CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊM - CHƯƠNG 23

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Dạo này ăn đường với thính nhiều quá nên ad bị lú cmn mất rồi, cứ tưởng hôm qua là thứ 6 nên đăng liền 3 chap cho 3 ngày t6,t7,cn. Tối về mới phát hiện hôm qua mới có thứ 5. Thành thật xin lỗi cả nhà, hôm nay đăng bù 1 chap là tui trả đủ nợ tuần này nha. Hẹn mọi người tuần sau tui lên chap. Để cuối tuần ở nhà nghĩ tình tiết cho vào truyện cho nó li kỳ truyền thuyết đã :))))))))


"Con xin lỗi ba mẹ và hai bác, để mọi người thấy cảnh này thật ngại quá."

"Không sao, bác cũng xin lỗi con, bác không nghĩ Fight lại trẻ con như vậy, cũng tại lần đầu con bác nó biết động tâm với ai đó, thật mong hai đứa có thể ở bên nhau. Có con dâu như cháu hai bác thật không mong gì hơn."

Gulf nghe bố mẹ Fight nói vậy cậu thấy rất ngại, cậu thật lòng cũng quý mến Fight, nhưng yêu và quý là hai phạm trù khác nhau, trái tim nó luôn đi theo suy nghĩ riêng của mình chứ không bao giờ đi theo lí trí, kể cả cậu có biết những lời Fight nói vừa nãy là không sai thì trái tim nó vẫn không nghe lời. Ở bên hắn có thể không an toàn, nhưng con người mà, càng biết nguy hiểm càng muốn dấn thân, muốn thử xem khả năng chịu đựng của mình đến đâu, trong đoạn tình cảm này, cậu không còn đường lui nữa rồi, càng ngày tình cảm cậu dành cho hắn càng lớn, dù vẫn rất sợ tổn thương nhưng lí trí không làm được cái việc nó muốn làm nữa rồi. Thôi thì kệ đi, đến đâu hay đến đấy, tương lai là hắn hay là Fight cậu cũng không biết nữa, cũng có thể chẳng là ai trong hai người, tương lai vốn là thứ vô định thì tại sao phải ngồi mà lo lắng về nó, chi bằng cứ sống hết mình cho hiện tại đi, sau này nhìn lại không hối tiếc là được.

Rút cuộc thì hai tên kia cũng chịu đi vào bàn ăn, hắn đương nhiên đã nhanh chân hơn tiến đến ngồi cạnh Gulf, còn anh thì ngồi ngay đối diện với cậu. Cục diện trên bàn ăn cũng chẳng khá hơn, hai người thay phiên nhau gắp đồ ăn cho cậu, như một cuộc đua, cứ đua nhau gắp lấy gắp để, không một ai để ý thấy bộ mặt muốn giết người của cậu, bát cơm của cậu đầy như cái thau cho lợn ăn, không có chỗ mà chọc đũa, vậy mà hai tên trời đánh ấy vẫn chưa có ý định dừng lại

"Hai người có thôi đi không. Có cho tôi ăn cơm không thì bảo đây."

Ba mẹ Gulf giật cả mình, chưa bao giờ họ thấy biểu hiện này của cậu, mặt cậu đỏ au môi mím chặt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua anh và hắn khiến hai người sực tỉnh, cũng tự biết mình quá ấu trĩ không nói gì nữa lại một anh một hắn gắp bớt thức ăn trong bát cậu ra.

Bữa cơm vì thế mà trôi qua trong yên lặng, mọi người ăn khá gượng gạo, chẳng ai biết phải nói gì trong hoàn cảnh này.

Dứt bữa cơm bốn người lớn lôi nhau ra phòng khách uống trà ăn hoa quả, trả lại không gian cho lũ trẻ tùy nghi xử lý, trong tình cảnh này họ tham gia cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên rối rắm mà thôi.

Anh cúi xuống hí hoáy nhắn tin cho ai đó

"Hành động ngay đi, nếu không sẽ không kịp."

Xong đâu đấy ngẩng mặt lên thì đã bị thồn ngay cho một bát cơm chó đầy ặc. Hắn đang đứng bên cạnh quàng tay qua eo ôm cậu như một thói quen, còn dí mũi hít hà mùi hương của cậu, rồi còn cọ má vào hõm vai cậu, rồi còn ôm cậu, quan trọng là cậu đón nhận một loạt hành động của hắn với tâm thế vô cùng thoải mái và nhiệt tình, ánh mặt còn đầy cưng chiều khiến Fight nhìn mà không thể tiêu hóa nổi. Anh đi đến kéo giật hắn ra khiến hắn suýt ngã vì bất ngờ

"Nhà có người lớn, mong cậu giữ tự trọng."

Nói xong kéo Gulf đi ra phòng khách, để mặc hắn đứng đó hận không đạp cho tên chết bầm đó một trận, được nhà có người lớn, hôm nay hắn nhịn.

