- Crossick Chuyen Nang Oiran Chuong 2

Tùy Chỉnh

"Sukoya tiên sinh, xin thất lễ."


Tiếng đập cửa dồn dập đánh vào đôi tai mệt mỏi của Sukoya, giờ này đã gần canh 3 rồi. Cô nàng bé nhỏ đầu bù tóc rối lồm cồm bò dậy, đôi mắt lèm kèm ngái ngủ mở ra. Sukoya lầm bầm trong miệng định rủa kẻ nào dám phá giấc ngủ của nàng thì nàng bỗng nhớ ra, phải rồi, nam thanh niên bồi phòng có nói sẽ đến gặp nàng sau khi dùng bữa.


Thế là nàng hấp tấp đứng dậy, vơ bừa một tấm áo khoác ngoài và chỉnh lại cái đai lưng đã sờn cũ. Chân cẳng ríu cả vào nhau vì lạnh mà bước đến chỗ cửa phòng.


"Có chuyện gì?" Sukoya cố gắng giấu đi vẻ mặt bơ phờ của nàng, "Đã quá nửa đêm rồi kia mà."

"Sukoya tiên sinh, mời ngài nhanh chóng đi theo tiểu nhân. Chuyện gấp gáp, mạng người quan trọng. Tiểu nhân xin ngài!"


Sukoya chưa kịp đáp, hắn đã kéo nàng rời khỏi phòng, Sukoya chỉ kịp mang theo vài dụng cụ linh tinh. Nàng còn chưa mang được đôi guốc tử tế đã bị hắn lôi đi mất.


Người bồi phòng đưa Sukoya đến một dãy nhà khác giấu mình sau khách điếm Mộc Tử, lúc này nàng mới ngộ ra là ở đây có đến hai dãy nhà riêng biệt, cách nhau một khoảng sân rộng. Những tầng bên dưới là hàng dãy phòng trọ sang trọng không người ở, bên ngoài chỉ có những người hầu túc trực dọn dẹp dưới ánh đèn khổng minh đăng sáng lấp lánh.


Hắn đưa nàng lên tầng cao nhất, nơi có một mật đạo giấu sau chiếc tủ gỗ trưng bày ở góc nhà. Sukoya đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nàng không có thời gian để trầm trồ cảm thán, nhưng cũng đã nhớ được lối ra vào căn bản. Quả thật rất tinh vi.


Bên trong mật đạo tối đen, Sukoya chỉ đành dựa vào những giác quan và chỉ dẫn của người bồi phòng mà mò mẫm trên chiếc thang gỗ dài ngoằng không có điểm kết. Nàng bò lồm cồm trong, cảm giác rất giống như đang bò trong ống thoát nước.

Chào đón nàng phía bên kia đường hầm là một mật thất sáng rực.

Nội thất nơi đây khác xa những phòng trọ của dãy nhà nàng ở, lại càng sang trọng hơn nhiều so với những căn phòng dưới kia. Trên vách tường gạch treo đầy những thứ vũ khí từ đao kiếm đến súng hỏa mai. Trông sắc lạnh đến đáng sợ. Cách bày biện trang trí trong phòng trái lại rất nữ tính, lại có cảm giác như chủ nhân của căn phòng này là một người từng trải, chu toàn về mọi thứ.

Ngay giữa căn mật phòng là một bếp lửa lớn được xây thấp hơn so với nền phòng, treo lơ lửng bên trên là một ấm trà vừa được đun nóng. Hình như còn người khác ở đây ngoài Sukoya và người bồi phòng ra.

"Chuyện này là sao? Bây giờ ngươi giải thích được chưa."

Sukoya ngồi kiểu chính tọa trên chiếc chiếu tatami bên bếp lửa, tay nàng lạnh như băng tảng, may mà có bếp lửa này sưởi ấm. Người bồi phòng kia không để tâm đến việc Sukoya tự ý ngồi trên chiếu của chủ nhân Mộc Tử Quán, hắn đang lo việc khác.

Chủ quán đã cho bồ câu đưa thư về, bảo hắn chuẩn bị mọi thứ thật suôn sẻ vì người gặp bất trắc trên đường, không muốn kinh động đến ai khác. Hắn đọc xong thư thì may thay, hắn biết được Sukoya là một thầy thuốc. Vì vậy hắn mời nàng đến mật thất của chủ quán, sẵn sàng ứng phó nếu người ấy có gặp thương tích gì.

"Đã thất lễ với ngài rồi, Sukoya tiên sinh."

Hắn cúi gập người, tỏ vẻ chân thành.

"Chả là chủ quán dặn dò tiểu nhân phải chuẩn bị đón người trở về, nhưng đã qua nửa đêm rồi, vậy mà người vẫn chưa thấy đâu."

