CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊM - CHƯƠNG 13

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


CHƯƠNG 13

Đúng hẹn cậu đi ra ngoài đã thấy xe hắn chờ trước cửa, hắn không ngồi trong xe mà đang đứng dứa vào đầu xe, hắn chân vắt chéo, khoanh tay nhìn về phía bầu trời xa xa, chẳng biết đang nghĩ gì, khuôn mặt hắn ẩn hiện trong bầu trời đêm đẹp đến ma mị, bắt gặp khung cảnh đó khiến cậu không khỏi ngây người, người đâu đẹp đến mức yêu nghiệt.

"Sao nào, có phải người yêu em đẹp trai lắm không, em mau lau nước miếng đi, ai nhìn vào lại tưởng anh bỏ đói em lâu ngày."

Cậu cũng vô thức đưa tay lên lau miệng nhưng làm gì có thấy tí nước miếng nào chảy xuống, tên trời đánh lại trêu cậu. Cậu lườm hắn đến lác cả mắt xong ngúng nguẩy đi về phía bên ghế phụ nhưng không thèm lên mà cứ khoanh hai tay trước ngực đứng yên bất động ở đó.

Hắn biết là nút làm nũng của cậu lại đang bật mode nên cũng không nói gì chỉ đi về phía đó mở cửa cho cậu lên, nhẹ nhàng để tay phía trên đầu để cậu không bị va vào cửa trên, sau đó thắt dây an toàn cho cậu cẩn thận và không quên một nụ hôn nhẹ vào trán rồi mới quay về vị trí lái xe của mình.

"Tôi mà không nhận lời đi ăn thì anh định đi ăn với em gái mưa nào vậy, có thể cho tôi biết sau này ở công ty chẳng may gặp tôi còn tránh không làm phiền anh chị nói chuyện yêu đương."

"Em chỉ được cái nói linh tinh, anh không thích em gái mưa, chỉ thích em, anh muốn trêu em thôi, chứ nếu không phải là em thì đi ăn với ai cũng vô vị vậy thôi."

"Xí, vâng tôi tin, anh tưởng tôi là gà chắc, còn dám dọa tôi, tức chết tôi mà, hôm nay tôi muốn ăn bò nướng, bò Kobe, cho chết cái túi tiền của anh đi, dám trêu tôi."

"Em muốn ăn gấu bắc cực anh cũng chiều chứ nói gì bò Kobe, em ăn nhiều cho béo tốt, lúc đó anh ăn em mới ngon."

"Anh biến thái, anh mơ đi, tôi không phải thịt, không ngon, không cần ăn."

"Em ngon hay không sao em biết, em có ăn được em đâu, chỉ anh ăn được thôi 5555555555"

"Tên động vật biến thái suy nghĩ bằng nửa thân dưới nhà anh, chuyện đi ăn cơm mà anh cũng xuyên tạc đi được, tôi thật hối hận thì đồng ý đi ăn với anh, giờ tôi muốn quay về, cho tôi về nhà."

"Muộn rồi, bám chắc tay lái, anh tăng tốc, bé yêu thật không ngoan, khiến anh muốn đánh đòn vào cái mông tròn xinh của em ghê."

"Anh.....đồ....anh..."

Cậu tức đỏ cả mặt không biết phải nói cái gì, nhìn mặt hắn thật muốn đập cho vài nhát, nhưng nghĩ thôi chứ cậu nào dám làm vì cậu biết thừa sức cậu không lại sức hắn, giờ gây sự có khi lại bị hắn đè ngửa ra xơi tái là xong, thiệt đủ đường. Tôi nhịn, mối nhục này ghi dấu trong lòng, hẹn ngày trả bằng hết, anh chờ đấy, đồ dê già nhà anh.

Hai người đi vào phòng VIP mà hắn đặt trước, đúng như yêu cầu của cậu, một bàn toàn thịt bò nướng Kobe, nhìn đã muốn chảy nước miếng, cậu vô thức nuột ực nước bọt, yết hầu theo đó chuyển động lên xuống, hắn vô tình nhìn thấy mà cũng muốn cứng luôn, cmn, em người yêu này quá nguy hiểm, chỉ nhìn em nuốt nước bọt cũng có thể làm hắn dựng thẳng đứng.

Hắn quay mặt đi chỗ khác khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, sau đó hai người cùng ngồi xuống bàn đối diện nhau, hắn bắt đầu nướng thịt cho cậu, em người yêu của hắn đúng chuẩn ham ăn mà, ăn miếng thịt nhồm nhoàm phồng hết cả miệng, mỡ dính đầy môi nhưng hắn lại không hề thấy bẩn, ngược lại lại có cảm giác muốn nếm thử môi ẻm xem giờ nó có vị gì (chủ tịch biến thái hết mứccccccccc)

Nhìn cậu ăn tự nhiên lại khiến hắn thấy thèm, rồi cũng lại anh một miếng tôi một miếng chén hết bay toàn bộ đĩa thịt trên bàn, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy ăn ngon đến thế, thịt bò này hắn chả ăn suốt, tiếp khách cao cấp thì sơn hào hải vị gì chưa nếm qua, thử nhiều là vậy nhưng chưa bao giờ cảm thấy vừa miệng, hôm nay hình như bò có tẩm đường, ăn vào ngọt đến tận tim.

