cưa đổ kim namjoon | namjin - xxxii.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp




Cô nhi viện.
Một tấm biển trắng, nền chữ màu xanh trời nhã nhặn, đủ các mũi tên chỉ đường dựng trước cổng vào. Bên cạnh là những chậu hoa bé xíu, cúi xuống một chút sẽ thấy có khắc tên. Byeolhee, Norae, Sarang... Không khỏi làm vài nụ cười phảng phất vì sự dễ thương.
Họ đứng ngắm nơi này một chút, nó không khác gì một ngôi trường tiểu học, chỉ là được chăm chút và trang trí nhiều hơn. Không quá lớn, giữa sân là vài đường kẻ màu trắng để chơi trò chơi, có thêm một hai cái ô to đùng gập lại cẩn thận và bàn ghế; xung quanh rất nhiều cây cỏ đem lại bóng mát, không khí trong lành, mang cho người ta cảm giác, rằng những đứa trẻ đáng thương không có gia đình sẽ an toàn và được yêu thương tại đây.

Seokjin quay sang Jungkook chờ một lời giải thích hay giới thiệu, đổi lại chỉ là cặp mắt to tròn vừa ngây ngô lại đượm tia mừng rỡ. Em hít một hơi dài trước khi quay sang mọi người, nhưng Seokjin nghĩ, ánh mắt ấy là dành cho cậu nhiều hơn.

- Chúng ta vào trong chứ ạ?

Họ băng qua khuôn viên với tiếng lá chết xào xạc dưới chân, một vài viên sỏi bé tí bị dẫm lên phát ra âm thanh vụn vỡ.  Có lẽ cậu bé đang đi thăm một người em nào đấy sao? Một người bạn cũ... Seokjin đoán vậy, lờ đi cơn nóng lòng đang dâng trào, lờ cả sự lấn cấn kỳ lạ khi nhìn Jungkook từ phía sau.

Trái với Seokjin, Yoongi, người thứ hai chưa từng biết tới nơi này lại chẳng tỏ vẻ mặt gì cả. Anh nhìn mọi thứ với vẻ thờ ơ và vô hồn, dù sao mọi thứ cũng sẽ được khám phá sớm thôi nên anh chỉ cần thản nhiên bước cạnh Hoseok là đủ rồi, không phải thêm thắt cảm xúc gì cho thừa thãi. 
Vô tình sự bình tĩnh của anh lại lọt vào mắt của Taehyung. Người ít tuổi hơn đi bên cạnh đi sau anh trai mình vài bước, đôi mắt xét nét vị tiền bối mang đậm nét sắc lạnh, môi mỏng mím lại không ngừng, "đây đâu phải một chuyến thăm quan?", cậu nghĩ, khó chịu. 

Đằng sau cửa chính của cô nhi viện là những bức tường phủ đầy màu sắc, tràn ngập những bức tranh vẽ bằng bút chì màu. Hành lang dài rộng dẫn họ đến một căn phòng nho nhỏ với biển báo "phòng trực", nơi một cô gái đeo kính đang ghi chép gì đó trong sổ sách. Namjoon tiến lên và nói với cô rằng mình có hẹn từ trước, cô gái mỉm cười và đưa tay mời họ ngồi chờ ở phòng bên cạnh. Một phòng dành cho khách với bài trí đơn giản, nhiều ghế ngồi quanh một chiếc bàn thấp hình vuông, những cuốn sách và tạp chí được xếp ngay ngắn; phòng có cửa sổ to và hai bình cây trang trí tao nhã, trên tường có gắn những câu trích dẫn tích cực.

Căn phòng mà năm nào Jungkook cũng đến. Cậu chứng kiến những thay đổi từ nhỏ bé đến to lớn của nó, trước đó tầm một, hai năm vẫn chưa có hai chậu cây xanh; ba, bốn năm trước họ còn dùng ghế nhựa thay vì những chiếc ghế gỗ có đệm. Jungkook nhìn về phía Hoseok và Jaehwan, hai người họ đang đọc thành tiếng những câu nói dán trên tường và đưa ra một vài bình luận, Yoongi đứng gần đó với hai tay đút túi, vẻ mặt không mấy quan tâm và cậu ước gì mình cũng có thể vô tư như vậy thay vì trở thành một đống bèo nhèo lúc nào cũng có nguy cơ tan chảy.

- Thôi nào.

Namjoon nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau, hôn nhẹ lên thái dương cậu dỗ dành. Jungkook gật gật đầu trước khi ánh nhìn của mình dừng lên Taehyung, người đang mỉm cười lại với cậu. Taehyung và nụ cười của anh ấy, lúc nào cũng chứa chan hạnh phúc và chân thành. Anh khẽ nhắm mắt rồi gật đầu như hưởng ứng lời nói của Namjoon, dù trong lòng xót xa bao nhiêu khi thấy bé con của anh lo lắng đến nhường này.

