- Countryhumans Au Fanfic Yeu Hay Ghet Americaxvietnamxussr Lai La Anh Sao

Tùy Chỉnh

Việt Nam trong bộ váy trắng đang trên đường đi về nhà từ chuyến mua sắm đồ xong. Cô nhìn lên trời thì thấy trời dần dần chuyển tối, biết trời sắp "khóc". Namy(nickname) nhanh chân chạy vào tiệm tạp hoá tạm trú mưa, ngay khi vừa đi vào, trời liền đổ mưa mà mưa rất to!
Sấm nổ đùng đùng, người dân quanh ấy nhanh nhanh lên xe chạy về, mặc áo mưa. Namy thở dài:
-Ai da, hè mà trời mưa lắm thế này~Biết vậy nãy đi xe hơi cho rồi!
Chuyện là như các bạn đã biết nước Việt Nam sau 15 năm đã trở nên giàu có và mạnh nên nhà cửa, phương tiện giao thông cũng thay đổi! Cô quyết định tự mua cho mình căn biệt thự và chiếc xe hơi KIA, cô không còn sống ở căn hộ hay chạy xe máy nữa, như vậy khỏi phải trả tiền nhà mỗi tháng, nhẹ cả người!
Việt Nam định nhấc điện thoại đặt GoViet thì đâu ra có cái dù che lên đầu cô, Namy ngơ ngác quay đầu lại thì cô nhìn thấy...MỸ!
-Chuyện gì nữa đây, Mẽo?-Việt Nam không có gì là bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của Mỹ
Vì cô biết vốn dĩ anh đến đây là để lại thuyết phục cô cứu đất nước anh. Việt Nam đẩy cái dù của Mỹ ra:
-Tôi biết anh muốn gì và lần cuối...không là không!!
Mỹ vẫn cứ cứng đầu che dù cho Namy mặc bao nhiêu lần cô đẩy ra. Anh mỉm cười nắm tay Namy:
-Thôi mà! Tôi chỉ đến thăm em thôi chứ có gì đâu! Giờ tôi đưa em về nhé?
-Khỏi, cảm ơn! Tôi bắt GoViet được rồi!-Việt Nam phũ phàng nói
Nhưng Mỹ giả điếc, anh chầm chạm ôm cô, dẫn cô ra xe mình. Việt Nam do tay cầm túi đồ và điện thoại nên không thoát ra được chứ bình thường là cô đã tát Mẽo không trượt phát nào. Chẳng bao lâu, cô đã đúng cạnh xe Mỹ, Namy đành miễn cưỡng ngồi vào xe rồi đóng cửa lại, dù sao thì anh ấy cũng giúp mình rồi mà! Nói lời cảm ơn chắc không chết ai đâu nhỉ? Namy nuốt nước bọt, lí nhí:
-C-Cảm ơn anh...
Mỹ thích thú cười:
-Có chi em!
Bình thường anh rất ít khi cười. Thậm chí với gia đình và các em mà anh còn không cười đùa với họ là đủ hiểu rồi nhưng không hiểu tại sao bên cạnh Namy, Mũ lại cười nhiều vậy! Dường như anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cô, không gò bó do công việc vì kể cả khi bên gia đình thì chỉ để nói chuyện về luật pháp kia nọ chứ không sum vầy như xưa. Phần khác anh có tình cảm đặc biệt với Namy nói khác là....CỜ-RỚT cô ấy UwU
Quay lại hiện giờ, Việt Nam ngắm mưa qua cửa xe, chỉ vào những ngày mưa cô mới cảm thấy bình yên, nó cho cô cảm giác ấm áp mặc dù bên ngoài rất lạnh lẽo, nó hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa. Mỹ cũng có cảm giác vậy, anh mở miệng:
-Em biết không, tôi cũng như em vậy! Tôi luôn tìm được sự bình yên trong cơn mưa-Anh nhìn Namy ấm áp-Tôi thật sự nhớ những năm tháng bình ổn xưa với gia đình...Giá như tôi có thể tập cách sống chấp nhận tất cả như em thì có lẽ cuộc sống tôi sẽ tốt hơn...
Việt Nam cúi đầu xuống nhìn bộ áo váy mới mua của mình, cô nhẹ nhàng nói:
-Bởi vì vốn dĩ tôi đã là một phần của Cộng sản nên tôi không thấy khó chịu khi Boss ra luật mới. Còn anh là Tư bản, khó chịu là điều lẽ tự nhiên! Không ai trách được!
Namy ngước nhìn lên, cô chuyển chủ đề:
-Anh đi thẳng nữa rồi quẹo phải là đến nhà tôi!
-Hehe, tôi nhớ đường mà!-Mỹ bẻ tay lái, anh nói cho vui vậy thôi chứ nhớ có đoạn à!
Kit: Hi vọng mọi người thích phần đầu tiên :D