CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊM - CHƯƠNG 21

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cuối tuần tui ko đăng chap được nên hôm nay tôi đăng bù luôn hai chap của cuối tuần nha

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, ủng hộ truyện của tui nha......


Hắn định đi vào trong nhà tắm xử lý thì bị cậu kéo lại

"Để em giúp anh."

"Không cần đâu, anh biết em không quen, đừng cố ép mình, anh không sao mà."

"Nhưng em muốn, để em giúp anh."

Hắn nghe cậu nói vậy trong lòng như được thổi cơn gió mát, cảm giác thật dễ chịu, còn đang đứng tần ngần ở cạnh giường thì cậu đã tiến đến dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh đầu côn thịt của hắn, cậu liếm khá vụng về khiến hắn có chút nhột nhưng lại thấy rất sướng. Hắn cưng chiều nhìn cậu đang vô cùng cẩn thận chăm sóc côn thịt cho hắn, trong lòng trào dâng một cỗ hạnh phúc sung sướng. Cậu bắt đầu ngậm côn thịt và luận động, cậu cố hình dung lại vừa nãy hắn đã giúp cậu thế nào và thực tập lại theo như vậy, tuy nhiên có chút khó khăn vì size của hắn lớn hơn của cậu a, thụp sâu vào đến hết côn thịt thì nó cũng chạm đến cuống họng khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu đang vô cùng chật vật để có thể thỏa mãn cho hắn, nhìn cậu thật đáng yêu khiến hắn không nỡ, hắn lôi côn thịt ra khỏi miệng cậu rồi cúi xuống hôn cuồng nhiệt, bên dưới hắn từ dùng tay mình sóc côn thịt mãnh liệt, cuối cùng 15 phút sau hắn cũng chịu bắn, còn cậu suốt 15 phút đó bị hôn đến tê liệt mọi dây thần kinh, máu không kịp dồn lên não, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp có chút khó khăn, hơi thở gấp không sao ổn định nổi. (Mới sáng ra đã một màn ân ân ái ái khiến con ad như tôi chịu không nổi mà muốn đập đầu vào gối. Ad đi ngất đây, đừng ai tìm tui L (((((((((((()

Hắn bế cậu vào phòng tắm, cả hai cùng vui vẻ làm vệ sinh sau đó xuống nhà ăn sáng, hôm nay cậu không cho hắn lười nữa, bắt phải đi làm, thế là hai người cũng dời nhà đến công ty mặc dù hắn không muốn chút nào (người ta còn muốn ở bên cậu thêm chút chút nữa mừ).

Hai người bên này thì hạnh phúc đong đầy là thế nhưng có biết đâu ở nơi nào đó trong thành phố có người đang bực tức muốn ói máu, cậu cự nhiên đã làm lành với tên đó, còn mới hôm trước giống như chết đi sống lại cũng không tha thứ cho hắn thế mà giờ này đã đang ở bên cạnh nhau rồi. Đã thế anh lại còn vừa nhận được điện thoại của mẹ Gulf báo anh không cần lo lắng, hôm nay Gulf đi chơi và ngủ ở nhà bạn. Chỉ có anh biết bạn mà Gulf nói ở đây là ai, cậu và hắn, hai người đêm nay sẽ ở bên nhau, chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh cảm thấy trái tim đau thắt lại khi tưởng tượng đến cảnh hai con người kia không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau. Da thịt mềm mại đó của Gulf, bờ môi trái tim xinh xắn, đôi chân thẳng nuột trắng trẻo của cậu, mọi thứ đều sẽ bị tên đó động chạm, hắn sẽ xơi tái cậu, sẽ trầm luân bên trong cậu không dứt. Anh như phát điên lên khi nghĩ về điều đó. Bản thân anh cũng không hề biết được rằng mình đã thật sự biến thành con thú dữ khi nghĩ đến việc cậu và hắn ở bên nhau, con người vốn nhân ái điềm đạm trong anh đã biến mắt, nhường chỗ cho một con sói tham lam muốn giằng giật lại thứ đồ nó muốn. Anh không nhanh không chậm gọi điện cho thư ký của mình (Anh tuy làm trưởng khoa ở bệnh viện nhưng công việc chính của anh vẫn là điều hành công ty gia đình, làm bác sỹ chỉ là đam mê)

"Tìm hiểu cho tôi về người đàn ông tên Mew Suppasit, chủ tịch tập đoàn Tharntype. Tôi muốn thông tin càng chi tiết càng tốt, bất cứ thứ gì liên quan đến hắn, không được bỏ sót."

