- Cua Do Kim Namjoon Namjin Xlix

Tùy Chỉnh




Seokjin lùi lại một bước, nới lỏng bàn tay hai người ra trong khi cố gắng tỉnh táo lại.
Việc chối bỏ âu yếm của anh nghe cứ điên loạn thế nào, mặc dù ấy chính xác là việc hợp lý nhất phải làm lúc này.
Suy nghĩ và hành động không chút trùng khớp, Seokjin có cảm giác mình đang bị xẻ ra làm đôi. Đưa tay dụi mắt, khỉ thật, cậu đã khóc nhiều quá, có một chút nước mắt còn vương trên mặt Namjoon nữa.

- Hồi trước anh có ra một điều kiện nếu anh thắng trò chơi này.

Namjoon nghe giọng cậu đặc lại, nức nở vì người bé hơn đang gắng gượng kiềm chế. 

- Nhưng về phần tôi, tôi chưa ra một điều kiện nào cả, tôi chỉ biết cố gắng để được anh công nhận.

Trước khi Namjoon kịp phản ứng, cái lắc đầu rất nhất quyết của người bé hơn khiến anh dừng lại.

- Tôi đã cố gắng rất nhiều... - Seokjin vẫn cúi gằm, cậu đưa tay quệt ngang mắt. - Ngày nào tôi cũng vẽ, ngay cả kì thi vừa rồi tôi vẫn dành thời gian bên lề tìm hiểu những thứ anh dạy tôi, mong rằng đến mỗi tiết học đều theo kịp những lời anh giảng. Tôi không muốn trở nên lố bịch trước anh, tôi muốn anh vứt bỏ cái suy nghĩ rằng tôi trống rỗng chẳng có gì ngoài nhan sắc.

Namjoon với lấy tay cậu, nhưng Seokjin né tránh.

- Đến khi yêu anh... - Cậu dừng lại một chút, và Namjoon cảm tưởng bản thân gần như phát điên trong vài giây ngưng đọng giữa hai người. - Tôi vẫn không tin chúng ta đang yêu nhau. Tôi- tôi đã rất vui... Tôi không biết, bỗng nhiên tất cả tự tin trong tôi biến đi mất. Tôi đã sợ rằng anh sẽ chê cười và chối bỏ tôi... 

"Tôi đã rất vui", em ấy nói như thế.

- Rốt cuộc thì chỉ là tôi tự làm khó mình. Lo lắng về nhân cách của tôi, lo lắng về khả năng của tôi, sợ hãi, lạc lõng, tất cả chỉ vì một trò đùa của anh.

Quang cảnh đang chìm vào ánh nắng vàng ruộm đẹp đến vậy, thế mà qua mắt Namjoon còn độc một màu xám xịt.
Nụ cười của cậu những ngày qua khi nhìn anh, với hai má hồng phính lên giống như những chiếc bánh sữa thơm phức mới ra lò với đôi mắt lúc nào cũng long lanh chứa chan hy vọng - ý nghĩa của bốn từ "tôi đã rất vui" nằm gọn trong cử chỉ chân thật nhất - cậu ấy dành cả cho anh. Nó có ý nghĩa đến thế. Seokjin yêu anh nhiều đến thế.

- Nhưng anh thì chẳng làm sao cả.

Seokjin ngẩng lên, với bọng mắt đỏ ửng, với đồng tử long lanh nhưng đượm tủi hờn, với lông mày trùng xuống và đôi môi không cong lên. 

- Anh ung dung nhìn tôi khổ sở làm anh hài lòng và một mực tuân theo kế hoạch anh bày ra. Tiền bối, làm sao tôi biết khoảnh khắc này anh đang không diễn? Tôi phải làm sao mới thấy rõ thật lòng của anh?

Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Seokjin với một vẻ bình tĩnh nhất có thể trong khi bàn tay giấu trong túi quần đã nắm chặt lại, cứ như ngăn cản tiếng đập trong lồng ngực thoát ra ngoài.
Thực lòng mà nói, chẳng có ai ghi lại những điều đã làm cho người mình yêu cả. Quan trọng là hai từ "thật lòng", nhưng nếu Seokjin không thấy được, coi như anh đã quá thiếu sót. Nếu Seokjin không thể thấy tấm lòng của anh, ấy là do anh làm chưa đủ.

