- Cua Do Kim Namjoon Namjin Xxv

Tùy Chỉnh




Lao đầu vào công việc theo thời gian biểu chi chít bút bi, bản nháp đầu của Seokjin cuối cùng cũng nên hình nên dạng qua những chi tiết tỉ mỉ được liên kết thật ăn ý. "Không đến mức tệ quá," cậu nghĩ, "chỉ cần sửa thêm một chút nữa."
Vươn vai một cái, Seokjin sẽ quay lại bản thiết kế sau một ly trà nóng. 
Đó là một buổi chiều thứ sáu, bầu trời xám xịt với những đám mây đen, đúng theo dự báo thời tiết Seoul sẽ trở lạnh. Trường đại học vì thế nên rất thưa người, những nhóm bạn đông vui khóa dưới có lẽ đã hết tiết, hoặc không có can đảm ra khuôn viên trường ngồi như cậu trong cái lạnh cuối thu đâu. 
Dù sao điều này không phải là trở ngại, Seokjin nghĩ, một chút không khí lạnh cũng tốt, cậu đang cần nhất một cái đầu lạnh...

Cậu vừa hay vài ngày nữa bố mẹ sẽ đi công tác nước ngoài. Mọi khi bố cậu mới là người phụ trách chính việc này vì ông cầm quyền một tập đoàn lớn, mối quan hệ xuyên nhiều châu lục bắt buộc những chuyến đi xa; còn mẹ cậu làm tại phòng khám tư nhân, công việc không đòi hỏi mức độ di chuyển tương tự.
Tuy nhiên, lần này ông sẽ cập bến Venice đào hoa, một trong những địa điểm lộng lẫy đắt đỏ mà bà chưa có cơ hội đặt chân tới. Vì thế, cả hai người nhân dịp chuyến công tác này sẽ  dành luôn thời gian cho nhau, mặc kệ cái bĩu môi của con trai khi nó biết sẽ bị cho ra rìa.
"Không đi, ai hầu cơm, hầu nước cho bố hả?", mẹ Seokjin giả vờ dỗ dành, còn cậu thì biết thừa, ở khách sạn thì nấu nướng cá nhân chẳng cần thiết.

Thế là mỗi lần về nhà thấy mẹ đang xếp sắp đồ đạc mãi chưa xong, tâm trạng phấn khởi vì được xuất ngoại giải lao, thoát khỏi công việc mệt nhọc, cậu lại dở khóc dở cười không biết nên vui hay buồn...
Số phận sinh viên thật là hẩm hiu quá, giờ mà được lên máy bay hạng sang, vui chơi Châu Âu có phải thích hơn không...
Đành vậy. Ở nhà một mình cũng tốt, có thể cậu sẽ tập trung hơn vào bản thiết kế dang dở. Chỉ mong những ngày bố mẹ không có nhà sẽ không có chuyện gì kinh khủng xảy ra thôi.

Cầm cốc trà còn nóng hổi, Seokjin cẩn thận bước từng bước trên cầu thang tới phòng học cuối góc. Tiết cuối cùng của chiều thứ sáu, tiết học vẽ với Namjoon.
Cậu mải nghĩ tới việc áp dụng pha trộn màu mà anh dạy lên bản vẽ của mình, có một vài tông màu rất phù hợp cho không gian gia đình ấm cúng nên không kịp nhìn phía trước, bàn tay đang cầm ly bị va chạm mạnh, đổ hết xuống đất, ướt cả một mảng lớn gấu tay áo của cậu. Tệ hơn nữa là sức nóng của nó đủ để làm tay cậu thấy rát.
Seokjin nhìn người mình va phải. Cái nhếch môi xấc xược nhìn cậu. Là Kim Munhee, với cuốn sách cùng vỏ bọc dày, chẳng hề hấn gì cả, cũng không bị nước nóng dính lên người.

- Chết thật, đổ hết rồi... Tiền bối có sao không?

Seokjin nghe giọng nói châm chọc, không thể nuốt trôi. Vậy là cố tình va vào cậu, hay thấy cậu tới mà không thèm tránh sang một bên, ép buộc ly trà kia phải đổ lên tay cậu?