"Vậy thì liên quan gì đến việc ta là thầy thuốc?"

"Có chứ..."

Lời hắn chưa dứt, cánh cửa sổ bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ đạp văng vào góc phòng, sượt ngang mặt Sukoya. Thật may là nàng nhanh nhẹn tránh được. Từ bên ngoài, một bóng người cao lớn vô lực ngã vào trong phòng đánh rầm trên sàn gỗ. Cả Sukoya lẫn bồi phòng đều bị dọa chết khiếp mà đơ ra một hồi lâu.

Người vừa rồi mặc một thân đen tuyền, vài chỗ bị tuyết trắng thấm lên ướt đẫm. Mặt mũi bị che khuất bởi một lớp vải đen đính trên chiếc nón lá rộng vành, nhưng Sukoya cũng đoán ra thân hình săn chắc đẫy đà kia là của một nữ nhi.

Bồi phòng vội sà xuống bên nữ nhi kia, một tay hất chiếc nón ra, nhưng bóng lưng của hắn lại che khuất đi dung nhan của cô ấy. Sukoya tuy vẫn chưa nhìn mặt, nhưng mùi thuốc súng và máu tanh từ những vết thương sâu hoắm của người này đã thu hút sự chú ý của nàng.

"Chủ quán! Chủ quán, sao người lại ra nông nỗi này?"

Người kia không nói gì, chỉ nằm bất động, máu từ trên người cô bắt đầu nhiễu ra sàn nhà. Sukoya cảm thấy tình hình nguy cấp, nàng không nghĩ nhiều mà dứt khoát dùng hết sức bình sinh lôi cô ấy lên chiếc chiếu tatami. Người gì đâu mà nặng dữ vậy, đã thế còn to lớn hơn Sukoya rất nhiều.

"Đem cho ta một chậu nước ấm, một chậu nước sôi và thật nhiều vải sạch, mau lên."Nàng ra lệnh, trong đầu chỉ nghĩ đến việc cứu người. Nàng chưa bao giờ thích mùi máu, nhưng vì kế sinh nhai và trời sinh nàng là một người lương thiện, Sukoya chưa bao giờ bỏ mặc bất cứ bệnh nhân nào cần sự giúp đỡ của nàng.

Sukoya thoăn thoắt làm việc. Đôi tay nhỏ cố gắng đè lên vết chém sâu ngang bụng của cô gái để cầm máu.

"Mẹ kiếp, đau quá!"

"Chịu đựng một chút, ta mà nương tay thì ruột của cô sẽ rơi ra đó."

Cô gái kia gầm gừ trong họng rồi lại gào lên một câu chửi nữa khi Sukoya nhấn mạnh hơn vào vết thương. Có phải cô ta cố tình không? Chắc rồi, con nhóc này đang trả đũa vì cô đã hét vào mặt nàng ta ban nãy đây mà.

Sukoya lấy ra một cái bọc da thú nhiều lớp từ trong hộp gỗ. Nàng tháo sợi dây buộc rồi nhẹ nhàng trải lớp da ra bên cạnh chỗ mình ngồi. Bên trong bọc toàn là dao kéo, được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, trông rất sắc bén.

Vừa hay hai chậu nước cũng được bưng tới.

Sukoya thuần thục rửa sạch dụng cụ trong chậu nước sôi, nàng đã quen với việc này, vả lại ngoài trời lạnh âm độ, nước sôi chỉ là chuyện nhỏ. Nàng lấy ra một lọ thuốc, không nói không rằng cạy miệng của cô gái ra đổ vào khiến người kia giãy giụa không ngừng.

"Cô vừa cho ta uống cái gì vậy?" Cô chủ quán ho sặc sụa, mắt ầng ậng nước, "mùi vị sao lại kinh tởm thế kia!"

"Ma phí tán, là thuốc gây tê toàn thân. Ta cần làm phẫu thuật, khâu bụng của cô lại thì mới cứu được."

Thuốc vừa rồi quả thật rất công hiệu, gây tê toàn bộ, đến nỗi miệng lưỡi của chủ quán đều tê cứng, không nói được thành lời. Cô chỉ có thể hô hấp nhẹ nhàng, bất lực để cơ thể cho Sukoya tùy ý làm việc. Văng vẳng bên tai cô là tiếng da thịt bị cắt ra bởi những đường dao bén ngót, cứa cả vào tai. Lẫn trong đó là tiếng sột soạt của những sợi chỉ đỏ đục chui ra chui vào trong cơ thể và tiếng cắt chỉ gãy gọn. Người này còn quá trẻ, sao y thuật lại dứt khoát như vậy.