- Chúng ta hãy dành thời gian, hãy nghĩ lại. - Giọng của cậu đã ổn định hơn một chút. - Như tôi nói rồi, tôi thật sự không muốn phải hoài nghi từng giây từng phút khi bên cạnh một ai đấy. Trong khoảng thời gian đó, anh thử tự hỏi xem, anh có muốn bên cạnh tôi nhiều đến thế không.

. Namjoon muốn trả lời ngay.
Thời gian quan sát, làm quen, nghĩ đến cậu là quá đủ để anh biết đánh vần tiếng "yêu" rồi, nhưng câu trả lời dõng dạc ấy nếu nói ra lúc này sẽ chỉ hóa vô nghĩa nếu không có lòng tin từ cậu.
Namjoon lại một lần nữa bất lực trước người mình yêu và tệ hơn, chuyện này anh sẽ chẳng thể kể với ai.
Nếu tiếng sóng tràn vào bờ cát thành công đỡ lời giúp anh, san sẻ lo âu về Jungkook với cậu, thì lo lắng về chính Seokjin lại không thể nhờ ánh nắng sắp tàn này chia sẻ với ai hết.

- Có thể kết quả sẽ làm anh bất ngờ đấy. 

Giữ nguyên ánh mắt đặt lên anh, môi cậu gượng gạo vẽ lên nụ cười. Trong đầu lúc ấy cậu chỉ có độc một phương án, rằng Namjoon sẽ bỏ rơi cậu.

- Em luôn nghĩ đến những điều tệ nhất. 

Giọng Namjoon trùng xuống, đủ để kéo trái tim Seokjin theo.

- Nhưng tôi đã nói với em, tôi sẽ không dừng lại.

- Tôi-

- Tôi không "nghĩ lại" khi đã đưa ra quyết định chắc chắn.

Seokjin thở dài, bỏ đi ngay sau khi thấy nụ cười của Namjoon trong chốc lát.

Cái nụ cười như thể anh ta biết rõ tường tận cách giải quyết mọi phép tính khó hằn nhất, chẳng ngoại trừ phép cộng nhịp tim cậu.

Dù có hơi mất mặt nhưng không thể phủ nhận, từ nãy đến giờ mạnh miệng như thế, song một phần trong lòng người bé hơn đã nguôi ngoai rất nhiều, gần như sẵn sàng xuôi lòng bỏ qua tất cả và nhào vào lòng người con trai nọ thưởng thức hết đường mật; nhưng nỗi sợ hãi vẫn quanh quẩn bủa vây, và có lẽ là cả một chút hờn dỗi nữa. Cậu muốn nhận được nhiều hơn từ Namjoon, cậu sợ nếu sà vào anh lúc này, sẽ có một lần nữa cậu lại tự trách bản thân như những ngày vừa qua.

Seokjin mới bỏ đi được vài bước đã nghe thấy tên mình được gọi dõng dạc.
Cậu dừng chân nhưng không dám ngoảnh lại, bỏ qua đôi mắt rồng chẳng còn tia uy phong nào đang đặt lên vai mình, đối nghịch hoàn toàn với giọng nói cứ như bông đùa. Cậu chỉ chắc chắn, rằng Namjoon vẫn đang mỉm cười, bàn tay anh còn đút túi, và dáng anh dong dỏng cao lấp cả mặt trời chói chang...

- Nụ hôn vừa nãy là thật lòng.

Khiến cậu vừa đi được một đoạn đã phải dừng chân lấy lại nhịp thở, vuốt vuốt ngực tự xoa dịu cơn căng thẳng còn lắng đọng. Những ngón tay cũng cuống quýt chẳng kém, không ngừng xoa lên môi dưới. Lúc này cậu mới nhận ra rằng mọi nơi trên khuôn mặt cậu đều vương vấn động chạm của Namjoon-
Giữa cánh môi của Namjoon, giữa bàn tay của Namjoon trên cổ cậu còn ấm, giữa những câu nói tình cảm đến phát điên lên được mà Namjoon nói với cậu, Seokjin vẫn còn mê man giữa cả đống bùi nhùi.

***

Thành công đặt gói quà bí mật tặng bé con bên trong, Taehyung kéo khóa, dựng chiếc vali xếp ngay ngắn bên tủ quần áo. Những ngày gần đây, bên bé con luôn có hình bóng người lớn hơn cho những việc nhỏ nhất, từ xếp quần áo đến đóng gói đồ đạc.
Thời gian chẳng còn nhiều nữa, lời cần nói cũng không biết bao giờ mới đúng lúc.