Cô gái đeo kính kia quay lại với những miếng giấy dán, trên đó có vẽ logo của cô nhi viện cùng chữ "visitor" màu đen. Cô chia cho mỗi người một cái và nói với họ hãy dán chúng lên ngực áo, ngoại trừ Jungkook.

- Cậu Jeon Jungkook có thể dẫn các bạn của mình đến phía phòng ngủ hoặc sân chơi, tuy nhiên hãy tránh những lớp học nhé, lũ trẻ sẽ hơi phấn khích đấy. - Cô mỉm cười, đổi lấy những câu cảm ơn và những cái cúi đầu lịch sự. - Cảm ơn cậu, cảm ơn anh vì những món quà mỗi năm, chúng tôi sẽ phát cho bọn trẻ vào cuối ngày!

Cùng một câu chúc một ngày tốt lành của mình, cô gái trẻ rời đi. Đến lượt Jungkook quay lại đối diện với tất cả mọi người, nhất là về phía Seokjin và Yoongi.

- Tiền bối Yoongi và anh Seokjin... - Cậu nói với ánh mắt hình vòng cung gượng gạo. - Em muốn giới thiệu, đây là ngôi nhà đầu tiên của em. Là nơi em đã lớn lên trước khi gặp anh Namjoon và bố mẹ hiện tại...

Tim của Seokjin hẫng một nhịp.
Hóa ra những nghi ngờ mà cậu đã chôn vùi đi lại là sự thật.
Cậu trước giờ vẫn tin rằng Jungkook là người yêu của Namjoon, nhìn sự sáng lạn của cậu mà nghĩ người con trai này phải ở trong một gia đình xuất chúng ngay từ thuở còn trong trứng nước. Chẳng thể ngờ được bé con lúc nào cũng mang ánh mắt long lanh đầy sức sống, cùng nụ cười cứ như rót mật vào tim này đã từng trải qua khoảng thời gian cô quạnh tại đây, thiếu vòng tay của bố mẹ.

- Cứ mỗi sinh nhật là em lại về đây, tuy nhiên năm nay có một điều tuyệt vời hơn xảy ra, chuyện em sắp được qua nước ngoài ấy... Thế cho nên em muốn cùng các anh, những người đã giúp đỡ và là bạn bè của em, tới đây cùng em... - Jungkook gãi gãi đầu. - Em sẽ đưa các anh đi dạo nhé!

Seokjin nhắc bản thân mình phải lập tức điều chỉnh cơ mặt, phải bình thường nhất có thể, dù có thương em ấy nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không được phô ra một nét thương hại nào. Jungkook sẽ đau mất.
Seokjin thu thập mọi giọng nói, tiếng cười, ánh mắt của người bé hơn khi em ấy giải thích từng thứ nhỏ nhặt một ở cô nhi viện này, chuyện em ấy từng rất giỏi môn đá cầu giữa chúng bạn ra sao, chuyện em ấy từng rất ghét giờ ngủ trưa bị ép buộc như thế nào khi phải nằm chung với những đứa trẻ khác; cậu nhìn đôi mắt sáng lên của Jungkook khi chỉ vào những chậu cây ngoài sân sau, nói rằng hồi trước em đã trồng được tận ba cây dâu, lá bạc hà và cà chua bi bé xíu với giúp đỡ của bảo mẫu.
Muốn ôm Jungkook một cái thật chặt. Em đã vất vả nhiều quá.

- Các cô giáo hay bảo mẫu luôn thay đổi sau một năm... - Jungkook kể. - Người ta làm vậy để bọn em không gắn bó hay coi bất cứ ai trong số họ là mẹ.

Đứa trẻ xinh đẹp lúc nào cũng tươi cười, sở hữu không biết bao nhiêu tài năng ấy, chẳng thể ngờ được đã phải làm quen với sự thiếu thốn từ khi còn đỏ hỏn, làm quen với những yêu thương phù du không thể kéo dài quá ba trăm sáu lăm ngày, phải học cách sống giữa một tập thể to lớn mà không được trải nghiệm sự quây quần của một gia đình thực sự. Giờ đây cậu bé ấy đã lớn phổng và trở nên vẹn toàn từ hình thức đến tư cách, cứ như chưa bao giờ có một tuổi thơ trống vắng đến vậy quả là một sự may mắn, Seokjin nghĩ.
Bọn họ dừng chân trước khu "chăm sóc", nơi phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn và phòng y tế gói gọn trong một "căn nhà" lớn. Jungkook và Namjoon gõ nhẹ cửa phòng thư ký trước khi ra hiệu cho bọn họ vào. Từng người một từ tốn cởi giày trước khi bước lên tấm thảm màu xanh trời đậm, trong một thoáng khuôn mặt vô cảm đến kì lạ của Yoongi lướt qua mắt Seokjin.