"Em có muốn đi dạo một chút cho dễ chịu không, hôm nay hình như hai đứa mình ăn hơi nhiều."

Cậu nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, hôm trước cũng dụ cậu đi dạo xong hôn hít ôm ấp đủ kiểu, hôm nay không phải cũng thế chứ.

"Yên tâm, sẽ không làm gì em chịu chưa, chỉ nắm tay, nhất định là phải cho nắm tay nếu không không đảm bảo sẽ yên phận."

Uhm, nắm tay thì cũng tạm chấp nhận được, còn hơn bị hắn giữa phố đông người đè ra hôn, cậu gật đầu, hắn tính tiền xong hai đứa tay trong tay dắt nhau đi lang thang ngắm cảnh.

"Tay anh ấm nhỉ, không giống bản mặt anh tí nào"

"Chẳng bao giờ chịu nói chuyện dễ thương một chút với anh gì cả, anh buồn lắm."

Nói xong hắn làm bộ mặt phụng phịu, đi cả đoạn đường cũng không thèm nhìn cậu một tí nào. Cái này là hắn đang làm nũng cậu phải không, thật khó đỡ nha.

"Thôi được rồi, anh có khuôn mặt lạnh lùng cấm dục nhưng đẹp trai vô đối, chuẩn soái ca, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở được chưa."

"Không có tí thật tâm, em khen anh theo sách đấy à."

"5555 anh thật là ấu trĩ nhưng cũng rất đáng yêu."

Nghe được em người yêu cả triệu năm mới khen được một câu hắn sướng không kiềm nổi quay lại bế em người yêu quay vài vòng xong hít nấy hít để còn chơm chơm vào cổ cậu, pé người yêu của hắn quả thật rất thơm, người lại cân đối, bế rất vừa tay, hắn rất thích.

"Này thả tôi xuống, người ta nhìn kìa, anh hứa chỉ cầm tay thôi mà, anh gian manh, lại lừa tôi."

"Hì hì, không có mà, anh thật sự yêu em chết đi được, em cũng đáng yêu lắm em biết không."

"Xời, cái này tôi đương nhiên biết, còn cần anh nói."

Hai đứa cứ đứng nói luyên tha luyên thuyên với nhau một hồi, xà nẹo nhau chán xong mới chịu lôi nhau đi về, mai cậu bắt đầu đi làm nên hắn cũng không dám để cậu đi chơi muộn sợ cậu mệt, chứ kỳ thực không muốn dời cậu tí nào, chỉ muốn bật chế độ dính người luôn cho rồi.

"Mai anh đón e 7h30 nhé, nhớ ăn sáng trước, không được để bị đói trong ngày đầu tiên đi làm đâu nhé, anh sẽ đau lòng."

"Anh khéo lo, chả cần anh nhắc thì mẹ tôi cũng còn lâu mới để cho tôi bụng đói đi làm. Thôi bye anh, tôi vào nhà đây."

"Ồ, em có chắc không quên gì không?"

"Quên gì, hôm nay tôi không có cầm đồ gì theo mà."

"Em quên hôn anh." Nói rồi chả để cậu phản ứng hắn lao vào hôn cậu đến cuồng dại, sau đó nụ hôn giảm tốc và chuyển dần sang trạng thái dịu dàng mê man, cả tối nay hắn đã khao khát đôi môi này biết bao nhiêu, giờ đây được thỏa mãn cảm giác quả thật không tệ. Chiếc lưỡi của hắn lươn lẹo khuấy khắp khoang miệng của cậu, cái tay không yên phận bắt đầu mò vào trong áo cậu vân vê hai hạt đậu, rồi vuốt nhẹ xuống eo, cho đến khi hắn sờ vào vật thể của cậu thì cậu bừng tỉnh.

"A, anh dừng lại.....ưm.... mai tôi.....aaaaa......đi làm, aaaaa không được......thế này....mai......không........"