Có lẽ giờ đã quá muộn, bé con của anh sắp đi rồi và tận nửa năm trời anh không thể nhìn cậu... Nhưng cũng có thể giờ là quá sớm, nên kìm lại và chờ một trăm tám mươi ngày không? Đến ngày em ấy về.

- Lại đây với anh.

Jungkook chùm mũ áo nỉ qua đầu, để lộ mỗi khuôn mặt đáng yêu cùng mái tóc phủ trước trán, ngồi xuống cạnh Taehyung trên xích đu ngoài khuôn viên.
Ngôi nhà với căn vườn rộng rãi, ánh nắng tràn vào mọi hướng không chừa một sợi, giờ đây màu cam hồng phủ ngang vai cả hai khi xích đu đưa đẩy nhẹ nhàng. Jungkook kéo tay áo chùm kín mấy ngón tay, vịn vào thành ghế, hai chân cũng đong đưa giống như Taehyung.

- Em bé của tôi... - Anh quàng tay qua vai bé con. - Sắp không được qua đây ké tủ lạnh, ké Netflix, ké xích đu nữa rồi...

Jungkook bật cười khi Taehyung ngả đầu lên vai cậu với chất giọng phụng phịu, cậu thấy rõ mấy sợi tóc mái trên sống mũi người lớn hơn.

- Anh vẫn qua được mà, anh Joon vẫn ở đây chứ.

Người bé hơn cảm nhận qua lớp vải nỉ cái xoa dịu dàng, sau đó là gương mặt Taehyung ngay sát gần mình với cằm anh đặt trên vai. Jungkook cúi đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Đã quen Taehyung từng ấy năm, quen với việc anh là người vô tư thế nào, song cậu vẫn không hết ngượng mỗi lần anh được anh gần gũi.

- Nhưng mà không có em.

Taehyung kéo sát cậu bên mình hơn một chút, hai chân với xuống đẩy xích đu.

- Cũng không sao! - Giọng nói của anh hồ hởi phóng khoáng nhưng cả hai đều đang nín thở. - Anh sẽ dạy anh Joon đánh League of Legends, ông cụ ấy suốt ngày chúi đầu vào mấy cái kinh doanh rồi hội họa các kiểu, chả thú vị gì cả.

Jungkook không biết nói gì hơn, chỉ gật gật đầu, tưởng tượng cảnh anh trai mình bặm môi ngồi bóp nát đồ điện tử trong nhà sẽ buồn cười cỡ nào.
Thoáng im lặng giữa hai người, để Taehyung thoải mái tựa đầu lên vai Jungkook, tay quàng trên vai cậu đã gõ gõ theo nhịp một bài hát mà chỉ anh nghe thấy.

- Park Jimin... Cậu ấy rất tốt. Kiểu người hướng ngoại, qua đó sẽ giúp em hòa nhập tốt hơn.

- Anh gặp hyung ấy lúc nào ạ?

- Có nói chuyện trên mạng. Được vài lần rồi.

Jungkook gật gù. Taehyung nói đúng. Người tên Park Jimin rất hào hứng đón cậu, hyung ấy cũng đã gửi thư cho cậu vài lần và dặn dò kĩ lưỡng. Nghe đâu cũng gặp anh trai của cậu rồi.
Mọi người năng động thật, chưa gì đã biết nhau hết... Jungkook có cảm giác mình như kẻ thụ động ngồi yên chờ mọi việc diễn ra vậy. Đến giờ cậu vẫn chưa được gặp trực tiếp Jimin nữa.

- Ra là thế...

- Phải thế chứ! - Taehyung mỉm cười. - Ít nhất thì anh phải biết bé con của anh sẽ vào tay ai đảm nhiệm, chăm sóc. Nhỡ không phải người tốt thì thế nào?

Taehyung ít khi gọi "bé con" trước mặt cậu.
"Bé con", chỉ là từ đáng yêu chỉ những người ít tuổi hơn thôi mà... Namjoon gọi cậu như thế rất thường xuyên, đáng lẽ ra cậu phải thấy bình thường thay vì ruột gan lồng lộn lên thế này. Tại sao nghe nó từ Taehyung cậu lại không quen nhỉ?

- Kook à.

- Dạ?

