cưa đổ kim namjoon | namjin - xix.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp




- Wow... 

Jaehwan vỗ tay phấn khích khi những đĩa bánh với trang trí cầu kì được mang tới.
Đặt trước mặt bốn người là đĩa Red Velvet ngậy kem, bánh mè đen và hai đĩa Pancakes.

- Cho em xin bốn cốc nước chanh nữa nhé! Cảm ơn ạ!

- Nhìn ngon nhỉ, Seokjin? - Hakyeon kéo đĩa bánh màu đỏ sẫm về phía cậu, sau đó mới cầm tới đĩa bánh mè đen của mình. - Của em này.

Vào hàng đặc sản Pancake mà lại gọi Red Velvet, thực lòng thấy bản  thân cũng có chút buồn cười. Nếu không phải vì mọi người nhắc lại mùi vị khó quên của miếng bánh, có lẽ cậu đã không đổi ý vào phút cuối. 

Xắn một miếng đưa lên miệng, mong rằng sẽ không thấy thất vọng.

- Hm, ổn đấy chứ? - Hakyeon gật đầu, quay sang cậu. - Uổng quá, không phát hiện chỗ này sớm hơn, đây là lần đầu tiên anh tới cửa hàng này... Em có thích không? Lần sau anh sẽ lại đưa em đến!

Seokjin nghe tim mình "thụp" một cái. Cậu xắn thêm miếng bánh nữa, bỏ vào miệng.
Lớp kem mềm mại  không hề gây ngấy, tan vào trong miệng vị ngọt và thơm của Vanilla cùng bơ sữa trong phần bánh ga-tô.
Không thể nhầm được. Chiếc bánh Red Velvet mà cậu không thể quên, chắc chắn là nó!

Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Cha Hakyeon.

- Anh nói gì cơ?

- Em ổn chứ? Hay là bánh, không ngon sao?

- Không, ý tôi là câu trước đó của anh.

- À... - Hakyeon mỉm cười. - Anh nói rằng đây là lần đầu tiên anh tới đây, bánh ở đây rất ngon và lần sau anh sẽ lại đưa em tới.

Đây là lần đầu anh ta tới đây, nhưng Hakyeon lại vừa khẳng định hộp bánh đó là anh ta mua, làm sao có chuyện mua ở chỗ khác lại giống y hệt chỗ này được.

- Wow, thật sự, Namjoon hyung! - Jaehwan liếc nhìn Seokjin, miệng đầy bánh thốt lên. - Gu ẩm thực của anh tuyệt vời luôn! Em đã ăn vài lần ở đây rồi, mà lần nào cũng bị làm cho bất ngờ. Pancake này đỉnh của đỉnh anh ạ!

Jaehwan cầm dĩa xắn thêm miếng bánh nữa, tiếp tục cảm thán với điệu bộ người Pháp học lỏm được trên mấy chương trình ẩm thực cậu theo dõi. Miệng nhai bánh nhưng đôi mắt cậu không ngừng rà soát cử chỉ của bạn mình vẫn còn đang mờ mịt trước mặt. Jaehwan làm động tác đưa tay bảo Seokjin mau ăn, đồng thời liếc xéo Hakyeon một cái, để anh ta hiểu sự trơ trẽn của mình lớn thế nào.

Nói vậy là Cha Hakyeon đã nói dối.
Bánh Red Velvet ấy anh ta chưa từng mua. 

- Oh? Bị dính bên mép rồi này? 

Seokjin vừa định lên tiếng để hỏi cho rõ ràng, Cha Hakyeon đã đưa tay lau đi vệt bánh trên môi cậu, mắt cười dịu dàng như chăng có chuyện gì xảy ra.

Seokjin phản ứng không kịp với động chạm, chỉ giật mình một cái rồi đưa giấy ăn tự chùi lại. Một lần nữa định mở miệng thì giọng nói khác đã cất lên.

- Tôi bận rồi, xin phép về trước. Anh thanh toán rồi nhé.

Của Kim Namjoon.

Đĩa bánh thơm ngon trước mặt chưa hề động tới, ly nước chanh còn chưa kịp mang ra cũng chẳng có vẻ được quan tâm; và hơn hết, còn ba người khác ở đây, đến một ánh mắt cũng không mủi lòng trao cho.
Namjoon bỏ ngoài tai sự ồn ào của Jaehwan còn đang níu vạt áo kéo anh ngồi xuống, cầm lấy cặp của mình và quyển sách trên bàn, không đợi thêm sự lên tiếng của bất kì ai, ra khỏi hàng bánh.
Cha Hakyeon đáng lẽ ra phải cảm thấy rất vui vì hắn ta bỏ đi, nhưng ngược lại, trong lòng anh vô cùng bức bối. Giống như vừa bị coi thường một cách gián tiếp. Hắn ta đến cùng vẫn không thèm mở lời cãi lại, đang yên đang lành lại đứng dậy bỏ đi một cách bất lịch sự như thế. Chẳng vui gì  cả.

