cưa đổ kim namjoon | namjin - namjoon's notes

Tùy Chỉnh
Chương trước




Ngẩn ngơ đứng nhìn một người lâu như vậy, đó là lần trải nghiệm đầu tiên của anh.

Những giây đầu tiên có thể chỉ là thích mắt. Một người làm nghệ thuật không thể nào dửng dưng với cái đẹp, đó là chuyện dĩ nhiên - giống như một bức họa ấn tượng tại bảo tàng cứ làm người khác phải nán lại vài bước.

Namjoon cứ nghĩ sẽ chỉ là một ấn tượng thoảng qua...
Cho tới khi trong đầu chỉ còn mỗi hình ảnh của cậu ngày hôm ấy.
Cho tới khi anh nhận ra sẽ chẳng thể nào quên cậu đi được nữa vì hơn một giây thôi đã là quá muộn, chú ý của anh dành cho cậu.

Người con trai với ánh mắt ôn hòa nhưng lại có chút sợ sệt, qua góc nghiêng giống hệt như thiên thần của Hera, ma mị từ sống mũi thẳng cho tới đường cong của cánh môi dày, chỉ cần cúi xuống một chút là thấy được hàng mi dài dịu dàng bao nhiêu... Thật kỳ lạ, vì những đường nét nơi gương mặt cậu thật ra rất sắc nét, nhưng cùng nhau tập hợp lại vẽ thành thứ gì mong manh, cứ như chỉ cần không để ý sẽ lập tức vụt đi.

Chỉ mới vài giây thôi nhưng đã có quá nhiều cảm xúc mất rồi. Những câu hỏi mà Namjoon không thể trả lời, cơn khó chịu trong tận sâu lồng ngực nhen nhóm lên tận cổ họng lúc nào cũng không hay, chỉ biết nhìn người ấy, nhìn đôi mắt của người ấy, từng cái chớp mắt lay động tới tận từng nhịp tim của mình.

"Khi nào sẽ lại xuất hiện?", đều đều từng ngày một, anh đứng chờ cậu. Chỉ đơn giản là muốn gặp lại, muốn tìm ra bằng được những câu hỏi phiền phức trong đầu, muốn một lần cho xong cái mong muốn được tìm lại cảm giác ấy, cảm giác thần kỳ giống như đang đứng trước một bức họa ấn tượng đến mức phải nán lại, ngắm nghía từng nét bút, vệt màu, cố gắng thu cả chiếc khung gỗ vào đôi mắt. "Tại sao?" Rõ ràng không phải một bức tranh, cũng chẳng phải tượng tạc Hy Lạp cổ đại, tại sao lại khiến người khác cảm động đến thế?

Tiếc sao, đến khi bóng hình ấy lướt qua, Namjoon lại chẳng có một câu trả lời nào hết. Thứ duy nhất đọng lại tới tận cuối ngày lại là một lồng ngực nhói và nóng rát, khó chịu vô cùng.

Không thể nào là "một lần cho xong." Không thể được nữa.

Có một lần, anh vô tình thấy cậu qua khuôn viên trường cùng Jaehwan. Lúc ấy đã là chiều muộn, anh cũng mới xong giờ học cuối cùng, đang định tới công ty làm cho xong những kế hoạch đã định trong ngày, thế là tình cờ biết được mối quan hệ của cậu và người em thân thiết.
Chưa kịp nghĩ thêm được gì, bỗng nhiên cả cơ thể liền đông cứng, hơi thở vô thức nín lại.

"Nụ cười khiến cả ngàn hoa đua nở", đó không còn là một lời ví von thái quá nữa.





___________________________

a/n : hnay lên thấy được rank #1 happy ending zui quá nên đăng thêm cái bonus hihi

Chương trước