Những con số được gắn lên cửa ra vào như chẳng được Jungkook nhìn đến, cậu tiến tới căn phòng cuối dãy bên tay trái và mở nó ra.

- Tất cả hồi ức của em ở trong này.

Cánh cửa kẽo kẹt kéo họ trở về khoảng trời bé nhỏ qua ô cửa sổ ngay đối diện, cả căn phòng gọn gàng tươm tất được ánh nắng chan hòa thắp sáng. Dường như nơi đây đã luôn được dọn dẹp cẩn thận, những cuốn truyện trên giá thẳng tắp, ga giường phẳng phiu, hộp đồ chơi cũng được xếp gọn vào một góc. Bốn bức tường đơn điệu màu vàng nhạt được tô điểm những bức tranh bằng màu sáp, rất có thể Jungkook là tác giả; ngoài ra còn có những hình dán như phiếu bé ngoan mà lâu lắm rồi tất cả bọn họ mới nhìn thấy.

- Wow, Jungkook, đến bây giờ căn phòng này vẫn là của em sao? - Jaehwan hỏi.

- Vâng ạ, thật ra anh Namjoon đã giữ nó lại cho em.

Cậu tiến đến giá sách và lấy một hai cuốn sổ, trông như những quyển vở của học sinh tiểu học. Jungkook ôm chúng đến trước mặt mọi người, ánh mắt của Hoseok đang đảo khắp căn phòng cũng dừng lại nơi cậu.

- Có những điều em đã quyết sẽ để lại đây và không mang chúng theo mình. Vì cuộc sống mới nên bắt đầu với một cái đầu rỗng, như vậy sẽ giữ chỗ cho thật nhiều kỉ niệm khác! 

Cậu cười tươi, chìa về phía các anh mấy cuốn vở trong tay. Đây là điều Namjoon đã nói với cậu vào ngày anh và ba mẹ tới đón cậu về nhà.

- Đây là nhật ký của các bảo mẫu đã để lại... Nhiều chuyện buồn cười lắm, các anh có muốn đọc không?

- Có, có chứ! - Hoseok vui vẻ cầm lấy một cuốn. - Để xem hồi xưa bé Kook nhà chúng ta có ngoan không, hay lại toàn gây rối!

Đôi môi hình trái tim cùng nụ cười tươi sáng của anh lớn bằng một cách nào đó cũng chuyền cho tất cả, những tiếng cảm thán đầy hào hứng tụ tập lại quanh cuốn vở nhỏ. Taehyung cầm nốt quyển còn lại và ngồi xuống cạnh Hoseok, bốn người gồm hai anh em, Jaehwan và Seokjin lật từng trang một xem xét, không bỏ qua một chi tiết nào.

- Ya, Jungkook à, cô ấy nói em không ăn trưa này! Em dám cãi lời bảo mẫu sao? - Hoseok tỏ vẻ trách móc, lắc lắc đầu. - Đây nữa! Toàn là biếng ăn thôi!

- Nhưng họ chỉ nấu cháo trứng, một tuần có tận ba bữa cháo trứng! - Jungkook bĩu môi. - Lúc đó em đâu phải em bé nữa? Em có thể ăn cơm hay ăn những tảng thịt to đùng được rồi!

- "Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook tham gia trồng cây cùng lớp", uầy, cái này đáng yêu này - Jaehwan đọc to những câu chữ viết nắn nót lên. - "Con làm việc rất tỉ mỉ và gọn gàng, theo lời chỉ dẫn của cô giáo..."

- "Tuy nhiên con hơi gắt, không để cho các bạn sờ vào" - Taehyung cười phá lên. - "Cái gì của con là của con, Jungkook đã nói như thế", ôi trời ạ, Jungkook! Cái này thật là không lẫn vào đâu được!

Jungkook nghe tiếng nói của các anh liền thấy tâm tư yên bình vô cùng. Cậu cười với đôi mắt vòng cung và để lộ răng thỏ - mỗi khi được cảm giác hạnh phúc ôm chầm lấy. Nhiều năm nay đây là lần đầu tiên cậu nhẹ lòng khi ở cô nhi viện thế này, bắt đầu hơi hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn. Sự vô tư có chủ ý của họ - những người cùng trang lứa với cậu - bằng một cách nào đó hoàn toàn kéo Jungkook ra khỏi mớ bòng bong mà cậu tự tạo, cậu quên đi cảm giác có lỗi, quên đi những hình dung bắt đầu bằng hai chữ "giả sử", cậu cũng không thấy cần thiết phải ôm lấy anh trai mình trong hoàn cảnh này, điều duy nhất cậu muốn làm chỉ là nhìn ngắm các anh đang lật từng trang giấy trong phấn khích, nghe những câu bình luận trêu chọc. Jungkook biết một điều rằng quá khứ có vẻ đơn điệu và bất hạnh của mình nay lại trở thành niềm hân hoan để khám phá, nếu nó được đặt vào tay đúng người.

