(Cover) Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly [ ThyAnh ] - Thế gian tình là gì ?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Thy à !" Trong đôi mắt đẫm lệ, Thy Ngọc tựa hồ nhìn thấy chị Bích đang khóc nhưng không rõ mặt, nghe được thanh âm lo lắng của chị.

Nàng đau đớn khụ một tiếng, ngay cả khí lực để ho khan cũng không có. Mùi máu tươi toát ra cùng lúc khi nàng ho, màu đỏ của máu nhỏ giọt từ khóe miệng rơi trên gối.

Chị Bích sợ hãi ôm lấy nàng, kêu lên :"Thy, em đừng xảy ra chuyện gì, em đừng làm chị sợ !"

Thy Ngọc mở mắt ra nhìn chị Bích , đôi mắt bị nước mắt làm cho mọi thứ trở nên mông lung, nhìn không được rõ ràng, "Là chị sao?"

"Phải." Chị rưng rưng nước mắt gật đầu. Sớm biết Thy Ngọc sẽ trở nên như vậy, sớm biết nếu dẫn đến kết cục này, thì lúc trước bất luận thế nào chị cũng sẽ giúp Diệp Anh đánh thắng quan tòa, dù sao các nàng cũng là phía bị hại, cho nên cũng không phải không có khả năng thắng.

"Ở đây là bệnh viên sao?" Mùi thuốc khử trùng quen thuộc, làm nàng nhớ đến lúc mình canh giữ bên giường Diệp Anh. Ha ha, ngày đó nghĩ rằng ông trời tàn nhẫn, nhưng giờ nghĩ lại khi đó ông ấy vẫn còn chút nhân từ, ít nhất nàng còn có thể xoa mặt của cô, còn có thể nghe được hô hấp của cô, còn có thể ngửi được hương vị trên người cô, còn có thể hôn lên môi cô... Mà bây giờ, sợ rằng chỉ còn lại tro cốt mà thôi.

"Uh, là bệnh viện."

"Diệp Anh đâu, tro cốt của chị ấy đâu?"

"Chị mang đến đây." chị Bích sớm biết khi Thy Ngọc tỉnh lại nhất định sẽ hỏi tro cốt của Diệp Anh, sợ làm nàng kích động, nên lập tức mang đến. Một hủ tro cốt tinh xảo được đưa đến trước mặt Thy Ngọc, chị Bích lót gối đầu cho nàng, giúp nàng ngồi dậy.

Thy Ngọc tựa ở đầu giường, vô cùng cẩn thận mà tiếp nhận tro cốt, nàng nhẹ nhàng mở ra, trong tro cốt trắng như tuyết có một chiếc nhẫn cưới đã bị thiêu đốt đến biến dạng. Cứ như vậy nhìn tro cốt, nước mắt của nàng rơi vào, từng giọt từng giọt, cùng tro cốt trộn lẫn vào nhau.

Diệp Anh, mấy ngày trước đây Lăng Hiểu vẫn còn ở bên cạnh nàng, còn vì nàng mà kết vỏ sò, vậy mà hôm nay chỉ còn lại tro cốt này. Nàng hôn môi lên hủ tro cốt, ngực kịch liệt lên cơn co rút, lại có máu muốn trào ra. Nàng ngậm chặt miệng lại, máu liền từ trong mũi của nàng mãnh liệt tuôn ra ngoài.

"Bác sĩ !" chị Bích kinh khủng mà gào to, "Bác sĩ !"

Sở Kiều Kiều vội vàng nói với Thy Ngọc :"Thy à, em đừng đau khổ như vậy, bác sĩ nói em bị tổn thương tim mạch, em còn như vậy sẽ không bảo toàn được tính mạng đâu."

Mất mạng ! Diệp Anh đã chết, sinh tử đối với nàng mà nói còn có ý nghĩa gì nữa.

"Lẽ nào em muốn Diệp Anh nhìn thấy em như thế này sao?" Sở Kiều Kiều khổ sở nói, mong muốn có thể dùng Diệp Anh để kích thích ý chí sinh tồn của nàng.

"Diệp Anh, chị ấy nuốt lời. Chị ấy đã nói sẽ trở về bên em, chị ấy không có trở về." Thy Ngọc thì thào nói, nhưng trong mắt không hề có tia tức giận nào.

