Trang chủCô Yu và cháu Kim [FULL]Những cái ôm

Cô Yu và cháu Kim [FULL] - Những cái ôm

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Minjeong tự vào nhà được ạ."

Minjeong cúi gằm mặt, lảng tránh ánh mắt đang chứa đầy tâm tư phức tạp của người kia. Vì chuyện không đáng có lúc nãy nên không có chuyến đi thủy cung nào cả, giải quyết xong Jimin đưa Minjeong đi ăn, sau đó về nhà. Suốt cả buổi ăn chẳng ai nói với ai câu nào, đôi đũa trên tay Minjeong cứ lóng nga lóng ngóng mãi, thi thoảng lấm lét nhìn Jimin bận rộn nhúng lẩu, rồi lại cúi mặt nhìn bát của mình đầy ắp thức ăn cô gắp sang.

Minjeong biết cô Jimin của em rất giận, nhưng chuyện ở trung tâm là em đúng, em không nhận sai.

"Được rồi. Đi vào đi."

Cô thở dài, kìm nén lại cơn giận đang chực bục trào, giọng nói không còn ngọt ngào nữa, song chẳng thể ở ngoài đường mà la mắng em. Jimin không phải lúc nào cũng điềm đạm, cô cũng có những lúc xấu tính, những lúc muốn nói ra lời không hay. Nhưng vì đứa nhỏ kia mà luôn dặn lòng mình em rất dễ tổn thương, mình lại là người kề cận em nhất, chỉ nên khuyên nhủ chứ đừng nên gắt gỏng.

Bây giờ Minjeong cần ở riêng, em sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, sau đó sẽ biết mình đúng mình sai ở đâu.

"Khoan đã."

Minjeong quay đầu lại nhìn, còn chưa định hình xem Jimin kêu mình lần nữa có việc gì thì đã bị kéo vào một cái ôm chầm. Hơi ấm lan sang khiến em muốn khóc, dường như uất ức lúc nãy gặp phải không hề nhỏ, lại còn không được tin tưởng, trong lòng đứa trẻ cảm thấy bực bội vô cùng. Jimin ôm em, phần nào như hiểu được em, em dẫu có đúng hay sai thì vẫn là người nhận về buồn bã mà.

Một cái ôm chân thành như liều thuốc an thần xuất hiện vừa kịp lúc.

...

Đèn nhà vẫn còn sáng, Jimin cất bút, vươn vai một cái, đứng dậy, nhìn sang bên kia xác nhận phòng Minjeong đã tắt đèn rồi mới yên tâm đóng cửa đi ngủ.

Lúc nãy trời tối hẳn mẹ Kim mới về đến nhà, cả hai có nói chuyện một lúc. Mẹ hỏi về việc Minjeong khi chiều vì sao lại xô xát với bạn cùng lớp, giáo viên gọi đến mắng vốn mẹ. Jimin giải thích ngọn ngành, kể rằng Minjeong bị hủy bài thi thử vì giám thị phát hiện có tài liệu dưới chân em, em nói với cô đó là do người bạn đã có xích mích với em từ trước vứt qua. Minjeong cùng bạn thân xin xem lại camera, trung tâm lại báo camera đột ngột hỏng. Người bạn đó là con của thầy hiệu phó cũng là chủ trung tâm, dĩ nhiên không bị truy cứu. Minjeong bị đổ oan, bao người xì xầm bàn tán, không kìm chế được mà lao vào đánh bạn.

Mẹ Kim nghe xong liền lắc đầu, dặn cô đi nghỉ sớm, bản thân trở vào nhà.

"Giá như con bé giống con khi còn nhỏ thì tốt biết mấy."

Jimin cười trừ, chẳng tốt chút nào đâu mẹ ơi.

Jimin lên giường, đọc qua một cuốn truyện cổ tích nhưng trằn trọc mãi mới ngủ được.

Nửa đêm bỗng giật mình tỉnh dậy, mắt mở to nhìn lên trần nhà, trống ngực đập thình thịch. Cô dường như nghe thấy tiếng cãi nhau văng vẳng bên tai, cả tiếng đổ vỡ như vật nặng bị hất rơi mạnh xuống sàn. Jimin mất vài giây định thần mới vội vã ngồi dậy, đến dép đi trong nhà cũng không kịp mang, tông cửa bếp chạy thẳng ra ngoài vườn sau. Chân trần chạm với nền đất lạnh buốt, sỏi nhọn đâm vào lòng bàn chân nhưng Jimin chẳng thấy đau nữa, run run mở cánh cửa nhỏ xíu thông giữa hai nhà, nhào sang.