Hắn đi ra phòng khách thấy anh đang bóc vỏ hoa quả bồi cho Gulf ăn, cảnh tượng vô cùng hài hòa khiến hắn có chút hoang mang, nhìn rất giống một bức tranh gia đình hạnh phúc, Fight nói đúng, Gulf sinh ra để được yêu thương chiều chuộng, hắn sẽ phải cố gắng hơn nữa để cậu chỉ việc hạnh phúc, mọi thứ khác hắn sẽ là người chống đỡ.

"Mew, anh đến đây ngồi ăn hoa quả nè, quýt này rất ngọt, để em bóc cho anh nhé."

Hắn vênh vẻ mặt đắc thắng lên nhìn anh như kiểu "anh thấy chưa, vẫn là em ấy yêu tôi nhất."

"Được rồi, là của em đưa thì có ngọt hay chua anh cũng đều ăn hết, Gulf của anh vui là được rồi."

Cậu vui vẻ đút quýt cho anh người yêu ăn mà không để ý tất cả mọi người đều đang dồn ánh mắt lên cậu, bố mẹ Fight cảm thấy khá chướng mắt, xác định ngồi đây lâu chắc chắc sẽ bị ngộ độc cơm chó liền nói với bố mẹ cậu xin phép về, nhưng vẫn không quên xin phép để cậu và Fight qua lại tìm hiểu nhau, mọi chuyện khác chấp nhận thuận theo tự nhiên.

Bố mẹ cậu cũng chả biết trả lời thế nào chỉ biết nói thôi thì tùy bọn trẻ, ông bà sẽ không tham gia, con ông bà muốn như thế nào thì sẽ là như thế.

Fight ra về cùng bố mẹ nhưng trong lòng rất không vui, nhìn cậu chăm sóc hắn mà anh thấy xót xa vô cùng, người như cậu không nên làm việc đó, rất mệt thân a, nếu là anh thì cả ngón tay cũng sẽ không cho cậu động, sẽ cưng cậu như cưng trứng mỏng, yêu thương hết mực. Anh sẽ phải đẩy nhanh kế hoạch thôi, càng để lâu cậu sẽ càng khó tách dời khỏi hắn mất.

Tiễn xong khách bố mẹ cậu cũng lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay có quá nhiều chuyện kích thích khiến hai ông bà cảm thấy hơi quá sức để tiếp nhận. Không ngờ trong một ngày không chỉ phát hiện đứa con trai yêu dấu đã biết yêu mà lại còn mấy người tìm đến đòi cưới về, nghĩ đến cảnh sắp phải chia tay con trai yêu dấu mà không khỏi đau lòng. Tuy nhiên hôm nay không khí thật không tốt khiến ông bà cũng không thể hỏi rõ được thông tin gì về cậu trai kia, ngoài cái tên Mew suppasit, chủ tịch tập đoàn Tharntype ra thì chả biết cái gì. Hai ông bà bàn nhau và cùng thống nhất sẽ sắp xếp một buổi gặp riêng với Mew vì dù sao có vẻ con ông bà đang rất yêu cậu ta.

Gulf tiễn Mew về, nhưng Mew nào có chịu về ngay, hắn ôm chặt lấy cậu hôn say đắm, vừa nãy cậu dám để tên đàn ông khác chăm sóc, bồi ăn, nghĩ đến là cơn ghen đã truyền lên tận não, hắn không kiềm chế được cắn luôn một phát vào cánh môi xinh đẹp của cậu.

"Á, đau, anh là cẩu à mà hở ra là cắn, có phải em chiều anh quá nên anh sinh hư rồi không."

"Đều là tại em, trước mặt anh mà còn anh anh em em với hắn ta, còn để hắn ta đút hoa quả cho nữa chứ, em nghĩ anh chịu được không, nếu không vì nể mặt người lớn ở đó thì anh đã sớm cho hắn một đấm rồi."

"Suốt ngày ăn giấm, cả người anh chua hoắc lên rồi đấy."

"Em có thể làm anh yên tâm một chút được không, đừng gần gũi anh ta nữa, anh ta chắc chắn có lên kế hoạch rồi, còn tìm hiểu cả thông tin cá nhân của anh chứng tỏ không đơn giản. Chúng ta mới yêu nhau, có rất nhiều thứ chưa hiểu hết về nhau, anh chỉ sợ có người lợi dụng chia rẽ hai ta thôi. Anh sẽ chịu không nổi nếu mất em, anh thật sự cảm thấy không yên lòng chút nào hết."

Hắn dùng hai tay áp vào mặt cậu, hướng ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hứa với anh, sau này trong mọi trường hợp đều phải sử dụng lí trí để suy nghĩ, phải tin tưởng anh, nếu có vướng mắc nhất định phải hỏi anh và phải cho anh cơ hội giải thích. Anh cảm thấy sắp tới sẽ không hề yên ổn, em phải luôn tỉnh táo và quan trọng là nhất định, nhất định tin tưởng anh có biết không."

"Em biết rồi, ngài chủ tịch, hôm nay ngài đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Ngoan em thương."

