- Countryhumans Allvietnam Au Tro Thanh Nam Phu Chuong 5

Tùy Chỉnh

Một tuần sau đó, Việt Nam vẫn sống với Mặt Trận, điều đáng lo là Việt Nam vẫn chưa trở về bình thường, và hơn thế là Mặt Trận cũng không bao giờ để cậu ở nhà một mình làm Việt Nam không thể nào trốn đi được.

Từ lúc Mặt Trận đem cậu về ngôi nhà riêng của anh thì Mặt Trận giống như giam lỏng cậu luôn ấy, làm cái gì cũng bị nhìn chằm chặp, thiếu mỗi đi vệ sinh là bị cậu cản được.

Sống chung trong khoảng thời gian này khiến cậu bắt đầu sợ Mặt Trận vãi chưởng.

Ổng bắt đầu giống một tên bắt cóc hơn là một anh chàng tốt bụng rồi đấy.

Nhìn người đàn ông đang chậm rãi uống cà phê đọc báo, Việt Nam nuốt ực nước miếng, nhìn đống rau củ trước mặt.

Ổng còn hông cho cậu ăn thịt!

Việt Nam bĩu môi cầm dĩa chọc chọc vô miếng cà rốt trong đĩa, phụng phịu cho vào mồm nhai.

Mặt Trận híp mắt nhìn đứa bé đối diện, nhẹ nhàng nói.

"Tí nữa ăn xong, anh dắt đi chơi."

"Thật á!?" Việt Nam hai mắt sáng ngời, lấp la lấp lánh hào hứng nhìn Mặt Trận.

"Ừ. Đi trả thù tên dám ném em tuần trước, có đi không?" Mặt Trận gật đầu, nói tiếp."

Có! Ngu sao không đi!

" Đi đánh Mẽo á!? Đi luôn! Cậu phải đi trả thù!!!"Thế thì ăn nhanh lên." Mặt Trận cười nhẹ, dịu dàng nói.

Việt Nam nhìn hắn, cười lại. Trong lòng thì chán nản, nếu như Mặt Trận biết đứa bé mà hắn đang nuôi lại là em trai mà hắn ghét cay ghét đắng thì sẽ thế nào nhỉ?

Chắc bắn chết.

Việt Nam ngoan ngoãn ăn, dù sao thì ít nhất có cái ăn, tên Mặt Trận này không bỏ đói cậu là được rồi.

"Trước đó gia đình em đối xử với em như thế nào?" Mặt Trận nhìn đứa bé vẫn ngoan ngoãn ăn, đột nhiên hỏi.

"Em không biết." Lại hỏi dò, cậu bảo cậu mất trí nhớ rồi mà, vẫn còn hỏi cậu.

"..." Mặt Trận không nói nữa, gấp tờ báo lại, ngồi nhâm nhi cà phê.

Việt Nam nhanh chóng ăn xong, Mặt Trận sau khi xử lí bát đĩa xong thì bế cậu đi thay đồ.

Hôm nay hắn mặc cho cậu một bộ quân phục màu xanh lá, kích thước vừa xinh với cậu. Việt Nam nhìn bộ trang phục mình đang mặc xong bỗng mơ hồ nhận ra cái gì.

"Làm bụi cây hả?"

"Thông minh, tên tư bản đó sợ bụi cây lắm, đặc biệt là bụi cây có thể nói tiếng Việt." Mặt Trận cười nhạt, xoa xoa đầu đứa bé. Việt Nam nghe thế thì hai mắt sáng ngời, cậu không biết là USA trong này cũng sợ bụi cây đó.

Thế thì vui rồi ahehe...

ーーーーーーーーーーー

USA sau khi giải quyết xong bản hợp đồng với bên Russia thì có người báo cho hắn rằng có Mặt Trận đến thăm.

Nghe đến tên Mặt Trận thôi là hắn rợn hết cả người, nhớ lại những năm tháng tập huấn với nhau mà sợ hãi.

"Đang yên đang lành tự dưng đến thăm làm gì...Bảo cậu ta qua đại sảnh." USA chán nản lầm bầm rồi kêu người chuyển lời đi.

Đấu tranh tư tưởng đi hay không đi xong, USA mặt mũi nhăn nhó đi ra đại sảnh.