Bác sĩ chạy đến, kiểm tra thân thể Thy Ngọc, chích một mũi thuốc, Thy Ngọc liền nặng nề mà ngủ thiếp đi.

"Tình hình không lạc quan, mạch máu trong tim cô ấy bị xuất huyết rất nghiêm trọng."

"Vậy ông mau nghĩ cách cầm máu đi !"

"Tôi chỉ có thể cho cô ấy dùng một ít thuốc để cầm máu, nhưng hiệu quả có thể không được tốt, then chốt chính là cô ấy cần phải thoải mái, tâm tình phải ổn định." Bác sĩ lắc đầu, thở dài bỏ đi. Đây là tâm bệnh, bệnh nhân không có ý chí sinh tồn, có ý muốn tổn thương bản thân, cho dù là bác sĩ có bản lĩnh bằng trời cũng cứu không được.

Thy Ngọc tỉnh ngủ, đôi mắt mở ra nhìn xa xăm.

Trong không khí tràn ngập một hương vị quen thuộc, như có như không, giống như là hương vị trên người Diệp Anh.

"Diệp Anh, chị đã đến rồi phải không?" Trong ánh mắt của nàng có chút tiêu cự, nhìn chung quanh trong phòng tìm kiếm. Trong phòng, ngoại trừ Sở Kiều Kiều đang ngủ say trên sofa thì không có một bóng người. Diệp Anh, chị không trở về sao? Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi. Thế nhưng, hương vị quen thuộc kia kích thích cảm quan của nàng, là Diệp Anh đã trở về.

Nàng ôm chăn, nhìn không khí, khóc hỏi :"Là chị đã trở về phải không? Chị xuất hiện để em ôm chị một cái được không? Diệp Anh... !" Không ai trả lời, không có thanh âm. Nàng biết cô đã trở về, nàng biết cô ở ngay bên cạnh mình. Thế nhưng, âm dương cách biệt, nàng không thể thấy cũng không thể sờ được.

Sở Kiều Kiều bị tiếng khóc rên rĩ kia làm giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng lên chạy đến bên Thy Ngọc, ôm nàng, "Ngoan, đừng khóc, em còn có chị dâu, còn có anh và chị em, em còn có một cháu trai sắp chào đời nữa mà."

"Chị dâu, Diệp Anh đến rồi...nhưng mà...em không nhìn thấy được chị ấy."

Nồng đậm giọng mũi, tiếng nói đứt quãng, làm cho nghe không rõ ràng lắm, "Em nói cái gì?"

"Diệp Anh đến rồi...nhưng em không nhìn thấy được chị ấy."

"Sao lại có thể?" Sở Kiều Kiều chỉ cho đó là ảo giác của Thy Ngọc.

"Em ngửi thấy được mùi hương trên người Diệp Anh, tuy rằng rất nhạt, nhưng em ngửi thấy được, chị ấy đang ở ngay bên cạnh em." Thy Ngọc nói, nàng rõ ràng cảm giác được hương vị của Diệp Anh đang ở quanh quẩn bên cạnh nàng.

Tóc gáy trên người Sở Kiều Kiều đều bị dựng thẳng lên hết, sợ hãi nói :"Thy, em đừng nói nữa !"

Thy Ngọc quay sang nói với không khí :"Hoàng Diệp Anh, em hận chị. Chị vì sao muốn đi đầu thú, vì sao muốn chúng ta phải xa nhau như vậy. Em hận chị !" Thế nhưng, trong thanh âm, trong ánh mắt của nàng không có hận, chỉ có yêu say đắm cùng không cam lòng.

"Đôi khi...chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cho dù ...Có cả thế giới cũng không thể lấp đầy".

Nàng lại nhìn không khí, tiếp tục rơi lệ, thẳng đến khi khóc mệt rồi, mới hỗn loạn mà chìm vào giấc ngủ. Nàng mê man ba ngày mới tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại, Thy Ngọc an tĩnh rất nhiều, không nói loạn nữa, chỉ là sức sống của nàng giống như đều bị rút ra khỏi thân thể, trên mặt không còn xuất hiện nụ cười nữa.

Nàng sống trong nhà của Quân, bày biện bàn thờ cúng tế tro cốt của Diệp Anh.

Sở Kiều Kiều mang thai, thường xuyên ở nhà rất ít ra ngoài, cũng thuận tiện có thể bầu bạn bên cạnh Thy Ngọc.