- Đi đứng phải nhìn trước nhìn sau chứ ? Bước hụt rồi bị ngã, sẹo để lại trên mặt sẽ rất xấu đấy. 

Seokjin nhìn vết đỏ ửng ran rát trên bàn tay, kiềm chế mong muốn tát thẳng vào mặt kẻ vô duyên kia.

- Vậy em gái cũng nên cẩn thận tí xíu. Nhìn mặt em lúc này, người ta lại tưởng là vỉa hè, lỡ giẵm lên thì nát hết.

Cậu từ tốn trả lời, không quên kèm theo một nụ cười. 

- Sao tiền bối lại nặng lời như thế? Chỉ là chúng ta sơ ý va vào nhau và em lo lắng một chút thôi m-

- Cô câm cái mồm của cô đi được rồi.

Đối ngược với khuôn mặt đanh lại của Seokjin là con mắt tinh nghịch nháy một cái của người còn lại. Chuyện này đối với cô ta hẳn phải thú vị lắm. Còn dám cả gan đưa tay chạm vào vết bỏng của cậu.
Seokjin theo phản xạ giật mạnh tay, đưa lên trên, vô tình khiến cử chỉ trông giống như đang sắp đánh. Cậu chỉ kịp kết thúc lời nói của mình trước khi có bàn tay nắm chặt tay cậu, da thịt ma sát với vết đỏ sẫm làm cơn đau rõ rệt hơn.

- Thôi đi.

Thịch.
Cậu còn chẳng buồn quay sang để nhìn chủ nhân của giọng nói ấy khi nó đã quá hiển nhiên. Seokjin cười khẩy, lại một tình huống phim Hàn Quốc đón chờ cậu... Lần này cậu vẫn là vai phụ nhưng khác biệt ở chỗ, cậu chắc chắn bị nhìn nhận như phản diện rồi.

- Bỏ tay ra, không hiểu chuyện thì đừng có xía vào.

Seokjin giữ tông giọng nhẹ nhàng, vừa đủ để đối phương biết tình cảnh này đang nhạy cảm ra sao. Tuy vậy, chờ đến vài giây rồi mà người kia vẫn không buông, và điều ấy chỉ khiến vết thương trở nên tệ hơn. Seokjin nhăn mặt. Anh ta nắm tay cậu chặt quá.

- Tiền bối... Là em vô tình va vào người anh S-

- Tôi đã nói là cô câm mồm đi!

Mất bình tĩnh, nói cách khác là thiếu tự chủ. Nếu đã thiếu tự chủ thì coi như cuộc chơi này thất bại rồi, đó là điều Seokjin luôn quan niệm.
Cậu nghĩ tính nhẫn nại của mình đã được bố mẹ rèn giũa rất tốt, có cái đầu lạnh và giữ vững lạc quan, thế nhưng, là con người, những bộc phát như lúc này vẫn là điều không thể tránh khỏi. Cậu đang mệt. Vì giọng điệu buồn nôn của con nhãi kia, với cơn đau rát trên tay nằm ngoài sức chịu đựng của một người bình thường, còn chưa đến áp lực to lớn của sự thất vọng đang trào lên trong ngực cậu.
Rồi Seokjin thấy bàn tay của mình bị vứt xuống không chút thương tiếc, theo đó là cơ thể áp đảo của Namjoon trước mặt cùng cái nhăn mày khẽ khàng mà hung bạo kèm theo.
Một cảnh cắt đẹp đẽ khi nam chính bảo vệ nữ chính yếu ớt đau khổ trước một kẻ khốn nạn định dùng vũ lực với con gái sao? Quả là một bộ phim không chỉ lãng mạn mà còn cực kì hài hước.

- Cô có khiếu diễn xuất đấy. Khiến ai nấy có mắt mà như mù, bênh cô chằm chặp.

Câu nói hướng tới người phía sau, nhưng Seokjin lại nhìn chính Namjoon mà nói.