Nói xong cậu đặt lên hắn một nụ hôn kèm theo câu nói bay nhẹ trong gió "chúc ông xã ngủ ngon" sau đó chạy thẳng vô nhà. Hắn vẫn đang còn đê mê với nụ hôn và lời chúc ngủ ngon của cậu mà không kịp phản ứng kéo cậu lại. Nhóc con, lại mê hoặc anh. Em được lắm.

Hắn lên xe phóng về nhà, nhà ngay cạnh nhà em người yêu tiện gì đâu, đi có tí teo đã về đến nhà, hắn nhanh chóng tắm rửa và thay bộ đồ ngủ đôi, hơi hẫng hụt vì không có cậu ở đây, không có ai cùng mặc đồ đôi với hắn, hắn đã lại nhớ cậu rồi, mới gặp có được bao nhiêu phút trước đâu, giá mà cậu ở luôn đây với hắn thì tốt biết bao, có thể ôm cậu chìm vào giấc ngủ mà không phải ủ dột nhớ nhung thế này. Hắn cầm điện thoại nhắn cho cậu

[Anh đã lại nhớ em rồi, phải làm sao đây????]

[Anh nhắm mắt lại ngủ đi, rất nhanh sẽ lại đến ngày mai, lúc đấy chúng mình sẽ được gặp nhau rồi]

[Em dọn sang đây ở với anh được không, ở một mình anh không quen tí nào] (Ad phỉ vào mặt anh nhé chủ tịch Mew, yêu vô không cần liêm sỉ hả anh Mew, anh ở một mình đến mấy chục năm có lẻ rồi mà giờ kêu ở một mình không quen, ha tôi tin cho anh vui nha).

[Ngoan nào, giờ em không làm thế được, anh ngủ sớm đi, chúc ông xã ngủ ngon, yêu ông xã chụt chụt chụt] (vừa được bố mẹ khen có giá xong giờ đã thấy giá rụng hết sạch chỉ vì tội mê trai, Ad cũng chịu con rồi Gulf ơi).

Nhìn tin nhắn của pé cưng làm hắn không khỏi rung động, pé con quả là rất nghe lời dạy bảo của hắn nha, cảm thấy vô cùng thành tựu đó.

[Ngủ ngon Pé cưng, yêu em........................]

"Tôi nghĩ chúng ta nên ra tay vào ngày mai, tối mai có bữa tiệc sinh nhật của mẹ tôi, chắc chắn gia đình anh ấy sẽ đến. Kết thúc mọi chuyện trong tối mai đi. Sau đó anh sẽ có cái anh muốn và tôi cũng vậy."

Cúp máy, Kate khẽ thở dài, cả cuộc đời của cô sẽ dồn vào canh bạc ngày mai, hoặc là có được hắn mãi mãi hoặc là sẽ mất hắn mãi mãi, nhưng trong tình huống này cô không có sự lựa chọn nào cả, chấp niệm cả một đời của cô là hắn, có thể nó không phải là tình yêu, mà thật ra nó là gì đi nữa thì ngay tại lúc này đây chính bản thân cô cũng không thể biết được nữa. Bao nhiêu năm qua cô chỉ một lòng hướng về hắn, làm tất cả mọi việc vì hắn, phấn đấu vì suy nghĩ người cuối cùng sẽ làm chồng mình là hắn, cho đến khi cô phát hiện người hắn yêu và mong muốn lấy làm vợ không phải là cô thì trong lòng không phải phát ra sự đau đớn vì bị phản bội mà lại là cảm giác cái vốn của mình lại bị người khác cướp mất thật không cam tâm. Có lẽ cô cũng không hề yêu hắn, chỉ là khi có được hắn sẽ cảm thấy mình thật có thành tựu, được vạn người thèm muốn, ghen tị, cái cảm giác đó nó thật sự kích thích khiến cô giờ phút này không màng hậu quả sẵn sàng thử đánh cuộc.

Fight tìm đến cô vào một buổi chiều muộn, chỉ dòng tin nhắn vỏn vẹn "đến gặp tôi, tôi sẽ bày cho cô cách lấy được Mew về tay" đã khiến cô không đừng được mà tìm gặp. Hai con người ngồi đó, đẹp như một bức họa, nhưng trong lòng họ đang dậy sóng, mục đích gặp nhau đơn giản chỉ là chia cắt tình yêu của ai đó để lấy được thứ họ muốn có về tay, vấp vào tình yêu nhưng lại nhận được trái đắng khiến họ mù quáng chọn con đường tà đạo không quang minh chính đại, muốn chiếm hữu thứ không thuộc về mình. Sóng yên biển lặng lúc này chỉ là sự nghỉ ngơi cho những cơn giông tố cuồng phong đang chuẩn bị ập đến, rồi sẽ ra sao, ai sẽ được cái đó như mình mong muốn hay tất cả chỉ có thể là đau khổ và dằn vặt triền miên cho quãng đời còn lại???

Chương trước Chương tiếp