Taehyung ngồi thẳng dậy, kéo Jungkook đối diện với mình. Đôi mắt to tròn với lông mi dài, mũi chữ J, môi trên mỏng, mọi sự đáng yêu kéo hết về phía anh. Taehyung giận không thể hôn cậu, những gì định nói bỗng rủ nhau xoắn quẩy trong đầu.
Taehyung cứ yên ắng vậy mà không thể rời mắt khỏi ngũ quan của người trước mặt.

Chưa gì đã thấy nhớ.

- Không có gì. - Taehyung mỉm cười. - Tự nhiên thích gọi thế.

Jungkook nhìn góc nghiêng của người nọ an bình hướng vào phòng kính trước mặt, tự hỏi bản thân thật ra đã mong chờ điều gì. Cậu không chắc Taehyung có đang buồn không, nhưng hình như anh lúng túng với cậu hơn những ngày bình thường. Taehyung vẫn rất giỏi phá vỡ im lặng, vì vậy nên cậu chẳng bao giờ sợ sẽ có khoảng trống giữa hai người. Cậu trách bản thân quá rụt rè; ước gì anh có thể san sẻ chút mạnh dạn thường ngay cho cậu thì tốt biết mấy.

Đang ngồi ngay cạnh nhưng sự im lặng của anh khiến cậu có cảm giác họ bị ngăn cách bởi cả nửa vòng trái đất. Điều này không nên xảy ra, vì nó sắp thật sự diễn ra rồi, chỉ trong vài ngày nữa thôi. Jungkook phải làm sao để Taehyung cười tươi với cậu? Cậu không thể giả vờ như mình chưa bao giờ trúng tuyển qua nước ngoài hay chối bỏ việc bản thân sắp biến mất tận vài tháng.

Bé con hít một hơi sâu, khẽ khàng cúi đầu dựa nhẹ lên vai người lớn hơn. Mấy ngón tay thò ra khỏi tay áo, nắm lấy ngón cái trên bàn tay người kia đặt trên đùi.
Nếu không đủ can đảm, nhờ cậy hết vào sức mạnh của mong muốn.
Cậu muốn Taehyung biết cậu thương anh ấy nhiều lắm.

- Taehyungie đừng buồn... Em đi rồi sẽ về.

Cùng lúc, Jungkook thấy cơ thể người kia áp vào với mình, cậu được kéo vào lòng anh và ôm thật chặt. Tiếng cười khúc khích ngay trên tai, qua lớp vải dày của áo hoodie, ấm áp như cái ôm của anh vậy.

- Em có muốn chúng ta làm gì trước khi em đi không?

Nhìn góc này, bé con của anh đúng là... đúng là một em bé.
Taehyung suýt không kìm được mà hôn lên trán cậu... Dễ thương chính xác là một tội ác. Cứ ngồi đây ôm lấy em ấy thế này không được sao, dưới ánh nắng màu cam hồng rực rỡ, cùng nhau chìm vào khoảng lặng chỉ có hai người, ngay tại đây, nơi hương hoa phảng phất dù bị sắc đông tàn phá ?
Jungkook đương nhiên không nhìn thấy xót xa trong mắt anh, mải vân vê mấy ngón tay Taehyung đặt trong lòng cậu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Lần trước anh có viết một check-list gồm rất nhiều dự định cùng cậu, Jungkook vẫn còn giữ nó trong cuốn sổ đặt trên bàn học.

Nghĩ ra điều gì, Jungkook nhổm dậy đối diện với anh. Cậu nhóc cười tươi để lộ răng thỏ và ánh mắt hình vòng cung. Đây rồi, chắc chắn đây là điều Taehyung muốn nghe.

- Miễn là với Taehyungie, chuyện gì em cũng muốn làm! Chỉ cần ở bên Taehyungie, làm gì em cũng vui!


_______________________

vầng hẳn là chuyện gì cũng muốn làm...

à, tặng các cậu bức tranh nè ;)

nếu các cậu thích tranh tớ vẽ thì lên instagram tìm "sterrenhopemel" nhé hihi :)) tớ vẽ fanart nhiều thỉnh thoảng cũng thích doodle mấy thứ linh tinh...

xem xong ròi thì lên tường nhà t đọc tin nhắn đi chứ (ㆀ˘・з・˘) viết bao lời yêu thương hổng ai đọc tui buồn tui tứk ák