- Cậu nặng lời rồi đấy. Rồi cậu thì sao? Cậu nghĩ mình có thể dùng nắm đấm nói chuyện với con gái à?

Ba câu.
Anh ta chỉ cần ba câu đã có thể chứng tỏ yêu thương lớn lao, bao la rộng lượng với một đứa con gái mới quen chưa đầy mười bốn ngày của mình. Đã có thể chứng minh lòng tốt có sẵn giữa người với người. Đã tạo dựng xong cái sự thật của một mình anh ta, áp đặt nó lên cậu đơn giản chỉ qua một ánh mắt hay còn tuyệt vời hơn, chỉ trên dưới mười giây.
Qua ánh mắt kiên định thế kia, Seokjin đã suýt nữa tin rằng chính mình cũng sắp đánh chết con nhỏ đó.

- Tôi không nghĩ cậu là loại người như vậy đâu, Seokjin.

Gọi tên cậu tràn trề thất vọng, hai tiếng Seokjin hệt như giọt nước tràn ly, khiến người nhỏ hơn bật cười, trái tim lại lần nữa đập "thịch" một cái, trong lồng ngực nóng ran, xót xa tới mức vết bỏng trên tay như không còn tồn tại.

 - Ồ. Anh có bất ngờ không? - Cậu hỏi. - Chắc là không nhỉ, từ trước tới giờ, tôi trong mắt anh vẫn đáng khinh bỉ như thế phải không, Namjoon à?

Không ít lần Seokjin từng lên giọng với anh, nhưng chỉ mang ý bông đùa, vẫn giữ lễ phép, lịch sự. Lần này không phải vậy nữa. Những tủi nhục, kìm nén bung bét hết vào ngày hôm nay, không phải qua những tiếng quát tháo chanh chua mà lại là những âm tiết được nhấn mạnh thật dứt khoát.

Hai tiếng "Namjoon" tên anh chưa lần nào cậu đích thân gọi, đã nghe thấy rồi, vị tiền bối mới nhận thức được sự tồi tệ của tình huống này sắp tuột khỏi tầm tay anh đến nơi.

Không đợi Namjoon trả lời, Seokjin nói xong liền bỏ đi, bước chân tăng dần theo sức nóng lan khắp hai má, bỏ lại phía xa đằng sau hai người mà cậu không muốn liên quan thêm một chút nào nữa. 

***

Những bước chân hối hả kéo cậu đi đâu, Seokjin cũng chẳng còn ý thức được. Tai nghe phát một bản nhạc lặp đi lặp lại, âm lượng vừa phải vẫn nghe được tiếng xe cộ gần xa nhưng chẳng một giai điệu nào lọt vào tâm trí của người nghe nhạc. Nó đơn giản chỉ là những âm tiết vô vị để chống đối với sự im lặng mà thôi.
Seokjin không nghĩ gì cả, trong đầu cậu không có một suy nghĩ nào hết.
Cái nóng ran đến đau rát thì vẫn cầm cự trong ngực, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì to lớn lắm.

Đi thêm một đoạn, Seokjin bỗng có cảm giác quen thuộc. Cậu nhận ra đây là công viên nho nhỏ cho trẻ con gần bến xe bus. Ở đây...
Đơn giản là công viên nho nhỏ cho trẻ con gần bến xe bus thôi. Chỉ thế thôi.
Nhưng nếu tiếp tục bước đi xa hơn một chút sẽ gặp một quán cà phê thân thiện, nơi có cậu nhân viên rất dễ thương. Quán cà phê của Jungkook, cậu gọi nó như thế thay vì tên thật của quán, Sterrenhemel dù bắt tai nhưng bản chất vẫn là một cái tên khó đọc, khó nhớ, lại xa hoa.
Lâu lắm rồi không nghe tin gì của Jungkook, cuộc thi của nhạc viện không biết đã thông báo người thắng cuộc chưa. Seokjin nhận ra mình đã tệ quá, chỉ vì những suy nghĩ thất thường liên quan đến em ấy mà chưa gọi điện hỏi  thăm từ bao nhiêu lâu nay rồi.
Seokjin tiếp bước, tưởng rằng từ đây tới đó sẽ nghĩ ra cách giấu đi cảm xúc tiêu cực này để trò chuyện với em, nhưng ngay cả khi mũi giày đã ở trước quán nhỏ, cậu vẫn không có cảm giác mình làm được.
Đầu cậu trống rỗng, miệng khô khốc. Động đậy khóe môi cũng thấy không thoải mái.
Qua cửa kính lớn, Jungkook đang cầm khăn lau cẩn thận những chiếc tách sứ trắng muốt, tạp dề màu cà phê điềm tĩnh quàng quanh người, miệng mấp máy như ngân nga theo điệu nhạc nào đó. Hiện tại trong quán không quá đông khách, đôi mắt to của thỏ con lại như rất chú tâm vào việc mình đang làm.

