CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊM - CHƯƠNG 9

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Hôm qua 2aeyn làm tui vui quá nên hôm nay tui up luôn 2 chap cho thỏa nha :D

Thứ hai hắn dậy sớm như thói quen, ăn sáng xong hắn ngồi uống café và đọc báo tin tức hôm nay, thật ra sáng dậy muốn gọi cho cậu nhưng lại sợ đánh thức cậu, vì nhìn cậu hắn đoán chắc không phải tuýp người thích dậy sớm mà giống kiểu hay ngủ nướng và dễ quạu khi bị phá vỡ giấc ngủ. Thế nên dù thấy nhớ hắn vẫn phải kìm nén, vẫn không quên nghĩ về bài tập cậu giao, chưa bao giờ hắn lại thấy tìm ra 5 lí do khiến cậu yêu quý hắn lại khó thế, trước giờ hắn luôn cảm thấy mình vô cùng ưu tú, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nhưng đến khi gặp cậu thì hắn biết, núi cao này sẽ còn có núi khác cao hơn, vỏ quýt dầy khắc có móng tay nhọn, người bất kham như hắn cuối cùng cũng bị ai đó thuần hóa còn dễ hơn cho cún ăn ị. Khẽ cảm thán, cuộc đời mình không ngờ lại đánh lái sang một hướng khác quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng bản thân lại cảm thấy rất hưởng thụ cơ.

Thứ hai đối với hắn là một ngày khá bận rộn, đúng 7h30 lái xe và thư ký đến biệt thự đón hắn đến công ty, 8h hắn tham gia buổi họp tuần, nghe các báo cáo, 9h30 hắn lại hẹn gặp đối tác, sau đó lại phải ngồi duyệt các văn kiện, cả buổi sáng cứ điên cuồng trong guồng quay công việc đến thở cũng cảm thấy lãng phí thời gian.

Buổi chiều cũng không khá hơn, 4h hắn có một cuộc họp các lãnh đạo phòng ban để bàn về dự án mới của tập đoàn. Hắn luôn như vậy, ngồi từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì thừa thãi, luôn khiến người đối diện cảm thấy khẩn trương, kiểu vô tình tạo ra áp lực vô hình nào đó làm đối phương đến hơi thở cũng như bị rối loạn không kiểm soát, ai đó muốn hoàn thành bản báo cáo nuột nà thật không phải dễ dàng gì a. Tuy nhiên hôm nay hắn có chút lơ đễnh, tiếng báo cáo vẫn đều đều bên tai nhưng có vẻ không lọt được vào là mấy, hắn còn đang vẩn vơ nghĩ cách hoàn thành bài tập về nhà mà cậu giao, hắn có chút bối rối rồi nói bật ra như có như không :

"Mọi người cho tôi 5 lí do tại sao mọi người yêu thích tôi."

Cả phòng họp im phăng phắc, đến tiếng thở cũng bị dìm xuống đến mức con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy rõ tiếng cánh đập vào nhau. Mồm mọi người đều rớt xuống tận cằm, lag rất nhiều giây và chưa có dấu hiệu hồi phục. Đây là cái tình huống gì, không ai hiểu nổi nhưng cũng không ai dám hỏi, Chủ tịch Mew hôm nay hình như có chút bệnh a.

Hắn chờ rất lâu nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ mọi người, cái quái gì nhỉ, hắn không lẽ yêu cầu khó quá, chỉ là 5 lí do mọi người yêu thích hắn mà cũng không nói được là làm sao, hắn có khó ưa đến thế đâu nhỉ.

Mọi người không ai dám cử động, chỉ sợ mình gây sự chú ý, mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay, ước gì sự tồn tại của mình tịnh tiến dần về số 0, cái tình huống này á nói cũng chết mà không nói cũng chết thảm không kém, ai cũng căng như dây đàn cố kiếm được cho ra 5 lí do để yêu thích hắn nhưng kỳ thật hắn nổi tiếng đại ma vương ác bá mặt lạnh, lấy đâu ra được điểm gì đáng để thích. Không phải hắn là ông chủ trả lương thì e là toàn bộ người ngồi ở đây đều muốn hung hăng đấm hắn mấy đấm cho thỏa chứ nói gì đến yêu với chả thích.

Mặt hắn càng ngày càng đen như đít nồi, hóa ra nhân viên của hắn có sự phản nghịch ngầm từ bên trong, cái gì mà ông chủ là tốt nhất, ông chủ đẹp trai này nọ, giờ ngồi đực ra như một lũ phỗng, rặt một lũ nịnh nọt, lúc cần không dùng được vào cái việc gì.

