- Con Re Nho Cua Ba Me Jung Jaedo Sau

Tùy Chỉnh


  "Doyoungie ghéc anh rồi hả?"

  Kim Doyoung miệng đang tươi cười đột nhiên ngớ người. Đầu nghiêng sang một bên, rõ ràng là không hiểu.

  "Gì? Ghéc anh Jaehyunie á?"

  Một cái gật đầu thay cho câu trả lời.

  "Đâu có!" Giọng nói như này là chắc nịch khẳng định rồi còn gì.

  "Có mà, em thử nghĩ xem đã mấy ngày rồi em chưa đi chơi với anh?"

  Tự nhiên lại không nghĩ được gì, cậu có nhớ gì đâu mà trả lời. Tay đưa trước mặt, tay đẹp đến nỗi Jung Jaehyun muốn nắm một cái, nhưng hiện tại chưa nắm. Giơ từng ngón một đếm, rất nghiêm túc khiến Jung Jaehyun cảm thấy rất muốn cười to.

  "Doyoungie hiong ~"

  Cái giọng này nghe rất quen. Jung Jaehyun muốn giấu Doyoung đi ngay lập tức.

  "A, Jeno" Thanh âm nghe vui như thế. Rõ ràng là hành động nhỏ nhưng có tác động lớn đến Jaehyun. Kim Doyoung liền chạy đến chỗ bạn nhỏ kia, rốt cuộc Jung Jaehyun chẳng còn làm gì ngoài đứng nhìn được nữa.

  Doyoungie à, một tuần rồi em. Cả tuần rồi em đều không để ý đến anh. Cả tuần rồi toàn chơi với Lee Jeno!

___

  Tuần trước, có một nhà mới chuyển đến cạnh nhà của Doyoung và Jaehyun. Nhà mới chuyển đến có một bạn nhỏ đáng yêu lắm. Tên là Lee Jeno!

  Kim Doyoung tuổi mười năm thích nhất trẻ con. Phát cuồng lên vì mấy em nhỏ, tính khí đã bớt nhút một chút. Chính bản thân chủ động làm quen bạn nhỏ Lee Jeno chín tuổi nhà bên mà chẳng cần đến Jung Jaehyun.

  Bạn nhỏ này rất đáng yêu, cũng kết thân rất nhanh. Mới có một chút đã rất vui vẻ chơi đùa cùng Doyoung.

  Phát cuồng lên vì bạn nhỏ, Kim Doyoung ngày ngày đều nói với mẹ Kim "Doyoungie đi chơi với em Jeno nha mẹ!".

  Đặc biệt hơn, bao giờ cũng có đồ ăn cho em. Tất cả đều tự tay cùng mẹ làm. Mẹ Kim có bảo cậu mang sang cho Jaehyun. Rốt cuộc nhận lại một câu nói vọng lại "Con mang sang cho em Jeno nha mẹ!".

  Đến cả đi học còn đi cùng Jeno. Ai bảo trường của cậu và Jeno lại cạnh nhau chứ? Cái này không phải lỗi của cậu!

  Kim Doyoung, em có quên gì không?

___

  Chính xác là quên Jung Jaehyun rồi! Cả tuần không thèm để ý đến anh. Anh đến nhà rủ đi chơi chỉ có thể nghe thấy mẹ Kim bảo "Doyoungie nó đi chơi với Jeno rồi con!".

  Anh muốn giận em lắm, Doyoung ạ! Vì một tiếng "Doyoung hiong ~" hai tiếng "Doyoungie hiong ~" mà bỏ rơi anh. Thật sự rất buồn!

  Đi học còn không thèm đi chung với anh. Doyoungie, anh bây giờ em để ở xó nào?

___

  "Doyoungie hết thương anh rồi!"

  "Đâu có, em thương anh Jaehyun lắm lắm"

  "Bảo thương anh mà lại đi chơi với Jeno hết cả tuần. Không thèm để ý anh. Đấy mà gọi là thương anh à? Đấy gọi là ghéc anh rồi!"

  "Không không, em thương anh nhất. Thương anh hơn cả Jeno!"

  "Vậy Doyoung có thương anh không?"

  "Có, thương anh Jaehyunie nhất!"

  Ngay lúc này, mặt ba mẹ hai bên kiểu 'đúng là bọn yêu nhau'

---

cũng khá lâu rồi, nhỉ? ... từ "ghéc" ấy, là kiểu anh Jung làm nũng đấy ạ