Sắc mặt của Jungkook đang rất tươi tắn kia, nếu cả gan tắt nó đi thì quả thật Seokjin là người quá tệ.

Trước khi những bước chân vội vàng của bé con kịp chạy tới cửa ra vào, bóng dáng Seokjin đã khuất mất rồi. Rõ ràng đã đứng ở trước cửa rất lâu, cả khi cậu bỏ cốc sứ xuống và nhìn anh ấy một lúc vẫn không hề nhận ra; ngay sau đó, khi bất giác gặp ánh mắt của cậu thì lại vờ như chưa hề thấy. Định gọi với theo rồi lại thôi, cậu bé linh cảm đã có chuyện không hay xảy ra với hai anh ấy rồi.

Jungkook liền lấy máy gọi cho Namjoon.

- Hyung, anh không sao chứ?

Đầu giây bên kia chỉ phát ra tiếng "ừ" nhẹ nhàng, nhưng kèm theo đó lại là hơi thở dài khe khẽ. Jungkook chờ thêm vài giây nữa vẫn không thấy người kia hỏi gì thêm, liền tiếp lời.

- Anh Seokjin vừa đến đây nhưng không vào cửa hàng, nhìn thấy em nhưng lại bỏ đi...  Anh chắc là mọi thứ vẫn tốt chứ ạ? Không có chuyện gì xảy ra giữa hai người chứ?

"Nói thế nào nhỉ..." - Namjoon cất giọng do dự, Jungkook có thể hình dung ra anh đang xoa thái dương. - "Hình như anh đã hơi quá trớn thì phải..."

- Hyung... Em đã dặn anh phải cẩn thận những chuyện này. - Cậu bé nghe vậy cũng thở dài theo. - Anh sẽ kể cho em chứ?

"Tất nhiên rồi, Jungkook..." - Ngập ngừng một chút, Namjoon nói tiếp. - "Nhưng em có thể gọi cho Seokjin và chắc chắn với anh cậu ấy vẫn ổn chứ?"

- Vâng, hyung. Nhưng em nghi ngờ anh ấy sẽ nói ra đấy.

Đầu dây bên kia im lặng, và trong sự hoang mang tĩnh lặng ấy Jungkook chợt nhớ ra một điều rất quan trọng, điều mà cậu đã lơ là để nó sượt qua mất.

- Mà hyung, anh đã nói với anh Jin rằng em là em nuôi của anh chứ không phải người yêu chưa? Hay đến tận lúc này anh ấy vẫn hiểu lầm như thế?

***

Gần tám giờ tối rồi và Seokjin vẫn đang lang thang ở ngoài cùng lòng dạ nặng trĩu quanh những con phố nhộn nhịp, những quán ăn đông vui ấm áp, rồi quay về khu hàng xóm tĩnh lặng bình yên.
Đã đi được rất lâu rồi, đã nhìn được rất nhiều rồi, nhưng mọi thứ vẫn thật trống trải. Ngay cả những miêu tả còn có tâm hồn, mọi cái đẹp liên quan đến Seoul này đều được cậu thu gọn vào lòng - mà tại sao cậu không thể tìm thấy bất cứ sự ảnh hưởng nào của nó trong mình thế?