Đêm đó anh mất ngủ, uống rượu đến cả chai cũng không thấy say, anh thấy thật tẻ nhạt, liền hất rất cả chai và ly xuống đất vỡ toang, ngật ngưỡng đi về phòng ngủ nằm vật ra, tưởng say nhưng hóa ra lại tỉnh, tỉnh rồi thì lại thấy nhớ cậu đến điên cuồng, chỉ muốn được ôm cậu trong vòng tay và hít hà hương thơm từ cậu, ngắm nhìn sự đáng yêu từ trong xương tủy của cậu. Anh sẽ phải tìm cách đoạt lấy cậu về bên mình, nếu không hành động nhanh lên e rằng sẽ mãi mãi mất cậu. Anh sực nhớ ra điều gì đó bèn lấy điện thoại gọi cho mẹ mình

"Mẹ à, mẹ còn nhớ nhà cô chú Sutan có đứa con trai út tên là Gulf không?"

"Ồ, sao con biết, mẹ nhớ hai đứa chưa bao giờ gặp nhau mà."

"Dạ, hôm trước tình cờ gặp, em ấy có cứu con thoát chết, con cảm thấy mình rất mang ơn em ấy, muốn lấy thân báo đáp. Muốn cưới em ấy, mẹ giúp con được không?"

"Fight, con chắc chứ, việc báo ơn có thể bằng nhiều cách, không nhất thiết là hôn nhân."

"Mẹ, con nghĩ là con yêu em ấy mất rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, con muốn có em ấy. Mẹ giúp con chứ."

"Được thôi mẹ hiểu rồi, mẹ có bao giờ từ chối con điều gì đâu. Thành thông gia với tập đoàn Waanjai cũng không tệ. Mẹ sẽ nói chuyện với cô chú Sutan, con cứ chờ tin vui từ mẹ nhé."

"Con cảm ơn mẹ."

Anh cúp máy, lại nghĩ về Gulf "xin lỗi em, để có được em anh đành phải làm cách này, có lẽ em sẽ không thích, nhưng anh yêu em nhiều quá mất rồi, làm người quân tử không giúp gì được cho anh trong tình huống này hết, chỉ cần có được em, cách gì anh cũng sẽ làm.

Hai người vui vẻ đến công ty đi làm, cậu đến văn phòng liền đi tìm P'San để nhận lịch trình làm việc của cho chủ tịch, nhưng chẳng hiểu sao lúc đến phòng thư ký thấy mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt mang đầy thương cảm

"Mọi người sao vậy, có chuyện gì ạ?"

"Thật khổ thân em, hôm qua em qua nhà chủ tịch chăm ngài ấy ốm đúng không, thật không dễ dàng gì cho em, ngài ấy có hành hạ gì em không vậy?"

Nghe mọi người hỏi đến đây cậu không khỏi đỏ mặt, ốm gì cái tên trâu bò đó, vần cậu từ sáng đến tối nghỉ cũng không được nghỉ, hắn mà cứ nghỉ ốm vài lần kiểu đấy chắc cậu sẽ phải liệt giường là có thật. Từ giờ nên bớt cho hắn ăn đồ bổ đi, nếu không chỉ có cậu là thiệt thân.

"Em sao thế Gulf, bị ủy khuất gì à, chắc lại bị mắng gì rồi đúng không, ngài chủ tịch trước ngay đều khác người vậy đó, em cố gắng nha, đừng bỏ việc không anh lại phải quay về chăm lo đời sống của sếp chắc anh chết mất."

Gulf nhìn P'San không khỏi buồn cười, nếu anh biết người chăm lo đời sống cho sếp thật tế phải làm gì chắc anh không chỉ than chết đâu a, mà còn là chết lên chết xuống ấy.

