- Co Be Toc Mi Tom Drop 8 Hieu Lam Dang Yeu
$Bắt đầu kế hoạch : Làm cho Khôi tức giận, để vẻ mặt cậu ta xấu xí hơn, Duy "đẹp zai" nhà ta sẽ được lên ngôi :3$
-Khôi ơi!Khôi à! Nguyệt có điều này muốn nói với Khôi nè. Nó cố lấy giọng ngọt sơn sớt ra dụ, kết quả là cậu vẫn cứ gục mặt xuống bàn ngủ. Nó chửi thầm: "Ghét thế chứ nị, tốn mất bao nhiêu calo ăn mãi mới được rồi. Người ta ốm yếu thế này mà chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hix." Thế nào mà vừa nói xong cậu ta đã chồm dậy, nói:
- Có chuyện gì nói mau đi để tôi còn ngủ. Phiền quá đi. Hỏi điều nó sợ thứ 2 là gì, nhất định nó sẽ trả lời là đã đi trêu người khác mình chưa nói được gì mà đã bị mắng cho té tát. Tuy Khôi không đến nỗi mắng té tát nhưng nó vẫn thấy bất an. Còn bất an vì cái gì thì nó cũng chưa tìm ra . - Khôi à...... Nó cố kéo dài câu để tạo cảm giác hồi hộp.
- Em ...Yêu... Anh. Hazz. Nó nói ra rồi mà còn toát mồ hôi hột. Cảm giác run run sợ sệt cộng với vẻ mặt vô cùng ngây thơ của nó dễ khiến người ngoài nhìn thấy tưởng nó đang nói thật lòng. ( -Ômachi(t/giả): Nhìn cái mặt hiền thế mà nguy hiểm kinh.
-Moon: Xí. Người ta hiền lắm chứ đùa. Chả qua là đã mất công trêu thì phải trêu tới cùng thôi.
- Ômachi: Tui thấy bà sau này làm diễn viên đi. - Moon: Có mà mơ cũng chẳng được ý bà cụ non ạ. - Ômachi: Biết đâu bất ngờ....
- Moon : Mai sau bà bị ABE. Tác giả cầm dép đuổi, Moon chạy toán loạn :v) Tưởng rằng cậu ta sẽ bị ăn quả lừa, sẽ tức giận hay cau mặt lại cơ, ai ngờ cậu ta nở nụ cười nửa, rồi nói: - Bạn yêu tôi thật sao? Vậy thì làm bạn gái tôi đi. Cái gì? Là nó trêu thôi mà. Hazz. Nó chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục thế này. Ra là cái bất an là ở đây. Khôi thừa trí thông minh để hiểu câu nói của Nguyệt Dương chứ. Nguyệt học giỏi tiếng anh, hẳn là câu nói của cô là ý nói rất thích môn tiếng Anh. Nhưng mà thôi, Nguyệt đã có lòng thì Khôi cũng phải có dạ, tưởng trêu được Khôi ta mà dễ dàng sao. Với lại cứ thấy Nguyệt lúc nào cũng tíu ta tíu tít bên Duy mãi trong lòng cậu cũng có chút gì đó không vui.
Mà sao cậu lại không vui cơ chứ? Cậu cũng chẳng biết nữa. Có đứa con gái đứng như chết trân. Còn thằng con trai lại gục xuống bàn ngủ như khẳng định câu nói vừa rồi không hề là nói dối. Cậu ta còn nở một nụ cười nham hiểm nữa chứ. "Nguy rồi. Chuyện này không thể xảy ra được. Phải dừng ngay trò đùa này lại thôi." - nó nghĩ thầm. Nó nói bằng cái giọng luống cuống:
- Khôi. Ý tớ không phải như vậy. Ý tớ là..... - Bạn không cần ngại đâu. Tôi biết chuyện này từ lâu rồi. -Duy cắt ngang. - Bạn biết chuyện gì cơ. - Bạn thương thầm tôi. Không đúng sao? " Cái gì??? OMG !!! Con thương thầm hắn lúc nào. Chúa ơi con chưa từng nghĩ đến cậu ta chứ đừng nói là thương thầm." Nó than thầm. Mà có than bao nhiêu lần nữa thì nữa thì nó biết cũng Chúa cũng không nghe thấu đâu (đơn giản vì nó không theo đạo :v).
- Bạn à. Ý tớ không phải thế mà. Ý tớ là....
Đương định nói thì có tiếng trống điểm đã hết 15 phút ra chơi. Nó đành phải dừng kế hoạch trêu đùa này không lớp nó lại nghi ngờ rồi lại đoán già đoán non mối quan hệ giữa hai người. Còn về phần Khôi, nó suy nghĩ: "Thôi thì kệ cậu ta nghĩ gì thì nghĩ, không liên quan tới mình là được.Cứ nhờ Duy giải quyết là xong ngay ý mà."