- Cua Do Kim Namjoon Namjin Xiii

Tùy Chỉnh



cùng nhau chờ BBMAs nhé ❤

_______________________________________________________

Hoseok tháo thiết bị truyền thanh khỏi tai, day ngón tay lên thái dương. Mọi người đã về hết cả rồi, chỉ còn cậu cùng sàn diễn bừa bộn hoa giấy và sự an lòng sau cuộc thi thành công. 

"Ít nhất thì cũng không phải quét dọn", Hoseok thầm nghĩ, vươn vai thở dài một cái, định xách túi ra về, nhưng rồi lại không nỡ để nguyên si sự ngổn ngang. Tặc lưỡi, nhảy lên sân khấu và đẩy gọn những nhạc cụ, dụng cụ vào một chỗ. Như thế này sẽ tiện lợi hơn cho những người phải lau dọn. 

Pháo bông đủ màu sắc vương khắp nơi, nổi bật hẳn khi chúng tụ lại trên chiếc dương cầm trắng lộng lẫy. Hoseok tay không phủi đi một ít, rồi cậu nhớ ra.

Người diễn cuối. 

Không phải một thí sinh, là người của nhạc viện. Người tên Min Yoongi, khuôn mặt cậu đã chẳng lập tức nhớ ra, nhưng cái tên thì chắc chắn đã được khắc sâu trong ký ức. Cậu chưa ngày nào quên đi khả năng điêu luyện của những ngón tay trên phím đàn, vì một lời khen dành cho người tên Min Yoongi đó, chưa một lần cậu có cơ hội nói ra.
Hoseok đã dành phần quay màn trình diễn của anh.
Đằng sau màn ảnh nhỏ, cậu muốn tự mình lưu giữ giai điệu mê hoặc, tác phẩm nghệ thuật ấy. Chọn những góc quay đẹp nhất, sau này, người đưa nó tận tay cho anh, chắc chắn cũng sẽ là cậu.

Hoseok chợt nhớ tới khoảnh khắc khi Yoongi vụt mất ngay trước mắt mình. Ánh đèn vừa tắt, tiếng vỗ tay mới chỉ bắt đầu, người ta đã rời khỏi cây đàn tráng lệ mà nhanh bước ra sau cánh gà.
Thời gian đóng cửa sảnh cũng mới chỉ năm, mười phút, nếu quay về phòng thay đồ ngay bây giờ... Nếu cậu may mắn, cậu vẫn sẽ gặp được. Ban tổ chức sự kiện của nhạc viện thường phải ra về muộn hơn giờ đóng cửa bình thường. Họ cần danh ra thời gian dàn xếp ngăn nắp những tập phim quay lại, lưu chúng trên máy tính; cẩn thận cất đi các thiết bị ghi hình để lần sau sẽ không phiền phức đi tìm khắp nơi.
Hoseok lập tức rời đi, không để ý những bông hoa giấy óng ánh dính trên áo khoác, cũng không phát hiện ra những tia pháo bông tanh tách nổ dưới đáy lòng, chẳng biết được thắp lên từ bao giờ.

***

Yoongi gom đồ đạc của mình rồi tùy tiện quẳng vào túi đeo vai, tuxedo được thay ra đã yên vị trên giá treo trang phục.
Anh cố gắng không nghĩ quá nhiều về phần biểu diễn của mình. Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, mỗi một việc như vậy thôi, lần nào cũng vậy, vẫn không thể làm được.
Có thể do mấy hôm nay phải khuân vác đồ đạc và ngồi trong studio quá nhiều, vai gáy của anh rất đau. Cứ ngỡ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến việc chơi đàn nhưng cuối cùng, giai điệu của anh không có một chút hồn nào.
Phải, khi biểu diễn, Yoongi đã không cảm thấy gì hết.
Tâm trạng anh tệ. Không thể nào hài lòng với một giai điệu trơ trọi. 

Tắt đèn và khóa cửa phòng, anh định sẽ về căn hộ của mình, lên nóc và châm một điếu thuốc. Mong rằng trời không quá nhiều sao. Mong là ánh trăng sẽ không quá chói.
Không mong muốn một tia sáng nào hết.

- Yoongi-ssi!



- Tôi biết là mình còn nhớ anh mà.



Hoseok cười tươi, hổn hển.  



- Yoongi-ssi, thực sự hôm nay anh tuyệt vời lắm! Chúc mừng nhé!



- Còn nữa, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, việc dựng sân khấu ấy!



Chờ mãi không thấy người trước mặt đáp lại, thay vào đó mang biểu cảm thẫn thờ. Hoseok dè dặt vẫy tay trước mặt người nọ, ngạc nhiên ít, lo lắng nhiều.
Khi những bông hoa giấy dính trên tay áo do cử động mà rơi xuống, những tia lấp lánh nhỏ bé phấp phới chốc lát trước khi chạm lên mũi giày da đen, cũng là lúc Yoongi nhận ra đây thực sự không phải là ảo giác. 

- Yoongi-ssi? Anh không sao chứ?