Hắn không cho cậu nói, cứ mút môi mút lưỡi khiến âm vang phát ra trong họng bị rút hết lại, chỉ luẩn quẩn được mấy từ rất vô nghĩa. Hắn kéo tay cậu đặt vào vùng dưới thân của mình, cậu có thể cảm nhận được nơi đó đang vừa nóng lại vừa to dần, hắn cầm tay cậu chà sát vào hạ thân của mình, tay cậu rất mềm, miết vào đó cảm giác thật sướng, hắn chỉ muốn cùng cậu lao vào ân ân ái ái đến triền miên. Càng lúc hơi thở của hai đứa càng nặng nề, hắn sau một hồi vân vê bú mút và bắt cậu xoa nắn côn thịt thì cũng chịu dừng lại, cậu vẫn đang còn bị đê mê, hai mắt nhắm tịt, hơi có nước đọng hai bên khóe mắt, mặt ửng hồng vô cùng gợi tình, hơi thở có chút nhanh và gấp, vẫn chưa kịp điều hòa lại.

"Gulf, làm người yêu anh được không?"

Đậu má, anh chủ tịch cũng quá gian manh rồi, làm con nhà người ta mền nhũn không còn sức phản kháng xong quay ra tỏ tình, cái này người ta gọi là lưu manh á.

"Anh, anh bắt nạt tôi, tôi không thèm...ưm"

Chữ không thèm còn chưa buột được khỏi miệng thì đã bị hắn mút luôn môi khỏi nói, hắn không cho phép cậu từ chối, cậu chỉ có thể là của hắn, bằng cách nào cũng sẽ biến cậu thành người của hắn.

Lại thêm một chặp hôn nữa, lần này Gulf thật sự không thể thở nổi, người bỗng trở nên bồng bềnh mơ hồ

"Không được từ chối, em chỉ có thể yêu anh."

"Anh cmn có phải bá đạo quá rồi không, không cho phép anh bắt nạt tôi. Làm người yêu tôi thì phải yêu chiều tôi, không được to tiếng không được mắng tôi, tôi giận thì phải dỗ, tôi cáu phải nhịn, tôi muốn đi hướng đông anh không được đi hướng tây, không được gần tửu sắc, không được nói chuyện quá 3 câu với người khác giới. Cả đời chỉ được nhìn một mình tôi, đi đâu làm gì với ai cũng phải luôn thể hiện mình là người đã có chủ, anh chắc chịu được?"

"Chắc chắn sủng nịnh em cả đời."

Một câu rất ngắn nhưng ý nghĩa hàm súc đầy đủ, một câu tuyên thệ cho tình yêu của cậu và hắn, với hắn cả đời yêu chiều cậu là niềm vui, niềm hạnh phúc, không phải là nghĩa vụ, dù cậu không cần hắn cũng sẽ làm vì cậu. Người yêu của hắn không thể để phải chịu thua thiệt với ai, hắn sẽ luôn để cậu sống trong thế giới hạnh phúc đầy tình yêu mà hắn gây dựng cho riêng cậu – tâm can của hắn.

"Hôm nay tha cho em, nếu tiếp tục anh sợ không kiềm chế được mất, mai em đi làm e rằng khó khăn."

"Xì, đúng là mèo khóc chuột, còn không phải tại anh, nhìn mặt thật muốn đánh, tôi có phải hiền quá rồi không."

"Haha, em thật nghĩ mình hiền? Mà đổi cách xưng hô, không cho phép em gọi anh xưng tôi, từ giờ phải gọi là anh xưng em."

"Anh mơ đi, đi làm ở công ty tôi sẽ gọi anh là chủ tịch xưng tôi, còn ở riêng tôi muốn gọi anh là gì kệ tôi."

"Cái khác anh không quản, nhưng không cho phép em gọi anh như thế, không ngọt ngào chút nào. Người yêu nhau chẳng phải hay gọi nhau bằng biệt danh sao. Uhm, anh nghĩ mình sẽ gọi em là "Pé Cưng" còn em gọi anh là "Ông xã" được không?"

"Sến vãi chưởng, còn ai biết cái bộ mặt sến sẩm này của anh nữa không?"

"Không có, bộ mặt này chỉ độc quyền dành cho em, biệt danh cũng đặc biệt chỉ cho em gọi."

"Ừm, thế còn tạm được, tôi mà biết là anh nói dối thì liệu thần hồn, thôi tôi vào nhà đây, anh về đi, mai tôi sẽ ra đúng giờ."

Cậu mở cửa đang định đi xuống thì bị hắn kéo lại giữ chặt đầu cậu hôn một cái "Chúc pé cưng ngủ ngon, nhớ mơ về anh."

Cậu ngẩn người xong cũng đáp lại nụ hôn của hắn bằng một cái hôn phớt

"Chúc ông xã ngủ ngon."

Nói xong chạy vọt vào nhà không ngoái lại, còn không phải là quá xấu hổ hay sao. Hắn thì sướng rồi, tỏ tình thành công, còn được em người yêu hôn đáp lễ, từ ngày mai được dính với em ấy như sam, hạnh phúc không thể diễn tả được thành lời luôn. Đêm nay chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

Chương trước Chương tiếp