- Co Be Toc Mi Tom Drop Chap 10 Huynh Mai La Sieu Nhan Cua Muoi

Tùy Chỉnh

Dạo này Hoa với nó thân nhau hơn. Càng tiếp xúc với Hoa nó càng thấy Hoa dễ mến chứ không như lời của các bạn nữ trong lớp. Mọi người toàn nói nàng ấy kiêu, chả nói chuyện, tiếp xúc với ai bao giờ. Trước nàng cũng có tham gia vào nhóm "nữ siêu quậy", nhưng không hiểu vì lí do gì mà rời nhóm. Sau này nó gặng hỏi mãi, Hoa đành nói thật:

- Thật ra nhóm đó các bạn ý lập ra không vì mục đích học tập mà suốt ngày chỉ lo diện mốt quần áo, lo nay mặc quần áo gì, son phấn như thế này đẹp chưa với đi bảo vệ "soái ca" của họ. Cứ đứa con gái nào nhắm đến soái ca của họ là họ xử không nương tay. Có bạn nữ lớp C sang đứng cửa lớp thôi mà họ tát cho cô gái đó bép bép bép bép lun ý? - Hoa vừa nói vừa "khua chân múa tay" phụ hoạ.

- Thật vậy á? Sao tớ không biết nhỉ.- Nó nghi ngờ

- Bạn cứ 24/24 ở bên Duy thế thì sao mà biết được. Nhưng theo tớ nghĩ thì đối tượng tiếp theo họ nhắm tới đó.
Nguyệt thoáng đỏ mặt. Nhưng khi nghe câu sau thì mặt lại như trắng bệch ra:

- Tớ không tin đâu. Gần đây họ đối xử rất tốt với tớ mà.

- Không ai đoán trước được lòng người như thế nào. Không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người.

Nó trầm trồ:

- Nghe bạn nói mà như sư giảng kinh ý.

Hoa nháy mắt tinh nghịch:

- Bạn sờ đầu tôi thử xem tôi có bị trọc không.

Nó nhìn Hoa cười:

- Xin lỗi nhà văn tương lai của chúng ta.

Hoa xua tay:

- Bạn đừng nói quá.

- Đâu. Thật thế mà. Sau này nếu có làm nhà văn thật thì nhớ không được quên người bạn này nhá. Người ta có câu:" Là một người bạn, khi bạn vui, tôi ở bên bạn. Khi bạn khóc, tôi cũng vẫn sẽ an ủi bạn bằng việc đi ăn". Nhưng tớ chỉ chủ trì thôi, còn bạn chủ chi nhé.

Hoa cười:

- Gớm. Bạn gì mà tốt thế không chịu được. Để bạn chịu thiệt thòi thế cũng đâu có được. Hay là đổi ngược lại, tớ chủ trì, bạn chủ chi.

Nó cứng lưỡi không nói được gì, đành cố chữa ngượng:

- Thôi được rồi được rồi. Tớ làm sao cãi được với lí lẽ của nhà văn. Mà tớ hỏi nhé. Bạn có phải bạn tớ không?

Hoa không chút do dự:

- Đương nhiên.

- Vậy tớ hỏi bạn một câu. Bạn bè là phải nói thật đó nhé .

Hoa gật đầu. Nó vào thẳng vấn đề:

- Bạn thích Hải phải không?

Hoa ngượng ngùng, đỏ mặt lí nhí:

- A. Không phải đâu...

Ngập ngùng chút, Hoa đành thừa nhận:

- Hì. Sao bạn biết hay vậy? Tớ.... tớ hơi có tình cảm với cậu ấy.

- Chuyện. Chuyên gia tâm lí mà bạn . Mà còn hơi hơi gì nữa má. Thích thì nói luôn một câu xem nào.

Hoa đỏ bừng mặt. Nhưng đột nhiên nụ cười trên môi nàng tắt ngấm khi thấy nhóm "NSQ" (Nữ siêu quậy) đang đi tới.