Anh đã ước sẽ không phải nhìn lên một bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng, chỉ cần một màu đen tuyền sâu thẳm của hư vô, nơi không một thứ gì có thể làm phiền, không một cảm xúc nào có chỗ chen lấn.
Hoàn toàn quên mất rằng ánh sáng mặt trời là thứ ngoài tầm với của anh.

- Không... - Yoongi lắc đầu, vô thức nắm lấy chìa khóa trong tay. Leng keng. - Không có gì. Cảm ơn cậu.

Hoseok lại cười rạng rỡ nữa.

- Người chơi đàn trong thính phòng trường đại học, đại học Nghệ Thuật ấy, là anh, đúng không?

Thính phòng của trường và nhà của Yoongi, ngoài vị trí địa lý ra thì không có gì khác nhau.
Anh tới để tập đàn mỗi ngày, nếu không, cũng là nơi ẩn náu bí mật, tránh đi những nhộn nhịp bên ngoài.

- Cậu biết tôi sao? - Yoongi hỏi, ngập ngừng, không biết khóe môi của mình đang kéo lên.

- Tất nhiên rồi, với số giải thưởng anh mang về cho trường, nếu không biết thì kém cỏi quá.

Đoạn Hoseok chìa tay về phía anh.

- Còn tôi là Jung Hoseok, trưởng ban tổ chức của trường chúng ta, xem ra sau này phải gọi tiền bối để được chỉ dẫn thêm rồi!

Trường chúng ta, cậu ấy gọi nó như thế.

Yoongi e dè nắm lấy bàn tay của cậu, rối bời trong đầu căng thẳng đến mức hai má trở nên đỏ ửng, tay kia buông thõng bên hông run tới mức anh phải nắm lại, chỉ cầu mong Hoseok sẽ không biết.

- Vui được gặp cậu, Jung Hoseok.

Tất nhiên là tôi biết tên của cậu, Jung Hoseok.
Tôi vẫn luôn nhìn cậu chơi tennis với các bạn trong sân thể thao, ngày nào cũng cố tình đi ngang qua lớp cậu chỉ để thấy nụ cười của cậu trong vòng ba bốn giây ngắn ngủi, ngày nào cũng ngồi lì ở thính phòng sáng tác đi sáng tác lại một bài hát mà cậu là cảm hứng lớn nhất.
Mọi thứ đối với tôi dính đến cậu như một thói quen,Jung Hoseok. Tên của cậu, Hoseok Hoseok Hoseok, tôi thích thanh âm của nó nhiều lắm.

- Anh chưa ăn tối đúng không? 

Hoseok buông tay, hỏi. 
Nhận được cái lắc đầu của Yoongi, không ngần ngại đề nghị.

- Cùng nhau đi ăn nhé! Chờ một chút, tôi lấy đồ rồi sẽ quay lại!

Nhìn theo bước chân hấp tấp của Hoseok, nếu không có trái tim này liên hồi như một bản allegretto, có lẽ đến giờ anh vẫn sẽ không tin những chuyện đang xảy ra.
Cảm giác xung quanh như mờ hết đi vậy, từng bước đi nhẹ bẫng như ở trên từng đám mây; cảm giác nóng lòng lâng lâng chờ những bước chân quay về bên mình để một lần nữa được nụ cười rạng rỡ ôm lấy mình, hệt tia nắng ấm hiếm hoi vào một buổi sáng đầy mây sương.

***

Cửa hàng tiện lợi lại phát những bài indie nhẹ nhàng, kèm theo tiếng nói chuyện đây đó cùng tiếng xếp đồ lên kệ hàng của cậu nhân viên. Vô cùng yên bình. Nhìn ánh đèn đường và những bóng đen hòa vào nhau qua cửa kính to lớn, Yoongi tự hỏi đến bao giờ Seoul mới đi ngủ. Thành phố cất đi vẻ sầm uất của nó, trên tuyến đường tuyệt đối không có một bóng người vẫn là điều Yoongi muốn nhìn thấy một lần.

- Đồ ăn tới rồi đây!

Nào là cơm cuốn, nào là bánh gạo nóng, bánh cá, rồi bánh đậu đỏ và cả trà sâm nóng, Hoseok mang một chiếc khay lớn tới.
Tách đôi đũa dùng một lần và đưa về phía Yoongi, cậu tất nhiên không quên tặng người kia ánh mắt hình vòng cung.

- Hóa đơn đâu rồi? - Yoongi hỏi.

- Tôi vứt đi rồi. - Hoseok thản nhiên trả lời, đẩy đĩa cơm cuốn tới trước mặt Yoongi.

- Cậu... cậu đã trả hết rồi? - Anh sững sờ, chiếc ví còn chưa kịp rút ra khỏi túi áo. - Hết bao nhiêu bữa này vậy?

- Tôi quên rồi.

 Yoongi nhìn người kia nhún vai, là cố tình vứt bỏ hóa đơn sao?

- Tôi đã nói là sẽ trả cùng cậu.

- Thì lần sau vậy. - Hoseok thản nhiên. - Lần sau đi ăn cùng nhau, tôi gọi gấp đôi cho anh trả.

