- Co Vu Nu Va Chang Dai Gia Diem Bao

Tùy Chỉnh

Chắc mấy tình yêu đã quên thư rồi hử?
Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả:thư
                           Phần 6
Trần Lâm bỏ ra ngoài ban công nhìn cảnh cho thoáng người một lát.Đây là nơi mà mẹ Trần Lâm đặt biệt làm cho hắn từ lúc hắn còn bé xíu.Bà trồng rất nhiều loại cây kiểng đẹp nên không khí rất thoáng mát. Mỗi khi hắn giận dữ, hắn đều ra đây để kiềm chế mình. Những ngọn gió du dương cứ ngỡ như bà đang ôm hắn.. rồi Trần Lâm đi xuống lầu,ra hầm xe lấy chiếc mercedes phóng nhanh như cơn gió với tốc độ 150 km/g trên con đường phố..
Trần Lâm lấy điện thoại từ chiếc túi áo ra rồi bấm một dãy số..
-Khả Lam, tôi sắp tới nhà cô rồi. Tôi cần nói chuyện với cô một lát
-Được. Một giọng nữ vang lên ở đầu dây kia
-----
Bing bong.. Bing bong.
-Ai đó ra liền. Giọng của cô gái lúc nãy..
-Cậu à Lâm mặt mũi cậu trông ghê phết, có chuyện gì rồi hả? Vào nhà đi.

Sau một hồi nghe Trần Lâm tâm sự chuyện cậu đã đánh Hoàng Lan thế nào cô gái có vẻ giận dữ ..
-Lâm, cậu nhìn xem, cậu đã làm gì cô ấy kìa. Cậu đã quá mù quáng rồi.. Kiềm chế một chút cậu sẽ chết à? Tôi không hiểu.