"Haha, không sao đâu anh, em vẫn ổn, sẽ không nghỉ, anh cứ yên tâm."

Nói rồi cậu dời đi, về phòng tiến vào thấy hắn đang chăm chú xử lý tài liệu, mới nghỉ có một ngày mà thấy hồ sơ cần duyệt đã cao như núi, làm chủ tịch như hắn cũng thật không dễ dàng gì. Nhưng được cái lúc hắn chăm chú làm việc toát ra sự tiêu soái của người đàn ông khi lao động hăng say, rất mê người, người yêu cậu thật đẹp trai nha, muốn mang hắn cất vào túi quá đi.

Hắn ngẩng đầu phóng tầm mắt về phía cậu

"Em làm gì mà đứng mãi đó vậy, nhìn đến nỗi anh muốn thủng lỗ trên đầu rồi nè. Sao nào, có phải người yêu em đẹp trai quá đi không. Muốn hôn không ra anh cho một miếng."

"Đồ không biết liêm sỉ nhà anh, bệnh tự luyến vẫn không chịu chữa à, để lâu nó thành nan y đó có biết không, em không muốn yêu người mang đầy bệnh tật đâu, anh nên xem xét chữa nhanh đi."

"Miệng em nhìn rõ xinh mà lời thốt ra toàn tẩm thuốc độc thôi, thật đáng sợ, nào ra đây nạp anh chút năng lượng đi, từ nãy đến giờ đọc nhiều văn kiện quá mệt muốn chết nè."

"Xì, tại ai, cho mệt chết anh đi."

"Ấy ấy, em lại bậy rồi, trên giường phục vụ em anh còn không mệt chết, vì cái này chết không đáng a."

"Tên điên nhà anh, ai thèm anh phục vụ, đang ở văn phòng mà nói chuyện linh tinh, người ta nghe được thì làm sao."

"Xì, thế rồi sao, bao giờ em chịu cho anh công khai, yêu đương giấu diếm này khổ tâm quá đi."

Cậu còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo, đang mải kiểm tra điện thoại đã bị hắn nhanh tay kéo vào lòng, cứ thế dựa vào hõm cổ cọ cọ má vào cổ cậu khiến cậu bị nhột cười khanh khách.

"Alo, mẹ à, sao hôm nay gọi con giờ này? Có việc gì hả mẹ."

"À, muốn dặn con tối nay về sớm bàn chuyện hôn sự, hôm nay bố mẹ Fight sang nhà dùng cơm, họ muốn đính hôn cho con với Fight. Đừng về trễ quá 6h nha con, để khách đợi lâu là không tốt."

"Hôn sự, đính hôn? Mẹ nói gì vậy, sao con lại phải đính hôn? Con không muốn."

Hắn đang cọ cọ má vào hõm cổ nghe thấy cậu nói đính hôn thì khựng lại, khuôn mặt đen xì một đống, cái tên hỗn đản kia dám ra tay trước, muốn cướp người của hắn sao, để xem anh có bản lĩnh đó hay không đã đi.

"Fight rất tốt, lại rất yêu con, con lấy nó sẽ không phải khổ, ba mẹ cũng yên tâm. Con có gì không hài lòng chứ?"

"Mẹ, nhưng con không yêu anh ấy, sao ba mẹ lại có thể quyết định chuyện cả đời của con mà không thèm hỏi ý kiến con. Hơn nữa con có người yêu rồi, con sẽ không lấy Fight đâu, nếu mẹ còn ép con là con sẽ bỏ nhà đi đó."

"Gulf, con có người yêu? Là ai, tại sao mẹ không nghe con nhắc, hôm trước con với Fight về nhà hai đứa chẳng phải rất ăn ý hay sao. Không phải là con yêu Fight sao?"

Hắn ở bên cạnh không chịu được giật máy từ tay cậu

"Con chào bác, con là Mew Suppasit, chủ tịch tập đoàn Tharntype, là người yêu của Gulf – con trai của hai bác ạ."

Chương trước Chương tiếp