Nhưng nghĩ lại, không phải bỏ đi là vì cái chạm vừa rồi của anh trên môi Seokjin đó chứ?

Trong lúc anh còn đắc thắng, nghĩ mình có thể giải mã hành động bộc phát của Namjoon thì đã thấy người bên cạnh chạy theo hắn ta rồi. Seokjin, từ lúc nhìn theo bước chân của Namjoon cho đến khi nghe chuông gió của cửa ra vào reo lên, đã có linh cảm phải giữ người ta lại, phản bội cả lý trí của bản thân, thứ tới giờ vẫn đang can mình đứng dậy và theo anh ta vì "tại sao cậu phải làm thế?" lẫn Hakyeon cùng Jaehwan phía sau.

- Anh đứng lại đã! 

Chạy ra khỏi cửa hàng, Seokjin nói với theo bóng lưng trước mặt. Namjoon có vẻ ngạc nhiên quay đầu lại, nghe lời đứng im tại chỗ.

- Có chuyện gì? - Anh cất giọng hỏi.

Seokjin tiến thêm vài bước tới trước mặt người kia, bật cười một cái vì sự lố bịch của cái tình thế này.

- Tại sao lại bỏ đi giữa chừng như vậy? Chỉ là tình cờ gặp nhau, rồi ăn cùng nhau một miếng bánh thôi mà.

Không có câu trả lời, vẫn là đôi mắt bình thản, nhìn vào chẳng suy ra điều gì.

- Thật là nhỏ nhen. - Seokjin nheo mắt, thở dài. - Vậy mà hôm trước còn mua đồ ăn cho người ta.

- Hôm đó là ngoại lệ.

Thật không còn gì để nói. 
Namjoon một tay đút túi quần nhìn cậu từ trên xuống, chớp mắt một cái như đang nói cậu nhanh lên.
Hồi trước, Seokjin sẽ nghĩ, anh ta hẳn là đang khó chịu lắm khi phải ở đây nghe cậu nói chuyện, nhưng bây giờ Seokjin lại muốn mạnh dạn cho rằng đó chỉ là bộ dạng đánh lừa.

- Vậy anh nói thật đi. - Cậu mỉm cười - Hộp bánh màu trắng không tên đó là của anh đúng không?

- ...Không.

- Nói d! - Seokjin gần như reo lên. - Tại sao lại phải lưỡng lự chứ? Nếu không phải mình mua thì thẳng thắn trả lời là được rồi!

Đến nước này rồi, vậy mà Namjoon vẫn không cảm xúc nhìn cậu.
Seokjin bĩu môi, chẳng biết rằng hành động đáng yêu ấy khiến cái nắm tay người lớn hơn giấu đằng sau lưng siết chặt hơn một ít.

- Anh bỏ đi vì Hakyeon nói dối về nó đúng không? 

Seokjin bỗng nhiên thấy vui vui trong lòng, cậu như đoán được điều gì rồi.

- Sợ tôi hiểu lầm đúng không? - Cậu tiến một bước về phía anh, nụ cười gian tà nhếch lên. - Ghen. Ạ?

Namjoon không vội đáp lại, tiến hai bước tới trước mặt Seokjin. Cậu và anh bây giờ đã hơi sát nhau, làm người nhỏ hơn nuốt khan vì bất ngờ, hay nói đúng ra, là mất bình tĩnh. "Trả lời thì trả lời đi, cớ gì phải tới gần hơn làm gì không biết...", Seokjin nghĩ thầm, vô tình lướt mắt xuống sống mũi của anh.

- Còn cậu? Sao phải chạy theo tôi?

Rồi anh cũng nhếch mép cười.

- Cậu sợ mất lòng tôi à?

"Không, mất lòng hay không là việc của anh", Seokjin đã hoàn toàn có thể nói như thế, nhưng buồn cười làm sao, câu trả lời tưởng như lẽ dĩ nhiên ấy giờ nói ra sẽ là nói dối.
Cậu đã có thể cho qua, ở lại ăn miếng bánh ngon lành còn dở mà không cuống lên bám theo anh ta cơ mà.
Cậu không biết đáp án.

- Hay là thích tôi rồi?

- Hoang đường!