Giàn hoa bìm bịp leo bị Jimin rung mạnh quá, cánh hoa gãy rụng rơi lả tả xuống đất.

"Mẹ ơi! Đừng!"

Jimin quỳ rạp, xung quanh toàn là mảnh vỡ từ bình sứ hay được đặt ở góc nhà, siết chặt đứa nhỏ đang khóc nức nở vào lồng ngực mình. Em bám vào vai cô, run rẩy không ngừng. Tiếng khóc của em dội thẳng vào trái tim, Jimin vội vã xoa lấy lưng Minjeong như bản năng hình thành mười mấy năm qua, khi em đau lúc nào cô cũng làm thế này, em sẽ đỡ đau và nín khóc ngay.

Thế mà, Minjeong đang bấu víu chiếc phao cứu sinh duy nhất của em vẫn tuôn ra những dòng lệ nóng hổi, chúng thấm lên áo ngủ của Jimin, thấm vào lòng cô, rát bỏng.

"Con xin mẹ, xin mẹ đừng đánh em nữa. Tội nghiệp em."

"Cũng chính vì cứ chiều chuộng mà nó trở nên hư đốn đến thế!"

Cây roi trên tay mẹ Kim đã gãy làm đôi, mắt bà đỏ ngầu, hằn lên tia máu thẫm. Từng lời từng lời buông ra, rít qua kẽ răng, lúc nóng giận người ta hay gay gắt những lời mạt sát đốn mạt, Jimin chỉ muốn bịt thật chặt lấy đôi tai của đứa nhỏ đang khiếp đảm trong lòng mình, không mong em sẽ nghe thấy được. Nhưng rốt cuộc, lời nói như lưỡi lê sắc nhọn vô hình, cắt một đường thật ngọt lên trái tim non nớt của em.

"Tại sao mày lại không giống anh trai mày. Thằng bé ngoan ngoãn đến thế nào..."

Khoảnh khắc ấy chỉ thấy Minjeong đờ ra, nín lặng.

Cái nắm chặt trên vai áo giờ đây buông thõng. Tai em ù đi, ấm ức nãy giờ chuyển thành cơn sốc lớn, rồi hụt hẫng, rồi trống rỗng, như lỡ sảy chân rơi thẳng xuống vực sâu hun hút không đáy. Minjeong không còn biết đau là gì nữa.

Mẹ vốn chỉ cần anh hai, mẹ chẳng cần Minjeong.

Đến lúc hoàn hồn lại đã được Jimin đặt ngồi thẳng thóm trên giường nhà cô. Em giương ánh mắt vụn vỡ nhìn người trước mặt, như muốn xác thực lại lần nữa lúc ấy phải chăng nên là một giấc mơ hơn là sự thật, chỉ là em sợ mẹ giận nên ngủ mớ ngã lăn xuống giường, đau quá, tưởng rằng mẹ đã đánh. Mẹ chẳng hề nói lời ấy, mẹ chẳng hề nhắc về anh hai theo cái cách đớn đau như vậy.

"Mindoongie."

Cô gọi em một tiếng, chạm nhẹ vào gò má đã rít lại vì nước mắt lúc nãy, ôm em ngã vào người mình trở lại, mắt tối đi khi thấy những vết thương rướm máu trên làn da trắng. Lòng quặn thắt, Jimin lại một lần nữa đến trễ. Lúc còn nhỏ đã không kịp bảo vệ một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa. Lần nào cũng vậy, cũng là mình em chết trân với những tê rần ngoài cơ thể, tâm hồn lại khuyết đi một chút niềm vui vẻ sau đó cô mới tất tả chạy tới với em. Minjeong của cô...

Cồn và thuốc đỏ rửa sạch đường roi dài, Minjeong chẳng thiết đau đớn, dụi đầu vào hõm cổ nóng ấm, em đang nghĩ gì, Jimin đều biết. Chỉ là bây giờ hỏi em, khác nào xát muối vào trái tim em thêm lần nữa. Cô im lặng làm cho xong, tỉ mỉ thoa thuốc lên toàn bộ những nơi bị thương, trên má em còn một đường sượt, có lẽ lúc nãy mảnh vỡ từ bình hoa văng lên trúng phải.

"Em muốn hình nào, pokemon nhé? Hay là nobita?"

Nhưng Minjeong lại chỉ vào urgo bình thường nhất. Jimin nhìn một hồi, rồi cũng xuôi theo ý em, lòng ngổn ngang những suy nghĩ làm thế nào để Minjeong dần quên đi chuyện tối hôm nay. Biết rằng sẽ rất khó, nhưng em không thể sống cả đời với cái bóng đen tâm lí kinh khủng này.

