🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁 - Căn nhà bị ám

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả:thư
                           Phần 3
Hoàng Lan đã chạy sắp ra đường lớn ,ngoái lại nhìn bọn chúng vẫn đuổi theo. Cô cắm đầu chạy bán sống bán chết.
Kíttttttttttttttttttttt. Tiếng bánh xe dừng lại cà vào mặt đường tạo thành một chỗ lõm. Khói bụi đầy trời. Cô ngã xuống. Đầu ứa máu. Bọn chúng thấy vậy tưởng cô đã chết nên quay lại chỗ bà năm.
-Này cô... Này cô. Một người phụ nữ rất sang trọng và quý phái tiến lại lay cô
-Đưa vào bệnh viện.Bà nói với tên tài xế
-Dạ
------
-Cổ có sao không bác sĩ
-Không sao đâu, cô ấy chỉ bị vết thương ngoài da, nghĩ ngơi vài ngày là khoẻ, không có gì đáng ngại đâu ạ
-Ừm, cảm ơn bác sĩ
Chỗ cô
-Ươm, đây là đâu, bà là ai? .Cô ôm đầu
-Lúc nãy cô chạy qua đường làm xe tôi tông trúng cô. May thắng kịp, tôi đưa cô vào đây
-Cảm ơn nhé, nhưng tôi không có gì để trả ơn bà hết
-Làm việc cho tôi
-Được. Cô đồng ý. Dù sao cái mạng này của cô là do bả cứu mà
-Bất cứ việc gì? Bả hỏi lại
-Tất cả..
-Tôi là Thu Nguyệt. Cứ gọi tôi là má Nguyệt. Cô tên gì?
-Dạ con tên Lan. Hoàng Lan
-Tên đẹp lắm.
Cô về nhà sống cùng bà ấy. Đây là một cái biệt thự cực kỳ lớn và đẹp. Trong vòng một tháng. Bà Nguyệt biến cô từ một con vịt nhà quê thành một con thiên nga xinh đẹp sắc sảo khó ai bì được .Cô đi vài vòng cho bả xem. Thu Nguyệt cười mãn nguyện. Còn cô nở nụ cười cao ngạo.
Tại một phòng bar lớn tên là K bà Nguyệt đưa cô vào đó giới thiệu với mọi người. Đây cũng là địa bàn của bả. Bar này hoạt động với quy mô không hề nhỏ. Các cậu ấm, cô chiêu Sài Gòn thường tụ tập ở đây ăn chơi trác táng. Nhiều người còn phải tán gia bại sản không chỗ nương thân..
-Gà mới hả chị Nguyệt..
Thu Nguyệt chỉ nhếch môi.
-Một lát con lên trình diễn cho má Nguyệt xem con học được tới đâu nhé
-Dạ
Cô thay đồ. Bộ đồ khá hở nhưng lại rất tinh tế. Tôn lên các đường cong trời ban,màu xanh dương. Đây là dạng đầm xuyên thấu nên có thể thấy các mảng da thịt mờ ảo ẩn hiện dưới lớp vải. Bộ váy này, làm như thể chỉ dành riêng cho cô..
Cô được các chuyên viên make up của quán trang điểm cho. Mùi thơm của phấn son thoang thoảng làm cô thoải mái. Họ nói cô đẹp sẵn rồi. Họ chỉ cần trang điểm nhẹ theo các đường nét mà tôn lên thôi.
Tóc cô chỉ xoã tự nhiên rồi uốn nhẹ ở đuôi.
Ánh đèn sân khấu chợt tắt. Cô uyển chuyển đi ra từ cánh gà. Ánh đèn vàng theo đó mà dần sáng lên ở chỗ cô. Lần này nhạc còn lớn hơn nữa. DJ mix rất hay. Hoà cùng vẻ đẹp của cô lại khiến người ta thêm chìm đắm. Hoàng Lan từng bước điêu luyện múa cùng cây inox để ở giữa sân khấu. Cô xoay cùng nó rồi lại trượt xuống. Tung làn tóc đen mướt trên không trung..