"Tất cả ra ngoài, toàn bộ kế hoạch trình bày hôm nay đều không đạt, đi về tăng ca làm lại hết cho tôi, ngày mai không xong thì không cần đến công ty nữa. Ra ngoài."

Các nhân viên lục đục đứng lên đi ra, một chút ngoái lại cũng không dám, nghĩ đến cảnh phải tăng ca cả hôm nay mà không khỏi ngán ngẩm, như thế mà còn bày đặt bắt người ta nói lý do yêu thương, muốn thương cũng thương không nổi a.

"Thư ký San, cậu nói xem, cậu theo tôi đã được bao lâu rồi, có thấy yêu quý tôi không."

Cậu thư ký khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi thật sự, cái này có phải là kiểu nằm không cũng dính đạn trong truyền thuyết không vậy. Có chết cậu cũng không bao giờ ngờ có ngày nghe được câu hỏi này từ ông chủ, hỏi thế này chi bằng bảo cậu hãy đi chết đi, vốn dĩ nghĩa của nó là không có gì khác nhau a.

"Cái này, chủ tịch, tôi quý trọng ngài, kiểu cấp dưới tôn trọng cấp trên ấy ạ, còn yêu quý thì ừm.... ngài biết đấy.... tôi...à....cái này...có chút....."

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."

Ây có phải cậu làm chủ tịch tổn thương rồi không, sao thấy kỳ kỳ, ngài chủ tịch có bao giờ thèm để ý ai đâu, sao hôm nay lại biểu lộ khuôn mặt như kiểu bị cả thế giới phản bội vậy.

Nghĩ thôi chứ cậu cũng chả dám nán lại, tính chủ tịch cậu còn chả biết sao, tí không khéo lại bị cái liếc xéo sắc như dao găm nó cắm vô mặt ấy chứ, thương thân trước vẫn hơn, còn ngài chủ tịch thì xin lỗi nha, cậu thương không nổi.

Hắn về bàn làm việc, hắn đã ngồi rất lâu để viết ra rất nhiều thứ tốt đẹp về mình mà hắn có thể nghĩ được, xem hắn thật ra có đáng được yêu thích không, nhưng hắn cảm thấy mấy cái này đều rất vô vị a, suy ra con người hắn cũng vô vị chả kém, bảo sao chả có ai yêu thích thật lòng, mọi người sợ hắn thì đúng hơn. Bài tập về nhà của cậu thật khiến hắn khổ tâm, tưởng là dễ mà hóa ra lại khó không tưởng, người như hắn khó để được yêu thương đến như thế sao. Tối nay phải trả bài rồi mà giờ trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối, trong sổ chằng chịt các dòng chữ viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Hắn tự nhiên thấy nhớ cậu ghê gớm.

Đúng như hắn nghĩ, cậu quả là chuyên gia ngủ nướng, 10h hơn mới lồm cồm bò dậy khỏi giường, uể oải làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, giờ này cậu gọi là ăn sáng vì nó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cậu chứ kỳ thực là mọi người đang ăn trưa.

"Hôm qua con lại thức khuya cày game đúng không, giờ này mới thèm dậy, nhìn con xem, ăn ngủ không có theo cái nguyên tắc gì hết."

"Thôi mà mẹ, mẹ cằn nhằn nữa là con đi luôn á, bảo sao mà con lười về nhà, nghe mẹ nói con muốn nhức cái lỗ tai luôn rồi nè."

"Suốt ngày lấy cái chuyện bỏ nhà đi dọa mẹ, thật khổ cho đứa nào nó vấp phải con, rước con về đảm bảo cả đời sống không được bình thường."

Ở đâu đó có người vừa hắt xì hơi.

"Có mẹ là chê con chứ người như con khối người xin chết, số người tỏ tình con dài hết đến mấy con phố chính chứ mẹ tưởng. Chẳng qua con có giá nên cứ thích độc thân cho thiên hạ thèm, mới lại con muốn ở bên mẹ lâu thật lâu nha."

"Xì, chỉ được cái dẻo mỏ, nhanh mang một đứa con dâu về đây cho tôi nhờ."

Tính mẹ cậu vậy, hay thích cằn nhằn với cậu cho đỡ buồn, nhiều lúc nghe bà nói cậu cũng chỉ cười cười cho qua, thật là, lúc nào cũng coi cậu như con nít ấy.