Hắn đã cố bình tĩnh nhất có thể, cho đến khi nhìn thấy thấy chậu cây không nhỏ đặt bên cạnh Mặt Trận.

USA: ...Lạy chúa Jesus.

"Lâu lắm không gặp. Tôi tới thăm cậu." Mặt Trận lạnh nhạt nói, anh đứng dậy, bê thêm chậu cây to bằng nửa người anh lên đem qua cho USA đang run rẩy đứng.

"Tới thăm là được,...không cần quà đâu..." USA mặt mũi tái nhợt, run rẩy lùi về sau khi thấy Mặt Trận lại gần.

"Nhận quà." Mặt Trận thì chẳng quan tâm, tiến lên dúi thẳng vào ngực USA món quà.

Việt Nam trốn trong bụi cây Mặt Trận bê, nín cười chờ USA cầm quà. Ngay khi quà được chuyển tay, Việt Nam liền vùng lên nhào vào USA và kêu."Gào!"USA: "..." Uỵch! Rầm!

Người đàn ông kia kinh hoàng khi thấy từ trong cây chui ra một người, thần kinh như bị ngắt đoạn đột ngột, rồi ngã ầm xuống đất ngất xỉu.

Việt Nam đè trên ngực USA, hoang mang run rẩy môi, cậu nhìn USA vừa đột quỵ, quay đầu bảo Mặt Trận.

"Không phải em..." Việt Nam rũ bỏ mọi tội lỗi của mình, vẻ mặt ngây thơ nói. Cậu không hề có ý đồ xấu gì đâu, nhưng USA vẫn không thể nào chống đỡ nổi mà bị dọa ngất xỉu thì do anh ta chứ không phải cậu.

Mặt Trận nghe thế thì cười, Việt Nam thấy thế cũng cười.

Đúng là anh em.

Bỏ lại cho người giúp việc nhà USA dọn dẹp, Mặt Trận để lại món quà, rồi mang Việt Nam về nhà, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.

Trả thù xong làm cái gì cũng vui hết.

Kể cả đi ngủ.

"Trời tối rồi, lên giường." Về nhà thì đã 11 giờ đêm, Mặt Trận thay áo ngủ cho Việt Nam xong liền bế cậu lên giường của anh.

Việt Nam ngủ chung với Mặt Trận từ lúc bị đưa về đây, cũng được 1 tuần rồi nên không còn ngại như lúc đầu nữa.

Việt Nam bò bò trên chiếc giường lớn, cầm lấy gối ngủ của mình rồi nằm xuống. Bỗng chợt nhớ ra cái gì liền bật dậy, nhìn Mặt Trận đang thay đồ ngủ, nói.

"Mai em muốn ăn bánh mì kẹp thịt!" Cậu không muốn ăn chay đâu, cả tuần không có miếng thịt nào vô miệng, cậu thèm lắm rồi.

"Thịt?" Mặt Trận nhíu mày, suy tư."

Thấy em ngoan như vậy, mai anh mua cho." Trước ánh nhìn mong đợi của Việt Nam, Mặt Trận cài khuy áo xong thì đáp.

Việt Nam sung sướng ôm gối lăn lăn trên giường, cười hớn hở. Được ăn thịt rồi, mai được ăn thịt rồi!!

Sau đó Mặt Trận tắt đèn, lên giường ôm bé con vào lòng như những ngày trước đó, rồi đi ngủ. Việt Nam bị ôm quen nên không có khó chịu hay bài xích gì, còn thích thích dụi mặt vô ngực Mặt Trận rồi mới đi ngủ.

Cứ ngỡ đêm đó trôi qua sẽ như những ngày trước, một cách êm đềm và ngon lành thì...

Đúng khi Mặt Trận ngủ say, Việt Nam biến trở lại hình dáng ban đầu.

Bộ đồ nhỏ bị rách là hiển nhiên, nó làm sao vừa với một cơ thể của người trưởng thành, các mảnh vải rơi trên giường, để lộ ra thân hình xinh đẹp, thon thả nằm trong lòng Mặt Trận.

Không ai biết gì cả, Việt Nam cũng không, cậu cứ thế ôm Mặt Trận, chìm vào giấc ngủ say.

Hôm sau tỉnh dậy, chắc hai người hoảng lắm...