Cậu ấy khúc khích cười, tiếp tục đẩy đồ ăn về phía anh. 

- Mau ăn đi, sẽ nguội mất, Yoongi-ssi.

Người lớn tuổi hơn gắp một miếng bánh gạo trên đĩa vừa được đẩy về phía mình. Vị cay nóng của miếng bánh mềm mại quả là lựa chọn tuyệt vời cho thời tiết se lạnh này.
Sự mệt mỏi và cơn đói dồn nén được thỏa mãn, Yoongi không khỏi cảm thán qua một tiếng "hm", nhắm mắt cảm nhận sự ngon miệng, không biết người bên cạnh đang nhìn mình đầy hài lòng.

- Yoongi-ssi thích đồ ăn nhanh hả?

Thực chất, trên đường từ nhạc viện đến đây có nhiều quán ăn xinh đẹp khác nhau, xem thực đơn cũng không tệ, nhưng khổ nỗi, nơi nào cũng có thật quá nhiều người...
Nhỡ xung quanh nhiều tiếng động lại át đi giọng nói của người đối diện, nhỡ có quá nhiều người sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của cậu, bên cạnh Hoseok cũng ít hơn một chút. 
Yoongi chỉ muốn có chỗ nào thanh tĩnh ở bên cạnh Hoseok.

- Thói quen ấy mà. - Anh trả lời.

- Nói về chất lượng bữa ăn, không nên dùng bữa ở đây mỗi ngày đâu.

Hoseok gắp một miếng cơm đặt cạnh đĩa của Yoongi.

- Yoongi-ssi phải ăn cẩn thận hơn mới được. Phải làm việc nhiều như vậy, sẽ không có sức.

Cứ như hàng ngàn cánh bướm bay tứ tung trong lồng ngực. Yoongi ngoảnh sang, không hề dự đoán trước ánh nhìn của người ngồi cạnh. 
Đối với người khác, có lẽ chỉ là một lời nhắc nhở bình thường thôi, chỉ là một sự tốt bụng giản đơn mà họ nhận được
Nhưng với Yoongi, đó chính là ân cần. Chính là quan tâm, là dịu dàng quý báu cậu của cậu, trao cho anh tận tay.
Là thứ Yoongi sẽ không bao giờ quên. 

Hai người bọn họ dành cả buổi tối nói chuyện với nhau, về những kỷ niệm hồi còn học đại học của Yoongi, về những huyên náo hiện tại mà Hoseok chứng kiến mỗi ngày.
Hóa ra cậu em Lee Jaehwan của mình quen thân Yoongi đã lâu, đến giờ Hoseok mới biết.
Đành đổ lỗi cho công việc, chẳng thừa thời gian để cậu quan tâm tới người khác. 

- Không sao đâu, bản thân tôi cũng không có gì đặc biệt quá để chú ý.

Yoongi nhấp môi một ngụm trà sâm, ngoảnh mặt đi như khôngmuốn lời nói của mình được nghe thấy.

- Sao lại nói thế? Yoongi-ssi cực kì đáng được chú ý ấy chứ! 

Hoseok quay hẳn người sang bên anh, nhìn thẳng mắt người đối diện.

- Mỗi cá thể được sinh ra vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi. Tôi không nghĩ trên đời có người không đáng được chú ý hay được nhận sự quan tâm.

Dừng một chút, Hoseok mỉm cười với một cái chớp mắt, giọng nói đầy cam đoan.

- Một người tài năng như Yoongi-ssi, điều đó lại càng không thể xảy ra. Nhìn tôi đây này, không thể ngừng chú ý đến tiếng đàn của Yoongi-ssi được.

Giống như những cánh anh đào mùa xuân, Hoseok cứ âm thầm len lỏi vào tim anh, lấn át tất cả khoảng trống không tưởng như vô tận, kéo lại những cảm xúc anh tưởng đã mất đi từ rất lâu rồi. Làm cho những lo lắng của Yoongi như đồng loạt biến mất, những định kiến của anh về bản thân mình tạm dừng lại; không phải, tiếng đàn của Yoongi có ý nghĩa với Hoseok sao? 

- Vậy... - Anh nói khẽ. - Nó có gì để cậu chú ý?

- Nó rất đẹp. Cảm xúc của giai điệu anh đều truyền tải một cách trọn vẹn. Đó chính là điểm khác biệt giữa anh, một người nghệ sĩ, và những người "biết chơi nhạc." Sẽ đáng tiếc biết bao nếu anh không biết điều này.

- Vậy à... - Yoongi cúi đầu. - Tôi lại cứ nghĩ nó thật trống rỗng cơ...

- Không bao giờ được đánh giá thấp cố gắng của mình nhé, Yoongi-ssi.

Nói rồi Hoseok nghiêng đầu giống như chờ đợi sự công nhận, hai mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngượng nghịu đáng yêu.
Cử chỉ đầy ôn nhu ấm áp của người kia không khỏi khiến Yoongi đỏ mặt, chỉ dám gật gù rồi giả vờ uống trà, mong sao hơi nóng từ mặt cũng vì thế mà trôi xuống bao tử.