- Creepypasta Oc Lalice The Madness Chap1 The Strange Little Boy

Tùy Chỉnh

Một buổi tối bình thường(mà tôi nghĩ rằng nó không bình thường bao lâu nữa đâu)một đám người mặc quân phục cảnh sát đang rối rít tìm thứ gì đó hay đúng hơn là ai đó ...

-Ê tìm được chưa?!-một tên cớm nói với tên khác

-Chưa nhưng hắn đi đâu được với những vết thương đó chứ!!!-tên đó gắt lại

-Thôi!!! Tất cả chia ra tìm hắn dù sống hay chết phải lôi đầu hắn ra đây!!!-tên chỉ huy ra lệnh

-Rõ!!!-cả đám đồng thanh

Cách đó không xa...
Trong một con hẻm nhỏ gần đó, có một thanh niên cỡ 17 mặc chiếc áo hoodie nhiễm máu và rách vài chỗ, chiếc quần đen dài cộng thêm đôi bata cùng màu, tóc tai bù xù và khuôn mặt rất ư là đặc biệt, đôi mắt đã bị đốt mí một cách đau đớn, còn miệng thì bị rạch một đường đến ngan tai trông thật kinh dị. Anh đang vừa ôm bã vai đang bị thương vừa chửi rủa

-Chết tiệt!!! Chết tiệt!!! Cái bọn chó cớm đó!!! Khốn nạn!!! Chó quá!!!- Anh liên tục lầm bầm chửi rủa...

-Này, anh sẽ chết đó...-một giọng nói từ đâu phát ra

-Hả?! Cái!!- anh quay lại đằng sau nhìn xung quanh,rút dao phòng bị cảnh giác

-Tôi nói thiệt đó anh sẽ sớm chết đó!- giọng nói ấy lại vang lên

-Ra đây!!! Đừng có chơi trốn tìm với tao!!!-Anh la lên

-Thôi được rồi ra thì ra~-giọng nói ấy nói...

Và từ đâu ra một cậu khoản 13 hay 12, tóc màu đen, đôi mắt màu xanh nhạt, mặt chiếc áo trắng hơi rách, chiếc quần ngắn màu đen và đi chân không bước ra từ trong bóng tối và đứng trước mặt anh

-Tôi nói thật đấy anh sẽ chết nếu cứ để vết thương rỉ máu...-cậu lên tiếng trước

-Không cần mày quan tâm biến đi! Anh nói

-Hm xem nào.... 3 viên đạn ở hai chân và bụng, hai viên vào tay trái và bị gãy một cái xương ở ba xường .... Anh thật sự bất cẩn hay là thích ăn kẹo đồng của cớm vậy?- cậu vừa nhìn vết thương của anh vừa nói xéo anh

-Câm và biến ngay không tao cho mày đi ngủ!- anh bực tức nói

-Không thích~,mà anh gì được tôi trong tình trạng này?- cậu vừa cười vừa nói như một đứa trẻ

-Mày... Mày...- anh ấp úng

-Thôi được rồi đưa tay đây tôi sẽ giúp anh!- cậu nói

-Tao không cầm mày thương hại! - anh nói, anh rất ghét sự thương hại

-Tùy anh~
Nhưng nói trước là nếu không chữa những vết thương thì anh chỉ có hai kết cuộc
+1 là bị mất máu rồi chết
+2 là nhiễm trùng rồi chết
Sao anh sẽ chọn như thế nào đây?~- cậu lại giở lại cái giọng trẻ con đấy

-Th...ôi thôi được rồi! Hãy giúp tôi!- anh miễn cưỡng nói

-Vậy mới được chứ nào đưa tay đây! - cậu vui vẻ nói

Anh chìa tay và nắm lấy tay cậu, khi anh dựa vào vai cậu để đứng vững thì cậu đột nhiên thì thầm vào tai anh và nói: 'chúc ngủ ngon~'. Cậu đánh ngay sau cổ và làm anh ngất...

-Này Lal! - một giọng nói khác vang lên

-A White cậu tìm thấy tớ rồi!!!- cậu quay đầu lại và đằng sau là một cậu bé khác trông giống hệt cậu trừ đôi mắt đỏ màu rượi và mái tóc màu bạch kim

-Thì ra cậu ở đây à, đây là... - cậu bé tên White hỏi cái người đang trên lưng cậu

-Là một người bạn mới- cậu đáp

-Haiz cậu lại lo truyện bao đồng... - White thở dài

-Có sao đâu biết đâu sau này ta có thế tìm được nơi ấy...- cậu không bận tâm mà đáp lại

-Sao cậu lại chắc về điều đó? -White hỏi

-Linh cảm thôi~- cậu trả lời

-Sao cũng được,đi thôi! Ta cần phải chăm sóc cho vị khách này nữa...-White nói

-Oki~- cậu đáp

Và hai người cùng nhau đi sâu hơn vào hẻm đó và tới một nơi mà họ gọi là nơi trú ẩn...





( mong mọi người thích chap này! Mình sẽ cố gắn hơn trong mấy chap sau!! ~T_T~
_RG_Creator,_Gas_Mask_666Z,temarisamac,MinhThuHoang5723, Sunnyrain115,làm ơn cho em ý kiến nha!)