-Khả Lam, tôi không biết nữa.. Tôi chỉ biết tôi quá yêu cô ấy.. Tôi không thể kiềm chế được bản thân mình khi cô ấy lại gần người đàn ông khác. Tôi rất sợ cô ấy sẽ lại bỏ tôi đi giống như Khánh Ngọc..
Trần Lâm thống khổ. Cô gái nhìn anh thông cảm :
-Trần Lâm nghe cho rõ, Khánh Ngọc là một con đàn bà tham vọng,đứng núi này trông núi nọ.Trên đời này có rất nhiều kẻ xấu, nhưng không đồng nghĩa là ai cũng như ai. Còn rất nhiều người tốt nữa. Cô ta chỉ ham tiền của anh thôi, không phải yêu. Tôi hi vọng anh sáng suốt để nhận ra ai là tình yêu và ai là người qua đường. Đừng có lầm lẫn để rồi tổn thương người quan trọng trong tim anh..
-Cảm ơn cô, tôi đã không tìm lầm người..
Trần Lâm vui vẻ.
-Tôi chơi bao nhiêu năm với anh đã coi anh là người một nhà rồi ơn với nghĩa gì..
Cô gái đó là Nguyễn Khả Lam. Là bạn thân thiết với Trần Lâm từ lúc ra trường. Họ quen biết nhau khi một lần Khả Lam bị giật giỏ xách ngoài đường và Trần Lâm đã dí theo tên cướp để lấy lại giỏ cho cô. Từ đó, Khả Lam vô cùng cảm kích. Và như có duyên,họ hợp nhau từ tính cách đến suy nghĩ rồi thân từ bao giờ không hay.
Trần Lâm trở về nhà trời đã tối mịt..
-Cô ấy thế nào rồi.. Trần Lâm hỏi người sơ cứu vết thương cho Hoàng Lan
-Thưa ngài, cô ấy đang nghỉ ngơi. Tôi đã bôi thuốc xác trùng rồi. Vết thương không có gì đáng ngại. Tôi sẽ dùng loại thuốc tốt nhất để không để lại sẹo cho cô ấy. Ngài có thể yên tâm.
-Cảm ơn. Trần Lâm sải bước lên lầu.
Bước vào phòng. Cả thân thể mảnh khảnh đầy những vết thương được băn bó lại của Hoàng Lan ập vào mắt Trần Lâm. Không biết sao hắn lại đau đến thế . Cảm giác này.. Từ xưa đến giờ không hề có. Trần Lâm tiến lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
Hoàng Lan khẽ mở mắt ..
-Em tỉnh rồi à?
Hoàng Lan dụi đôi mắt to rồi mở ra .Thấy Trần Lâm ở trước mặt, cô sợ hãi lùi về sau :
-Đừng, đừng đánh tôi nữa, đau lắm, đau..... Mắt Hoàng Lan chảy ra dòng lệ trong vắt..
Trần Lâm thấy cô sắp ngã hắn nhanh như cắt kéo cô ôm vào lòng cẩn thận không đụng đến vết thương.
Dù Hoàng Lan có đánh có giãy dụa mạnh cỡ nào Trần Lâm cũng không chịu buông. Hắn chỉ gục đầu vào vai cô.
-Yên nào... Hắn vỗ nhẹ cái lưng mịn màng của Hoàng Lan..
Hoàng Lan thấy hắn rất lạ nên cũng không nháo nữa. Có vẻ tâm trạng hắn đang rất nặng nề..
-Tôi phải làm sao đây, Hoàng Lan. Tôi phải yêu em thế nào đây? Em có thể thông cảm cho tôi không? Tất cả chỉ vì tôi quá yêu em ..
Hoàng Lan chỉ im lặng nghe hắn nói..Gương mặt trầm tư như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau,cô mới cất tiếng nói..
-Anh.. có.. à anh đối với tôi có thật lòng không? Hoàng Lan yếu ớt hỏi.Nhìn sâu vào mắt anh như kiểm chứng,lại mang thêm vài phần chờ đợi
-Em hãy cảm nhận nó.Tôi không thể nói bằng lời
-Được, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Duy nhất và cuối cùng..
-Thật sao, cảm ơn em..
Rồi cứ thế họ thiếp đi trong nhịp tim êm ái của nhau..
*******
Sáng..
-Dậy nào heo nhỏ, mình còn đi chơi nữa..
Hoàng Lan lấy thêm vài cái gối áp chặt lên mặt mình để chặn tiếng ồn đó
Trần Lâm phì cười bỗng hắn la lên :
-Cháy nhà.. Cháy rồi..
Hoàng Lan ngồi phắt dậy, quăng cả chăn gối xuống đất..:
-Dập lửa mau.. Dập lửa
-Hahaha em đúng là con heo ngốc
Có gì đó sai sai.. Trần Lâm hắn lừa cô. Chết tiệt..
-Anh dám lừa em..
-Tôi không làm vậy liệu em có chịu dậy không
Hừ.. Hoàng Lan đuối lý bỏ vào nhà tắm thay đồ. Trần Lâm cũng đi thay..
Hoàng Lan bước ra Trần Lâm như bị mị hoặc của cô thu hút..
-Này, sao nhìn tôi dữ vậy..
Trần Lâm như hoàng hồn lại
-Em muốn đi chơi ở đâu?
-Khu vui chơi trẻ em
-Có lộn hay không? Thôi kệ vì người mình yêu mà hạ mình xuống chưa bao giờ là nhục..
****
Khu vui chơi..
-Chúng ta đi tô tượng đi.. Hoàng Lan kéo tay Trần Phong..
Trần Phong chưa từng nghĩ hắn sẽ có lúc này.. Trẻ con quá đi
-Anh tô con cá tôi tôi con mèo nhé..
-Được..
Sau một hồi hì hục tô cuối cùng Trần Lâm đã tô xong một con cá với màu đen thui như nướng khét.. Định quay lên khoe với Hoàng Lan thì bỗng hắn thấy cô nhìn đắm đuối về phía bàn bên cạnh lại còn chảy cả nước bọt..
-Đẹp quá ...đẹp quá.. Hoàng Lan lẩm bẩm. Thì ra là cô đang nhìn trai..
Bỗng cảm thấy có một luồn khí lạnh đối diện mình Hoàng Lan quay qua. Trần Lâm đang nhìn Hoàng Lan với ánh mắt sắt lạnh làm cô sợ hãi phải ngồi ngay ngắn lại không dám nhúc nhích
Không khí có chút ngạt Hoàng Lan mới lên tiếng :
-Ê, tôi thèm kem quá. Anh mua giúp tôi một cây đi..
-Được,em ngồi đây đợi tôi.
Trần Phong đi mất..
Đang tô chỗ tượng dở thì bỗng có một bà cụ đen nhẻm trong bộ đồ rách rưới lại xin cô tiền. Hoàng Lan ngước mặt lên thì cảnh ở trước mặt  làm cô cứng đơ người. Gương mặt xanh mét cùng hốc mắt đen xì sâu thăm thẳm của người đó làm cô rùng mình,mái tóc bạc phơ rối tung che đi gần nửa khuôn mặt. Bỗng bà ăn xin đó  nhìn cô đăm đăm một hồi xong phá lên cười :
-Tai hoạ sắp gián xuống rồi.. Tai hoạ sẽ ập xuống đầu mày.. Hahahahahha
Bà cụ kì lạ đó bỏ đi mất để lại Hoàng Lan với nỗi hoang mang tột cùng ngồi đó..
#Còn típ