Ánh mắt lờ mờ màu hổ phách của chủ quán khẽ liếc nhìn, một nữ nhi với mái tóc bạch kim, trông như người ngoại quốc. Trông thật khác thường, nhưng rất cuốn hút, cuốn hút đến mức khiến cô không thể ưa nổi vì những biểu cảm tự đắc của nàng ta mỗi khi khâu thành công một đường chỉ.

Đêm hãy còn dài.

Sau một canh giờ vật lộn, Sukoya cũng đã cầm máu và khâu miệng cho vết thương của chủ quán Mộc Tử. Cô ấy cũng được người bồi phòng dìu lên giường lớn nằm cho thoải mái hơn. Còn Sukoya thì vẫn lui cui dọn dẹp đống bông băng thuốc đỏ để lăn lóc trên sàn.

Lúc này, nàng mới có dịp ngắm nghía dung nhan của người kia. Người này quả là một mỹ nhân. Mặc dù vẻ mặt đang nhăn nhó khó chịu, nhưng nhìn thế nào cũng như tranh họa, đẹp đến choáng ngợp người đối diện. Mặn mà, không chút tì vết của lão hóa, nhan sắc này thật khiến tim của Sukoya hụt mất một nhịp.

"Cô nhìn ta chằm chằm như thế," Một giọng nói mệt mỏi, đứt quãng vang lên từ bên giường, "thật thô lỗ."

Sukoya nhận ra hành động vô thức của mình, nàng ngượng ngùng quay mặt đi với đôi tai còn đỏ ửng. Thật xấu hổ.

"Sukoya tiên sinh, ngài mau xem. Chủ quán có vẻ không ổn."

Người bồi phòng một lần nữa vội vàng đốc thúc Sukoya. Quái lạ, tên này tuổi con ngựa hay sao mà lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy?

Sukoya bước đến bên giường bệnh, nàng ghé mặt đến gần con người bị quấn băng gạc như xác ướp kia. Hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, suối tóc đen tuyền dính bết trên trán và quanh cổ. Những ngón tay ngọc ngà thon dài của cô nắm lấy tấm nệm đến nỗi các khớp toát ra màu trắng bệch. Mắt phượng mày ngài nhíu chặt, biểu hiện đau đớn không thôi nhưng vẫn toát ra khí chất ma mị câu dẫn đối phương.

"Cô đau đến như vậy, tại sao lại không mở miệng nói với ta một câu?"

"Ai nói là ta đau..."

Chủ quán định phản bác thì phải rít lên một hơi lạnh ngắt khi Sukoya chạm quanh miệng vết khâu. Một cơn đau thấu xương chạy dọc sống lưng của cô, tê rần đến tận đầu ngón tay. Cô không biết hậu phẫu lại đau thế này.

"Nằm yên một chút, ta châm cứu cho cô. Đả thông kinh mạch, sẽ đỡ đau hơn."

"Cô mà làm hỏng cơ thể vàng ngọc này của ta thì liệu hồn cái đầu của cô."

Một phen lườm nguýt đến cháy da thịt khiến Sukoya phải khựng lại, nhưng nàng đã quá quen với diễn biến thế này. Nàng hành y bao năm, những bệnh nhân tốt bụng rất nhiều, nhưng những người đe dọa quát nạt nàng cũng không ít. Sukoya không quan tâm, nàng vẫn tiếp tục thi triển châm thuật của mình.

Phải chi có thuật châm khiến người đối diện ngậm miệng đi một lúc thì thật tốt.

"Đã xong rồi, vài tuần nữa chỉ sẽ tự tiêu biến," Sukoya kiểm tra kĩ càng lại một lần cuối, "tránh vận động quá sức trong vòng một tháng, bôi thuốc mỡ và bột nghệ hằng ngày sẽ không để lại sẹo. Xin cáo lui."

Nói rồi, nàng lại gấp rút dọn dẹp dụng cụ, bộ dạng như đang tránh né điều gì, đến cả tiền công chữa trị cũng không buồn nhắc đến. Đúng, Sukoya đang tránh né sự dò xét của con người lỗ mãng kia. Nàng đã biết quá nhiều, từ mật đạo đến việc chủ quán có dính dáng không ít với giới giang hồ. Nếu như Sukoya không chuồn nhanh, cái đầu của nàng chắc phải để lại nơi xó xỉnh này.

Sukoya vừa đeo hộp dụng cụ lên vai, văng vẳng sau lưng nàng là tiếng lưỡi kiếm bén ngót tuốt ra khỏi vỏ, nàng không nhìn được nhưng sống lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Là người nàng lạnh, hay là sống kiếm đang đặt trên đầu vai của nàng vô tình?

"Đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi đây."