- Co Vu Nu Va Chang Dai Gia Mat Di Lan Dau

Tùy Chỉnh

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả:thư
                           Phần 4
Tại một quán café sang trọng với gam màu trắng..
-Sao rồi, bà quyết định chưa. Giọng trầm của một người đàn ông tầm 20 mấy
-Dạ,ngài Lâm đã nói sao tôi dám từ chối chứ. Bà Nguyệt nở nụ cười lấy lòng
Hắn chỉ nhếch môi rồi nghiêng đầu ra lệnh. Lập tức tên vệ sĩ phía dưới liền đưa qua cho Thu Nguyệt một phong bì dày cộm tờ 100 đô.
Bà Nguyệt thấy tiền mắt liền sáng rỡ định cầm bỏ vào giỏ xách thì một bàn tay thon dài tao nhã cầm điếu thuốc đang cháy đỏ lên ấn vào tay Thu Nguyệt. Bả đau đến đầu óc trống rỗng.. Nhưng lại không dám hét
-Đây là lời nhắc của tôi. Bà mà lật lọng thì..
Hắn lấy con dao nhỏ nhưng cực kì sắt bén trong người ra kề sát cổ bả
Thu Nguyệt điếng người..
-Dạ, dạ tôi thề tôi mà lật lọng thì trời đánh tôi chết, ngài Lâm thương tình bỏ qua ạ, dù sao nhờ tôi cậu mới biết đến con nhỏ đó mà
-Hahaha, nhớ lời bà cho kĩ
Hắn đứng lên đi mất. Bỏ lại Thu Nguyệt đang thở ra từng nhịp khó khăn.
Cái tên Trần Lâm này đúng là một con quỷ đội lốt người..
------
-Tối nay con khỏi phải nhảy nữa. Chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ hơn mọi ngày. Cơ thể con tất cả phải hoàng hảo..
Hoàng Lan nhíu mày kì quặc.. Nhưng cũng dạ một tiếng.
*******
Tối..
Cô mặc một bộ váy màu đỏ bồng bềnh. Mái tóc cột hững hờ. Trang điểm như có như không tạo nên nét quyến rũ chết người..
Xe hơi đến đón cô tới một khác sạn. Tên là King. Đúng với tên của nó ở đây chỉ dành cho những tầng lớp đẳng cấp.. Một đêm thôi đã gần 50 triệu.. Nghe giá mà cô tưởng như mình nghe nhầm..
-Cô là Hoàng Lan đúng không ạ? Một nhân viên niềm nở hỏi
-Đúng,là tôi..
-Mời cô đi lối này, ngài Lâm chờ cô rất lâu rồi
Cô gật nhẹ đầu. Ngài Lâm?? Không phải người đàn ông đó chứ..
Phòng 252.Nằm trên tầng cao nhất..
-Cô vào phòng này nhé, không có gì tôi sẽ lui ra. Chúc cô buổi tối vui vẻ
Đúng là khách sạn cao cấp có khác. Nhân viên biết cách ăn nói cực kì.
Vừa bước vào,Hoàng Lan chỉ thấy một người đàn ông quay lưng lại với mình.. Vừa lắc lắc ly rượu đỏ trong tay vừa ngắm cảnh qua khung cửa sổ
-Tới rồi sao? Tôi chờ em rất lâu rồi cô bé
-Chào ngài.
-Tôi mời em một ly nhé?
-Hắn đưa tay rót rượu vào ly
-À vâng.. Cô nhận lấy ly rượu rồi uống cạn một hơi.
Hắn chỉ nhìn cô..
Được một lát, Hoàng Lan thấy đầu óc lâng lâng lạ thường.. Cô không tự chủ được hành động của mình nữa..
Hắn ngồi bên ghế ngắm nhìn Hoàng Lan rồi nở nụ cười gian tà..
Trần Lâm cởi toàn bộ quần áo của hai người ra.
Nhìn vào từng tấc da thịt của cô hắn có chút ngây dại. Đôi mắt rất lạnh nhưng không giấu được vẻ si mê..
Hắn nhìn vào nơi đó của cô mà nở nụ cười... Theo kinh nghiệm của hắn, chắn chắn cô bé này còn. Với màn dạo đầu đầy kích thích của hắn..cô đã lên cao triều.. Đúng thời cơ, hắn bắt đầu tiến vào thì bị màn trinh của cô ngăn chặn. Đúng là cực phẩm mà.
Hắn dùng sức toàn bộ đã vào sâu bên trong. Hoàng Lan vì đau đớn nên đã tỉnh một chút. Nhưng vì sự dìu dắt đầy kinh nghiệm của Trần Lâm nên cũng sớm xuôi theo dần..
Cả hai cùng lên tới đỉnh điểm của sự thoả mãn.
Xong hắn hôn trán cô một cái rồi ôm chặt cô ngủ. Hoàng Lan có chút không quen,đôi lúc lại cựa người.Vì lạ chỗ nên 3 h sáng cô đã dậy. Người kế bên đã đi đâu mất..Chỉ có thế cô co người hoảng sợ.Lần đầu của cô đã mất. Cô không còn trong trắng nữa. Không nghĩ cảm giác này lại đau đớn đến vậy.Hoàng Lan khóc rấm rức, mặt nhanh quần áo vào,chạy điên cuồng về nhà. Tiếp tân thấy lạ nhưng không cản vì trước đây rất nhiều cô gái như vậy rồi.
Chạy đến đoạn đường gần về nhà, Hoàng Lan bỗng lạnh toát cả sống lưng..
Bên đường còn cô một người đứng. Nhưng mới 3h sáng ai lại đứng ngay đó làm gì.. Tóc lại xoã dài chạm đất, chắc là nữ
Cô thấy hơi lạ nên hỏi:
-Cô ơi, cô kím ai vậy. Người đó không trả lời
Vì cho là mình gọi nhỏ nên người ta không nghe nên lần này Hoàng Lan kêu lớn
-Cô ơi cô kím ai vậy ạ
Bỗng, người con gái đó quay đầu lại nhìn cô cười man rợ. Nhưng lạ là cô ấy không có xoay người. Chỉ xoay mỗi đầu thôi.. Cô biết là cô đã gặp phải cái gì rồi. Lập tức cô chạy trối chết. Vừa chạy vừa niệm phật.
-Đừng chạy mà, đợi tôi với...
Cô ta nói vọng theo..
Hoàng Lan về nhà, không dám ngủ. Cứ ôm điện thoại đến sáng.
Còn phía Trần Lâm. Hắn chỉ đi ra ngoài một lát, quay lại cô đã bỏ đi mất. Hắn gần như phát điên lên đập vỡ tất cả những thứ hắn nhìn thấy ở khác sạn.Hắn huy động hết tất cả thế lực hắn có ở Sài Gòn này chỉ để tìm cho bằng được cô..
Cho thư nhận xét với <3
#Còn típ