Cánh đàn ông tất cả đều loá mắt. Ai cũng muốn cô thuộc về riêng mình. Những vũ nữ cũ thấy cô như vậy rất ganh tị muốn hãm hại. Nhưng nghĩ cô là gà cưng của Thu Nguyệt nên thôi .
Cô bước xuống. Một chàng trai đi lại. Gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng rất lạnh lùng. Lại pha nét tàn nhẫn. Hắn rất cao. Tầm một mét chín mươi. Một thân âu phục màu đen ma mị. Trên người hắn còn tỏ ra mùi hương nam tính khiến cô trầm mê..
-Tôi mời em một ly nhé. Nghe có vẻ nhè nhàng như hầu hết là uy hiếp
-Được mời anh. Cô uống.
Hắn chỉ đặt ly lên môi chứ không uống. Lặng lẽ nhìn tất cả hành động của cô.
Bà Nguyệt đứng ở phía trong nhìn ra ngoài nở nụ cười.
Cô đi vào bả nói:
-Con đừng chọc giận người đàn ông ban nãy, thế lực của hắn rất khủng khiếp. Cái gì hắn muốn thì hắn sẽ kiên quyết đến có được thì thôi. Đàn bà trước giờ bên cạnh hắn không thiếu. Con gặp cứ gọi ngài Lâm là được.
-Dạ
Từ lúc về, trong đầu cô chỉ ẩn hiện gương mặt của người đàn ông ấy mãi. Hoàng Lan ơi Hoàng Lan tỉnh lại mau. Mày sao vậy nè. Cô cố thức tỉnh.
Cô vẫn đến bar nhảy đều đặn nhưng người kia lại không xuất hiện nữa. Tựa như bốc hơi khỏi trái đất. Đôi lúc cô cố tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
Rồi tháng đầu tiên, cô được phát lương. Cầm 10 triệu trên tay mà mừng muốn rớt nước mắt .Dù sao cô cũng không nên làm phiền bà Nguyệt nữa nên cô sẽ xin ra ở riêng.
-Má con nghĩ con không thể làm phiền má mãi được.  Con muốn ra ở riêng
-Được nhưng con phải chú ý sức khoẻ đó. Bây giờ con là bộ mặt của quán rồi. Không có con người ta không chịu đâu
-Dạ, con biết
Cô dạo trên đất Sài Gòn rốt cuộc cũng tìm được một căn nhà. Giá thuê có 2 triệu mấy một tháng. Mà nhà lại đẹp.
Hoàng Lan cùng chủ nhà kí hợp đồng. Cọc trước 1 triệu. Ngay tối đó cô dọn đồ qua ngủ luôn.
Vì mệt mỏi nên cô đi ngủ sớm. Nằm bấm điện thoại một lát cô bỗng mơ mơ màng màng. Cả cơ thể nặng trịch như có ai đang ngồi lên. Cô nghe tiếng một bà lão
-Tao đè mày chết...Tao đè mày chết
Trong vô thức cô đọc chú của phật. Cả cơ thể bỗng nhẹ lại. Cô mở mắt ra mồ hôi thấm ướt người. Được một lát cô lại chìm vào giấc.
Lần nữa cô lại bị bóng đè. Cô thấy bà lão đó tiến lại gần cô. Gương mặt già nua ghê rợn ,thò tay lên bóp cổ cô.
-Nhà tao ai cho mày vào hả. Tao đánh cho mày chết .Bả rít lên man rợ. Cầm roi đánh cô đau điếng. Cô vừa khóc vừa xin tha.
Bà lão đó đánh đau đến nỗi cơ thể cô  mỏi nhừ. Còn có cả vết bầm.Lúc tỉnh lại cô không nằm trên giường mà nằm ở dưới đất cách xa chỗ ngủ vài mét như có ai ném ra..
#Còn típ

Chương trước Chương tiếp