Huyền dở giọng không ưa:

- Con vô cảm như mày mà cũng có bạn cơ đấy. Lạ nha. Ta phục mày rồi Hoa ạ.

Hoa không có biểu hiện gì, nhưng Nguyệt thì ức thay cho bạn. Qua vài lần tiếp xúc với Hoa, nó thấy nàng rất thân thiện, nhưng đối với người khác, nàng có vẻ hơi lạnh lùng thì phải. Khi tiếp xúc với nhóm NSQ, dường như nàng luôn giữ cảm giác đề phòng.

Huyền trắng trợn:

- Sao? Đúng quá không nói được gì.

Nó tức thay Hoa:

- Này. Các bạn không nên như thế chứ. Chúng ta là bạn cùng lớp với nhau mà.

- Bạn cơ ý.-Huyền giở giọng khinh bỉ.- Hai người đâu có tư cách.

Hoa bấy giờ mới cất tiếng:

- Vâng chúng tôi không có tư cách làm bạn với bạn. Nhưng chúng tôi không quan tâm. Chỉ là mất một người bạn thôi mà.

Huyền nghẹn ứ cổ họng vì tức giận, tay phải đã đưa lên không trung có ý định tát Hoa. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ lấy, Duy nghiêm giọng:

- Muốn được mời đi uống trà, mời phụ huynh đến, hạnh kiểm yếu vì hành vi của bạn sao? Tôi đã nói với bạn một lần rồi sao vẫn không nghe?

Huyền rụt tay lại, nơm nớp lo sợ. Hà Anh vội cầu xin:

- Huyền còn chưa suy nghĩ chín chắn, mong bạn tha lỗi cho cô ấy.

Duy nói dõng dạc:

- Được thôi. Nhưng phải hứa đây là lần cuối cùng.

Do sợ quá nên Huyền vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng rời khỏi. Hà Anh cũng õng ẹo theo sau, còn "kỉ niệm" cho nó một cái lườm rõ sâu.

Họ đi rồi, nó quay sang:

- Bạn có sao không? Đúng như bạn nói thật, không nên đánh giá một con người qua hình dáng bên ngoài. Đúng là lòng người khó đoán.

Hoa đáp lại:

-Tớ không sao. Từ ngày dày bạn nên cẩn thận một chút. May hôm nay có Duy giúp. Những lần sau không chừng bọn họ sẽ làm nhiều thứ nguy hiểm hơn.

Nó tặc lưỡi:

- Ừm. Thôi kệ. Lúc nào nó đến thì tính sau. Giờ là cứ phải cười lên cho đời nó vui vẻ. Hoa, cười lên cái coi.

Hoa cười bất đắc dĩ, không ngờ cô bạn mình yêu đời như thế. Nguyệt lại quay sang Duy:

- Sư huynh à. Cười lên cái coi.

Duy cũng cười nhẹ theo ý của nó, còn véo nhẹ má :

- Muội trẻ con quá.

Hành động này khiến nhiều người nghiến răng nghiến lợi ganh tị. Có đứa còn ganh "Sao con đó dám ra lệnh cho soái ca của mình nhỉ? Đáng ghét."

Phía bên trong lớp, cái bàn nơi dãy bên, ánh mắt người đó mang một chút gì ghen tị, vừa u buồn, cô đơn. "Rốt cuộc chúng ta cũng không có cái duyên".

Nó tươi cười kéo "sư huynh" và "sư tỷ " vào lớp. Lúc này Nguyệt không còn quan tâm đến điều gì khác nữa, chỉ quan tâm đến việc giải những bài tập khó hơn cùng "Duy sư huynh" thôi. Điều này làm thằng bàn bên nổi lên một khát vọng, đó là mình sẽ vượt qua Duy, rồi nó sẽ nhờ đến cậu. Khôi nắm chặt hai tay tỏ vẻ quyết tâm.

------

Note:

T phải drop truyện một thời gian dài rồi. Mọi người thông cảm cho t nhé.