớm hơn một chút thì có phải tốt hơn không. Đáp lại, Duy cũng cười cười, ý nói " không có gì đâu bạn". Nó vui lắm vì nó có thêm một người bạn, còn là bạn trai nữa chứ. Ơ nhưng mà sao nhìn thấy nụ cười toả nắng của Duy, nó thấy như mình bị mê hoặc vậy. Phải nói Duy cũng "đẹp tờ rai" ấy chứ. Tuy không thể nào bằng Hải với Khôi, nhưng thực sự nó đã bị cuốn hút vào nụ cười kia. Nó cứ đứng ngây người ra ngắm. Đâu biết người ta cũng đang nhìn mình, đã thế còn phá tan bầu không khí ấy qua câu nói vô cùng ngây thơ:

- Tớ đẹp trai đến thế cơ à?

Bình thường thì không sao, nhưng đứng giữa bàn dân thiên hạ thật là ngại quá đi mà. Mặt nó đỏ ửng như trái cà chua. Đúng lúc đó Khôi từ đâu đến, nhìn vẻ mặt hầm hầm giận giữ lắm, cứ như nó vừa đánh cậu ta không bằng, lôi nó đi. Nó định hỏi tại sao hắn làm như vậy nhưng hắn kéo đi nhanh quá, nó muốn rụt tay lại mà chẳng được. Phen này chắc bị oánh ghen từ bạn người yêu của hắn mất. Nhưng nó bỗng cảm giác như tay kia của mình cũng đang bị nắm. Ngoảnh mặt lại, là Duy, nó sung sướng lắm, nhưng nó nhận ra mình đang đứng giữa hai người, trông cứ như kiểu tranh giành người yêu ý. Hai mắt họ nhìn nhau cứ như tình địch.Choáng thật. Hazz. Tình hình bây giờ thật không ổn tí nào.

"A!"Nó rên lên khe khẽ vì một tay bên Khôi do bị nắm chặt quá mà nó cảm thấy hơi đau. Khôi bất giác rụt ngón tay lại và nói:
- Cho tớ xin lỗi nhé! Tớ không cố ý!
- Ừm. Tớ không sao đâu. Bạn không cần phải xin lỗi tớ vì bạn đâu làm gì có lỗi.
- Ừ.

Nói xong bạn ý quay mặt đi về lớp học. Nguyệt Dương quay mặt lại. Mặt lại ửng đỏ khi tay mình đang nằm trọn trong tay Duy. Duy liền rụt tay lại:" Tớ xin lỗi".

OMG!!! Hôm nay không biết là ngày, hổng biết sáng ra cửa chắc mình bước chân trái ra cổng hay sao ý mà nó chưa gì đã " nhận được" hai lời xin lỗi từ hai người con trai rồi. Thật là ngại quá mà. Nó cố nặn ra câu : "không có gì đâu bạn". Vừa lúc ấy trống đánh vào lớp. Nguyệt rủ Duy:

- chúng ta vào lớp thui. Giờ này là giờ Anh đấy.

Sở dĩ nó vốn không hề sợ môn anh (vì nó cũng giỏi anh nhất nhì lớp chứ đùa)nhưng cô giáo rất khó tính. Ai mà vào lớp sau cô là chỉ có nước bị ghi vào sổ đầu bài và đứng cuối lớp chép bài. Thậm chí còn nặng hơn. Vậy nên nó đi vào lớp luôn nhưng lại bị gọi lại:
- Nguyệt Dương. Chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé!
- Ok bạn. Ngoắc tay cái nào.

Hai người ngoắc tay nhau rồi cười thân thiện. Nhưng ở góc nhìn khác, nhiều người lại cho rằng có một thứ tình cảm khác. Và từ khi nó vào lớp, ánh nhìn của đứa con trai bàn bên cạnh khác hẳn. Nó có để ý thấy. Nhưng kệ hắn, chắc chả liên quan tới mình đâu.