Có lẽ bởi vì cậu không tìm thấy thứ "loại người như vậy" mình bị ám chỉ.

Thật là ngu ngốc.

Cậu cũng không chắc vì cái gì mà để lời nói của bất cứ ai in hằn vào trong đầu thế này nữa, và chính xác, là cậu không thể hiểu, rốt cuộc trong mắt người ấy cậu xấu xí đến bao nhiêu?
Đủ xấu để khinh bỉ và hất đi không thương tiếc, để khóa lòng tin của mình với một chiếc cửa sắt, không cho nó với đến cậu.
Hai tháng là đủ để người ta đánh giá bất cứ ai, và nếu mọi thứ chỉ đi theo chiều hướng tệ hơn tức là nhìn nhận của người kia đã rõ ràng lắm rồi.

Trong mắt vạn người cậu là viên kim cương lấp lánh, là thế nhân của thiên thần; nhưng trong mắt một người cậu chỉ là loại người như vậy, tầm thường và đầy khiếm khuyết, không đáng tin tưởng.

Thật buồn cười làm sao khi nhận thức của cậu chỉ hướng về đôi mắt của một người ấy chứ không phải vạn người ngoài kia.

Đi qua cửa hàng giặt là bình dân đã đóng cửa, Seokjin chợt thấy ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ lớn bằng kính. Cậu trông thấy một mái tóc mượt, một đôi mắt to, một sống mũi cao, một đôi môi dày dặn, rồi cả một khuôn người cao lớn qua lớp đồng phục, tai nghe trắng đeo trên tai. Bình thường cậu sẽ mỉm cười tươi thật tươi khi thấy những chi tiết đáng yêu ấy, sẽ vui vẻ tận hưởng giai điệu vui tươi và vứt bỏ mọi lo lắng nặng nhọc qua một ngày dài.
Vậy mà lúc này khi hai chân cậu chôn trước tấm kính kia và đôi mắt cậu ngây ngô nhìn chính những chi tiết ấy, trong ngực Seokjin chỉ thấy khó thở, đầu óc mông lung với duy nhất một câu hỏi; "mình thật ra là người như thế nào?"  Rồi thì, lời nói của ai trong vạn người mới cho cậu giải đáp đáng tin cậy nhất? Hài lòng nhất?

Lúc này Seokjin mới nhận ra, những lời tán tỉnh, nịnh hót, khen ngợi hay hâm mộ mà cậu nghe mỗi ngày chưa bao giờ chạm đến trái tim cậu. Nếu nói một cách thẳng thắn, nó chưa bao giờ quan trọng với cậu. Tệ hơn nữa, cậu đang cảm thấy rất có lỗi vì không ôm được chúng vào lòng vì nhỡ đâu, những lúc như thế này chúng lại trở nên hữu ích thì sao. Người ta nói con người chỉ nhìn thấy những thứ họ muốn thấy, tại sao Seokjin cậu, đã luôn yêu thương bản thân mình đến từng li từng tí lại dễ dàng vứt bỏ những thứ tốt đẹp và thu nhận ý kiến cá nhân xấu xí kia?

Việc nó đến từ Namjoon làm mọi thứ tệ đi quá nhiều so với tưởng tượng.

Khó khăn rời khỏi tiệm giặt ủi, Seokjin tìm đường ngắn nhất về nhà mình, nơi cậu có thể dựa vào mà không nghi ngờ, lo ngại bất cứ điều gì khi nó tràn ngập yêu thương của gia đình. Cậu bắt đầu lo sợ rồi khi vài ngày nữa họ sẽ lên đường tới chuyến nghỉ mát lãng mạn, bỏ cậu lại với nỗi hoang mang day dứt. 
Trước khi Seokjin kịp nhìn thấy chậu hoa phong lữ đỏ của mẹ trên bậu cửa sổ cùng cánh cửa ra vào bằng gỗ trắng, đã có bóng lưng người khác chờ đợi cậu bên xe hơi sáng loáng. Lưng thẳng rộng lớn, chân dài khỏe mạnh, dù biết là ai nhưng vẫn bất giác nghĩ về một người khác.