Thân thể Thy Ngọc càng ngày càng kém, thường xuyên ho ra máu, mọi người mua rất nhiều thuốc nhưng đều không hiệu quả. Tâm bệnh cần phải cần phải có tâm dược, đáng tiếc thứ duy nhất có thể cứu được lòng nàng đã chết rồi !

Thy Ngọc trở nên rất ngoan, ngoan đến nỗi làm người ta yêu thương, đến nỗi làm cho lòng người chua xót.

Thường xuyên, nàng ngồi trên bệ cửa sổ đờ người mà nhìn khoảng không bên ngoài, có đôi khi vào ban đêm sẽ lên sân thượng uống rượu hóng gió. Lần đầu tiên phát hiện nàng trên sân thượng làm cho mọi người sợ hãi, cho rằng nàng muốn nhảy lầu, sau đó mới biết là bởi vì trước đây lúc Diệp Anh còn sống rất thích ở trên sân thượng uống rượu, hóng gió, ngắm sao.





Thy Ngọc nằm trên xích đu, bé con thì bò tới bò lui xung quanh. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã qua hai năm. Nàng cho rằng những ngày mất đi Diệp Anh sẽ rất khó qua, thế nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Thỉnh thoảng, nàng ngồi ở một nơi, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của các nàng trong quá khứ. Thời gian hai năm, đối với nàng mà nói thì giống như là chuyện chỉ trong nháy mắt, mà những kỉ niệm về Diệp Anh vẫn rõ ràng như trước mắt, có chút giống như là một giấc mộng của ngày hôm qua.

Nhưng chính xác nàng đã đi qua hai lần xuân thu.

Hai năm, trong đầu Thy Ngọc lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Diệp Anh.

Hai năm, ngoại trừ giọng nói và dáng điệu, tướng mạo của Diệp Anh, nàng quên rất nhiều chuyện, thậm chí cái loại đau đớn đến khắc cốt ghi tâm kia nàng cũng đã quên.

Nàng bây giờ, không có đau đớn, không có nước mắt, cũng không có vui vẻ, có đôi khi nàng nghĩ rằng bản thân đã trở thành linh hồn lang thang không có cội nguồn, thế nhưng hương vị nhàn nhạt trong không khí kia làm cho nàng có một cảm giác an tâm, mới biết rằng bản thân mình vẫn còn tồn tại.

"Dì ôm con !" Thanh âm của bé con kéo Thy Ngọc quay về hiện thực, nàng cho rằng đứa nhóc đó muốn mình ôm, kết quả nàng phát hiện nó đang nói với một khoảng không.

"Ôm..." Bé con mếu máo, ủy khuất như sắp khóc. Một đứa trẻ chỉ mới một tuổi rưỡi, cũng chỉ biết một ít ngôn ngữ để biểu đạt ý muốn của bản thân. Chỉ là, nó là muốn ai ôm đây, trong gian nhà này chỉ có nàng và nó thôi.

"Anh...Anh...Dì." Thanh âm non nớt hàm hồ của bé con truyền đến.

Anh Anh ?! Là Diệp Anh sao? Là chị ấy sao ! Thy Ngọc mở to mắt nhìn chằm chằm khoảng không phía trước bé con, Diệp Anh là ở chỗ này sao? Chị ấy đang cùng cục cưng nói chuyện sao? Cục cưng có thể thấy chị ấy sao?

Thy Ngọc đứng dậy ôm bé con, hỏi :"Cục cưng, con đang nói chuyện với dì phải không?" Nàng cấp thiết muốn biết có phải Diệp Anh đang ở đây hay không, nhưng nàng cũng sợ làm bé con sợ hãi.

Bé con không để ý đến nàng, cái đầu vẫn hướng về phía trước, ha hả cười, nước bọt từ trong miệng chảy ra, dính cả vào trên người Thy Ngọc.

Người ta nói đôi mắt của trẻ con là sạch sẽ nhất, có thể nhìn thấy gì đó mà người lớn lại không thể thấy, đây là thật chăng?

"Thy...Ngọc..." Bé con như là đang học theo người nào đó mà nói.

"Ngoan ngoãn." Bé con nói xong lại ha hả cười.

Thy Ngọc cười nhìn không khí, hỏi :"Diệp Anh, là chị phải không?" Nàng dám khẳng định Diệp Anh đang bên cạnh bé con.