"Cô Jimin, cô Jimin sẽ đi Hungary bao lâu vậy?"

Jimin giật mình, vội vàng tách em ra nhưng Minjeong giãy nảy không chịu, càng dính chặt vào hơn. Em bám cả người lên người cô, cuộn tròn người lại hết sức có thể như thể bên ngoài vòng tay Jimin đều toàn là lạnh lẽo xấu xa vậy. Jimin bối rối nhìn em, rồi lại thở dài. Vốn dĩ không định nói sớm như vậy, thế mà em lại biết trước.

Hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy, làm sao em tiếp nhận nổi trong một lần bây giờ.

"Làm sao Mindoongie biết được?"

"Cô nha sĩ ở phòng khám của cô Jimin nói ạ..."

Lúc trưa em có sang ăn cơm cùng, khi ấy Jimin còn đang dở ca nhổ răng nên bảo em sang bên phòng làm việc chơi. Có lẽ đồng nghiệp cô đã kể cho em nghe.

"Hai năm."

Cô nằm xuống, kéo theo cả em, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, giọng đều đều theo từng nhịp vỗ về trên lưng đứa nhỏ.

"Nhanh lắm. Jimin sẽ về sớm, mỗi ngày đều gọi về cho Mindoongie."

"Hai năm mà cô Jimin nói như hai ngày ấy."

Minjeong mếu máo, em có còn nhỏ nữa đâu mà cô Jimin lừa lọc bằng câu ấy. Khi xưa mỗi lần Jimin đi thi cũng dỗ em như vậy, rốt cuộc em cầm kẹo bông ngồi đợi mòn mông ngoài cửa vào ba buổi chiều mới thấy người cùng huy chương phần thưởng trở về. Xa mấy ngày đã không chịu được, đằng này là mấy trăm ngày.

"Cô Jimin dẫn Minjeong đi với, Minjeong cũng muốn đi Hungary."

"Minjeong không muốn ở với mẹ nữa, ở với cô Jimin thôi."

Em vùi đầu vào vai cô rưng rức, em đã tự trấn an rằng cô Jimin đi em sẽ ổn thôi, không sao hết, Minjeong không được ích kỷ. Cô Jimin về sẽ mua thật nhiều quà. Nhưng bây giờ em không muốn làm đứa nhỏ rộng lượng nữa. Em chỉ có mỗi mình Jimin, cô đi rồi em biết làm thế nào.

Dường như nhắc tới mẹ lại bật khóc. Jimin chẳng biết làm thế nào, mắt cũng rơm rớm theo em. Hay là không đi nữa, bây giờ sống dư dả mà lại ở gần Minjeong. Cô đi em mỗi ngày đều phải lủi thủi một mình, em chịu ủy khuất cô nào biết được, có biết được cũng không thể ra mặt bảo vệ em. Jimin tự tưởng tượng cảnh ấy trong đầu, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Được. Được. Không đi nữa. Jimin sẽ không đi nữa. Ở nhà với Mindoongie thôi, nhé?"

Jimin đặt lên trán em một nụ hôn. Minjeong được trấn an mà bình tĩnh trở lại, lặng lẽ gật đầu. Cô dỗ mãi, dỗ mãi em mới có thể chìm vào giấc ngủ. Suốt đêm ấy Jimin thao thức, nghĩ về bông hoa điểm mười đầu tiên ở lớp mầm non của Minjeong, nghĩ về gia đình ấm cúng mà vui vẻ ngày xưa, khi ấy hai bố về nhà nhiều, mẹ Kim cũng chưa trở thành con người khác, nghĩ về những cơ hội mà mình đã bỏ lỡ, về cả năm tháng ngỡ như thật dài mà hoá ra thật ngắn.

Để rồi nhận ra rằng, mười mấy năm bên cạnh em đã coi cô như ruột thịt, giữa hai người không hề tồn tại khái niệm chia ly. Cô và em, là nương tựa nhau mà trưởng thành.

Tập hồ sơ dày để chuẩn bị tham gia lớp khảo sát trước khi đi tu nghiệp ở Hungary được Jimin cất sâu trong tủ gỗ, chẳng bao giờ lật lại nữa.

Kẻ xuất chúng không nhất thiết phải trở thành kẻ giàu nứt đố đổ vách, có cơ nghiệp rạng rỡ, đường công danh chói loà.

Yu Jimin, hay bất kì ai, đều có quyền chọn cho mình cuộc đời bình dị, mỗi ngày đều như vậy, bình bình đạm đạm ở bên cạnh một người.

Chương trước Chương tiếp