Hakyeon còn cầm điện thoại trong tay, chăm chăm lên màn hình như chờ đợi điều gì đó, vẫn chưa thấy sự hiện diện của cậu. Đến khi Seokjin bước tới gần anh và nhẹ giọng gọi tiếng tiền bối, anh mới ngẩng lên, quay lại, nở nụ cười nhẹ nhõm.

- Em đây rồi... Rốt cuộc đã đi đâu? Gọi cho em cả chiều mà không được.

Seokjin vội kiểm tra điện thoại, nó đã hết pin tự lúc nào rồi...
Cậu đã định sạc trong phòng học với Namjoon.

- Điện thoại tôi không kịp sạc - Seokjin đưa màn hình lên trước Hakyeon. - Anh có chuyện gì không?

- Thì nhớ em.

Hakyeon nhìn cậu với ánh mắt say đắm, thứ mà trước giờ Seokjin luôn luôn lảng tránh và sợ hãi.

- Muốn gặp em để chắc chắn em vẫn ổn.

Seokjin chợt nhận ra, mấy hôm nay Hakyeon luôn xuất hiện khi cậu lâm vào tình thế khó xử. Lúc thì để giải vây, lúc thì mông lung thế này, và cái cách anh ta êm dịu xử lý mọi chuyện lại khiến cậu không khỏi cảm kích.
Liệu cậu có sai không khi nghĩ anh ta chỉ đang chơi đùa với mình?
Nhỡ đâu... nhỡ đâu từ trước tới nay, Cha Hakyeon đã luôn là người thật lòng...
Vậy thì cậu, từ trước tới nay hẳn phải là một kẻ xấu vô tình rồi. 

- Tôi có thể hỏi anh một câu không? 

Seokjin nói, do dự nhìn những ngón tay mình đan vào nhau.

- Tất nhiên rồi - Người kia đáp, giọng nói cũng mang đầy mong chờ.

- Trong mắt anh, tôi là người thế nào vậy?

Người lớn hơn tròn mắt trước câu hỏi lạ lùng. Song, như ngẫm ra chuyện gì, đôi lông mày anh có chút cau lại, nhưng rồi rất nhanh cong lên với một nụ cười hiền.
Hakyeon tiến gần tới cậu, đưa tay vén vài sợi tóc nghịch ngợm trên trán cậu đầy âu yếm. 

- Là người đáng được nhận hết những điều tốt đẹp nhất. Là người để anh nâng niu, để cả thế giới nâng niu. 

Rồi Hakyeon cúi xuống một chút. 

- Người mà anh rất hạnh phúc và biết ơn khi được gặp và được yêu.

Seokjin nghe vậy liền bật cười ngượng ngùng, lắc lắc đầu như phủ nhận toàn bộ những gì anh ta nói, dù trong lòng vẫn có chút vui vui khi nghe câu "là người để anh nâng niu." 

- Seokjin.

Hakyeon nhẹ nhàng gọi tên cậu, ngón tay tiếp tục vén tóc mai cậu qua mang tai khiến cậu có hơi rụt lại vì cử chỉ thân mật.

- Bất cứ ai làm em cảm thấy tệ, hãy nói với anh. Anh thật sự không yên tâm khi thấy em buồn.

Cậu không nói gì, mắt lại rời xuống những ngón tay của mình.

- Muốn ôm một cái chứ? Chỉ để an ủi thôi.

Seokjin hơi bối rối ngước lên nhìn anh, chỉ nhận lại ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng từ Hakyeon. Dù sao cũng đủ tử tế lái xe tới tận nhà tìm cậu, hỏi han tâm trạng của cậu và đủ tế nhị để không quá tọc mạch vào suy nghĩ cá nhân của cậu.
Không biết phải làm thế nào nữa. 

- Tôi...

Chưa kịp nói gì đã thấy hơi ấm cùng hương nước hoa thanh ngọt lan khắp khứu giác, quanh eo và lưng là bàn tay thanh mảnh của Hakyeon. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu đầy trìu mến, khiến Seokjin còn cứng người đã thả lỏng hoàn toàn qua tiếng thở dài, đôi mắt nhắm lại, mặc kệ bản thân chìm vào những vỗ về, an ủi. 