Diệp Anh đương nhiên không có cách nào trả lời nàng. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói ,"Nếu như chị đang ở đây, chị dạy cục cưng gật đầu đi."

Quả nhiên, khoảng hai phút sau, bé con nặng nề mà gật đầu, rồi lại vô cùng hài lòng mà cười to.

Thy Ngọc nở nụ cười, nước mắt hòa lẫn nụ cười, nàng đang khóc, đã rất lâu rồi nàng không rơi nước mắt. Nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc, bởi vì nàng có thể thông qua bé con mà tiếp xúc với Diệp Anh rồi.

"Chị dạy cục cưng nói, nói thêm một câu nữa cho em nghe có được không?" Thy Ngọc vừa khóc vừa cười mà nhìn chằm chằm khoảng không phía trước bé con.

Cửa mở, Sở Kiều Kiều mang theo rau củ trở về. Bé con nghe được thanh âm, kêu một tiếng "mẹ", xoay người hướng về phía Sở Kiều Kiều, không còn để ý đến Thy Ngọc và nhìn u hồn kia nữa.

Thy Ngọc nhìn bé con bò đi, có chút bất đắc dĩ và mất mát, bé con không giúp nàng truyền lời rồi. Nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, dù sao nàng hiện tại có thể trăm phần trăm tin tưởng rằng Diệp Anh đang ở bên nàng.

"Thy à, cục cưng không làm phiền em chứ." Sở Kiều Kiều ôm lấy bé con, thuận tay mang rau vào nhà bếp.

"Không có, bé rất ngoan." Thy Ngọc đứng dậy, cũng đi đến nhà bếp, bên miệng còn nhè nhẹ nở nụ cười. Nàng giúp Sở Kiều Kiều đem rau củ rửa sạch rồi bỏ vào tủ lạnh.

"Hôm nay tinh thần em dường như rất tốt." Sở Kiều Kiều nhìn Thy Ngọc. Thật lạ, hôm nay cư nhiên không còn trạng thái giống như du hồn nữa, trong ánh mắt đã có chút thần thái. Trong thời gian mình ra ngoài mua rau thì đã xảy ra chuyện gì sao?

"Dạ." Thy Ngọc đáp. Một lát sau, nàng nói :"Chị dâu, buổi chiều cùng với em đi đến nhà Diệp Anh được không?"

"Em không phải mới hôm qua vừa đến đó quét dọn sao?" Sở Kiều Kiều cảm thấy có chút kì lạ. Chẳng phải một tuần mới đi một lần sao, thế nào hôm qua mới đi mà hôm nay lại muốn đi nữa.

"Chỉ là muốn đi xem một chút."

"Được rồi." Sở Kiều Kiều đáp.

Buổi chiều, Sở Kiều Kiều ôm bé con cùng với Thy Ngọc đi đến nhà Diệp Anh.

Chủ nhân đã mất, bên trong có chút hiêu quạnh. Thế nhưng, một hạt bụi nhỏ cũng không có, vô cùng sạch sẽ.

Trên kệ tủ có đặt vỏ sò "Lang hồ tương kết" mà do chính tay Diệp Anh đã làm, Thy Ngọc đi dạo xung quanh nhà, hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ lúc trước.

Bé con vừa được thả xuống đất, liền bò đi khắp nơi, có vẻ rất hưng phấn. Bò vài bước, lại lung lắc mà đứng lên, lay động mà đi về phía trước, đi được hai bước, mông ngã xuống đất, mếu máo muốn khóc, nhưng không khóc, lại đứng lên cười ha hả chảy nước bọt mà đi tiếp về phía trước, giống như có cái gì đó đang hấp dẫn mình.

Là Diệp Anh đang làm trò quỷ. Thy Ngọc nhìn bé con, sau đó là Diệp Anh muốn làm cái gì đó. Nhìn nửa ngày, cuối cùng phát hiện bé con chỉ là đang tập đi.

Nàng đứng dậy, cầm lấy quyển album, lật xem ảnh chụp tại cổ miếu trước đây. Khi đó, các nàng cười rất vui vẻ, khi đó, các nàng thật sự rất hạnh phúc !

Đến chạng vạng chiều, ba người mới cùng nhau rời khỏi.

Chương trước Chương tiếp