Cậu lấy hết bình sinh để đánh lừa mình, bắt phải bỏ qua tiếng tim rơi "thịch." Tự nhắc bên tai không được để giọng nói trầm ấm mà vẫn ướm màu lưu manh đánh lạc hướng, không được để ý đến khóe môi đang cong lên, không được nhìn quá lâu hàng chân mày bên nhấc bên hạ, và tuyệt đối không được mất tập trung bởi câu hỏi kia.
Có ý muốn tìm câu gì thật ngầu để đáp trả, nhưng không hiểu sao Seokjin lại chẳng nghĩ thêm được gì nữa.
Ánh mắt cậu cứ thế nhìn Namjoon mãi.

Vành tai đỏ ửng phải ngang quả ớt chỉ thiên, tự nhiên người lớn hơn thấy rất buồn cười, khóe mắt cong lên một chút. 

- Tai đỏ hết cả rồi.

Nhất quyết không tha cho hậu bối của mình, vừa bình phẩm lại phải thêm cả hành động cho hoàn thiện. Anh đưa tay chạm khẽ vào vành tai của Seokjin, rồi nhanh chóng bỏ xuống.

- Anh- Anh đang chế nhạo tôi đấy à? - Đưa tay lên nắm chặt vành tai, khó chịu nhìn Namjoon. -Tai-tai đỏ-tai đỏ vì tôi-vì tôi nóng! Cái thời tiết đổi gió này... Ai mà đi thích anh chứ?

- Không phải thì thôi. - Namjoon thành công trêu ghẹo cậu, không nhịn được nữa quay đầu bật cười một tiếng, má lúm tao nhã phô ra ngay trước mặt Seokjin. - Phản ứng thái quá làm gì...

 Ấy là lần đầu tiên Namjoon cười với cậu. Nụ cười vui vẻ thật sự, giống như cái cách anh ta cười với Jungkook, khác hẳn với cái nhếch mép vừa quyến rũ vừa xa cách của mọi khi.
Seokjin lại cứ như bị má lúm mê hoặc, tay vẫn nắm chặt vành tai mà nhìn cái vết sâu hoắm ấy, hoàn toàn không để ý bộ dạng của mình khác lạ tới đâu.

- Vào trong đi, ăn nốt bánh rồi về. - Namjoon nghiêng đầu về phía tiệm bánh, nãy giờ nụ cười mỉm vẫn bao cả khuôn mặt. - Lần này là tôi bận thật. Lần sau sẽ ở lại cùng cậu.

"Tôi cần gì anh ở lại với tôi? Mắc mớ gì anh phải làm như dỗ dành tôi như thế?"

Seokjin nhăn mặt đứng nhìn Namjoon rời đi, sải chân dài băng qua đường lấy xe. 

"Cái quái gì chứ...", cậu chạm lên má mình, nó nóng bừng. 

Thở dài đánh thượt một cái, tự vỗ nhẹ lên mặt lấy lại tỉnh táo, đang định quay vào cửa hàng thì Seokjin bắt gặp một khuôn mặt hớn hở chĩa vào cậu qua cửa kính.
Hay rồi. Mọi chuyện vừa xong đều thành phim cho người ta xem. Cả Cha Hakyeon lẫn Lee Jaehwan, mỗi người một kiểu mặt nhìn cậu chằm chằm, nhất là tên họ Lee kia, ngồi đấy mà cười.
Seokjin bức bối chĩa nắm đấm vào mặt cậu, chu môi hỏi "muốn chết không?" qua cửa kính, kèm theo cái lườm nguýt.

- Tình cảm đôi lứa phát triển tốt ghê, hảo hảo.

Jaehwan vừa nói vừa cầm cốc nước chanh như thể chén trà trong phim cổ trang, hướng mắt lên trần nhà để trêu ngươi ai đấy.

Ngồi đây ở cái quán đông đúc ngột ngạt này là vì Kim Seokjin, là muốn cùng Seokjin ăn ngon miệng, là muốn gần gũi với Kim Seokjin, nhưng những gì Hakyeon nhận được lại là đôi mắt của cậu hướng về một người khác, quan tâm của cậu kéo theo bước chân vội vàng chạy theo người khác; chưa hết, còn phải chứng kiến cảnh tượng thân mật giữa bọn họ.

Thật chua chát làm sao.

Uống một ngụm nước, Hakyeon nhắm mắt, nuốt cho trôi cơn tức giận. 

Sẽ không bỏ cuộc, sẽ không để bất cứ ai hớt tay trên của mình.
Hơn nữa, cả cuộc đời này, chưa bao giờ Cha Hakyeon cho phép bất cứ ai tước đoạt những thứ anh muốn.

Chương trước Chương tiếp