Nhưng không dám nán lại lâu hơn khi Hakyeon mới chỉ vừa siết chặt cái ôm hơn một chút.

- Cảm ơn anh vì đã không hỏi gì. - Cậu nói khi cả hai buông ra. - Không phải lo cho tôi nữa, về nhà cẩn thận. Tối rồi lái xe rất nguy hiểm.

Trái tim hạnh phúc nghĩ đến những lời dặn dò chu đáo của cậu, Hakyeon gật đầu, chúc cậu ngủ ngon rồi nhìn theo dáng vẻ xinh xắn trước khi nó biến mất sau cánh cửa.

Rồi khuôn mặt tươi cười tắt lịm, quay về phía cuối đường, ánh mắt hằn học đanh thép nhìn một bóng dáng khác bên chiếc Lexus.
Người này mặc sweater xám cùng quần đen và giày thể thao, mái tóc có vẻ như mới gội sấy mượt, không có lớp keo nên tùy tiện phủ xuống vầng trán cao, cặp kính mạ vàng lại yên vị trên cổ áo. Hoàn toàn giống một anh hàng xóm nhà bên chứ không phải vị tiền bối cầu toàn khắt khe hay một chàng sinh viên tinh tú minh anh của trường đại học danh tiếng; ấy vậy mà khi đối diện với anh vẫn toát lên một vẻ cao lớn đĩnh đạc, ngoại hình giản dị chẳng làm mất đi cái vương quyền hắn nắm chắc trong tay.

Hakyeon đứng nhìn người kia một lúc lâu.
Hắn ta đến đây đúng lúc Seokjin nằm gọn trong tay anh. Chính xác hơn, hắn là kẻ đến chậm.

Hakyeon thích điều ấy. Nó còn thỏa mãn hơn việc có thể nắm chặt cổ áo của người kia để tha hồ miệt thị. Tốt lắm, Kim Namjoon đang đẩy bản thân mình xa khỏi Seokjin, chỉ cần một lực đẩy cuối cùng và hắn sẽ hoàn toàn ngoài tầm với tới cậu. Hakyeon chỉ cần trở thành lực đẩy ấy mà thôi.

Anh thấy Namjoon nhìn lên cửa sổ nhà cậu thêm một lần trước khi khởi động xe hơi. Khoảng cách giữa anh và hắn đủ xa để không thấy rõ mặt nhau ra sao, vậy mà Hakyeon vẫn cảm nhận rất rõ cái ánh nhìn day dứt của hắn dành cho cậu như ngày họ ngồi chung một hàng bánh.
Vậy hóa ra, đây lý do để Seokjin đặt câu hỏi nực cười vừa nãy. Là bắt nguồn từ người này.
Hắn ta lại định giở trò gì nữa, anh tự hỏi khi bản thân cũng mở cửa Ferrari ngồi vào ghế lái. Anh ước gì mình có chút manh mối về Kim Namjoon, thân phận của hắn ta, ngoài những điều cơ bản anh đều không biết. 

Làm tổn thương người khác để tiếp cận họ, có được sự chú ý của họ. Đúng là thứ kịch bản vừa ác độc vừa lỗi thời. 

Kể cả khi trong lòng mày có đang nhức nhối với cái cách mày đối xử với em ấy ngày hôm nay, kể cả khi mày có lao đến trước cửa nhà em ấy dù biết chẳng thể nhìn thấy nhau... 

Kim Namjoon, cái nhói lòng sắc ngọt về Seokjin trong mày vẫn sẽ tồn tại, song song với cái lạnh nhạt giả dối ràng buộc giữa em ấy và mày, phai sang câu xin lỗi mà mày còn quá tự kiêu để nói ra...

Và bộ dạng nhỏ bé của em trong vòng tay kẻ khác sẽ mãi ám ảnh mày và dồn bản thân mày đến thứ mà mày khiếp đảm nhất, đó chính là hối hận.