Ăn xong bữa trưa cậu ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi xem tin tức thời sự trưa để cập nhật tình hình một chút, sau đó thì ra vườn đi dạo. Dạo này cậu cũng không có gì gọi là bận lắm, tốt nghiệp xong bố mẹ bắt cậu về nước luôn, sợ cậu ở lâu tìm được việc bên đó lại không chịu về, mẹ cậu rất sợ xa con nên 6 tháng trước khi cậu làm luận văn tốt nghiệp đã không ngại gì hàng ngày gọi điện kể lể với cậu về việc xa con nhớ con khổ sở này nọ khiến cậu chịu không nổi phải hứa học xong sẽ về bà mới yên tâm.

Hiện tại cậu cũng chưa nghĩ ra nên làm gì, tiền thì cậu vẫn kiếm được, việc đầu tư chứng khoán của cậu thật sự không tệ nha, giờ cậu cũng có thể gọi là một tỷ phú ngầm, cái cậu muốn là kinh nghiệm thực tiễn trong một môi trường chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh. Cậu không muốn khởi nghiệp tại tập đoàn của gia đình, vì không muốn nghe lời ong tiếng ve của mọi người về việc cậu sinh ra đã ở vạch đích, kỳ thật mọi thứ cậu có hiện giờ đều do cậu tự làm ra, nhưng người đời mà, miệng gắn trên mặt họ nên họ muốn nói sao thì nói vậy, cậu cũng đâu có bắt người ta đừng nói được.

Nghĩ một lúc cậu quyết định sẽ đi tìm việc, cậu lên tầng mở laptop vào trang tìm việc, dò cả một buổi chiều thì cậu cũng tìm được mấy công ty ưng ý để nộp hồ sơ vào. Cậu biết bố mẹ từ nhỏ đến giờ vẫn luôn cố gắng bao bọc cậu trong một môi trường vô trùng, thậm chí còn không công khai cậu với mọi người để tránh cho cậu bị dèm pha soi mói, nhưng tính cậu lại bướng, cứ thích gì làm nấy, giờ lại muốn đi tự khởi nghiệp. Cậu như kiểu thấy cái gì càng khó càng muốn đâm đầu vào, trầy xước một tí cũng không sao, như thế nó mới giống như quy trình trưởng thành của một người bình thường. Như cuộc sống hiện tại của cậu bây giờ thật là quá bình yên rồi.

Nộp hồ sơ cho hết một loạt công ty xong thì cũng gần đến 5h chiều, cậu đứng dậy vươn vai tập vài động tác cho người bớt mỏi, đang mải lắc mông lắc người thì thấy chuông điện thoại reo, liếc ra thấy số điện thoại của tên trai bao cậu khẽ mỉm cười, lúc đặt tên cho hắn cậu quên nên vẫn để là "trai bao", hắn mà nhìn thấy chắc máu dồn lên não mà chết J.

"A lô, tìm tôi có việc gì đấy."

"Haizz, cả một ngày không gặp rồi, chả lẽ không có việc gì không được tìm em. Tôi nhớ em có được gọi là việc không?"

"Anh đúng lẻo mép, nhớ gì mà cả ngày giờ mới gọi, cảm giác tôi đâu có quan trọng bằng những việc khác của anh đâu. Thật tò mò tôi đứng thứ mấy trong danh sách những việc cần quan tâm của anh nha."

"Tất nhiên là đứng đầu, điều đó không nên bàn cãi và cũng không cần bàn cãi ở đây."

Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng thấy rất ngọt, tên này cũng rất biết cách rót đường, cậu thích, hahahahaha.

"Ồ, không cảm nhận ra thế a."

"Tôi nghĩ là em biết, chỉ là em không muốn thừa nhận thôi."'

"Anh thật rảnh a, gọi tôi để nói mấy chuyện này à?"

"Không có, là muốn nghe giọng em, và muốn hẹn em tối nay đi ăn được không, tôi muốn trả bài, mong được em cho điểm tốt."

"Cũng được, vậy hẹn anh 7h30, giờ tôi đi tắm, lát gặp."

Nói xong cậu cúp máy, chạy bay vô phòng để đồ, muốn chọn một bộ thật đẹp nha, hôm nay, nói thế nào nhỉ, có thể coi là buổi hẹn hò chính thức lần đầu giữa hắn và cậu không ta. Cậu cảm thấy rất là vui nha, ở bên hắn cảm giác thời gian trôi rất nhanh, hơn nữa cậu còn được thoải mái là chính mình, dễ chịu, rất là dễ chịu.

Chương trước Chương tiếp