Tất nhiên rồi, không thể nói Jungkook đã hoàn toàn thoải mái và rũ bỏ mọi suy tư một cách nhanh chóng đến thế, nhưng trái tim cậu cảm nhận rõ việc mình đã quên lo toan trong một khoảnh khắc nhất định, coi chúng như một nắm giấy nhàu nát mà thẳng tay vứt ra đằng sau, tập trung trọn vẹn vào bối cảnh thật rực rỡ trước mặt. Có ai lại cảm thấy phiền hà khi được bao nhiêu lời yêu thương trìu mến lẫn trêu chọc ngọt ngào bao bọc chứ, và điều này như reo vào đôi mắt Jungkook những vì sao.

Được một lúc, cậu nhận ra Yoongi cũng đang đứng cách xa bọn họ, không hề tham gia vào sự ồn ào náo nhiệt. Hai tay anh để trong túi áo sweater, đôi mắt thẫn thờ nhìn một bức tranh gắn trên tường. Jungkook nhìn theo, ra là hình vẽ gia đình trong tưởng tượng của cậu hồi mới ba, bốn tuổi : những nhân vật trong tranh được vẽ đơn điệu bằng người que, điểm khác biệt giữa họ có lẽ là ở mái tóc, mẹ thì tóc dài, bố thì tóc ngắn, và người que bé nhất chắc chắn là Jungkook. Trong đó, cậu đang ngồi chăm chút cây cảnh với bố, còn mẹ thì tưới vườn hoa ngay bên cạnh; đằng sau là một căn nhà nhỏ với mặt trời góc bên phải và hai cây cổ thụ to đùng; những đám mây trắng muốt lơ lửng trên trời xanh. Đơn điệu nhưng lại rất kĩ càng, ở chỗ một đứa trẻ còn rất nhỏ đã biết cách miêu tả sở thích của mình trong tranh vẽ, đã biết hình dung nó sẽ làm những việc này cùng ai.

- Tiền bối thích nó sao? - Cậu hỏi, tiến một chút về phía anh.

- À... - Yoongi như tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ của mình, anh nhìn Jungkook một cái chớp nhoáng. - Nét vẽ của em đáng yêu đấy.

- Hình như em vẽ nó sau vài ngày học trồng cây. - Cậu tiếp lời, có ý muốn nói chuyện nhiều hơn. - Nghĩ lại, tại sao bây giờ em không thích chăm sóc cây nữa nhỉ? Rõ ràng em có vẻ rất vui hồi trước mà, đối diện với những chậu cây đang lớn.

- Có thể vì em bận rộn chuyện học hành, em sẽ không có thời gian dậy sớm chăm sóc cây như hồi trước. - Yoongi trả lời nhỏ nhẹ. - Cũng có thể vì trồng cây là cả một quá trình cần sự kiên nhẫn và cần mẫn, không thể nóng ruột bắt nó lớn nhanh được...

- Anh nhỉ? - Jungkook nói với người nọ, đoạn quay sang Namjoon. - Anh có thích trồng cây không?

- Anh tưởng Jungkook luôn biết anh thích gì? - Namjoon giả vờ thở dài, chẹp miệng.

- Không phải có lần anh làm chết cây à? - Cậu nhéo vào sườn anh trai một cái. - Người ta đã dặn không được tưới nước cho cây cảnh để bàn, anh ngày nào cũng đổ vào đó một cốc nước to, làm gì nó chả hỏng. Thế cho nên anh thích trồng cây làm sao được. Anh sẽ làm hỏng hết mất.

- Oắt con... 

Namjoon lẩm bẩm, nhéo má Jungkook một cái. Anh không kịp thấy ánh mắt của Seokjin đặt lên mình từ nãy đến giờ khi nghe chuyện Jungkook mới kể, cậu đã nhanh chóng quay lại cuốn vở đầy hấp dẫn kia với nụ cười còn đọng trên môi. Seokjin không ngờ, cậu không thể tưởng tượng nổi một người với dáng vẻ tưởng chừng như biết tất cả ấy lại mỗi sáng rót một cốc nước, tiến đến bàn làm việc và một tay đổ thẳng nó vào bình cây để bàn. Trời ạ, ai mới là đồ ngốc cơ chứ... Thật là một thông tin giải trí bổ ích, cậu phải nhớ cho thật kĩ mới được...

- Oh ya Namjoon à! - Hoseok thốt lên. - Ảnh mày hồi bé này! Ngày đầu tiên gặp Jungkook! Xem nào, "Hôm nay con đã gặp một người bạn mới, con phải gọi là 'anh' nhưng con có vẻ rất thích gọi theo tên, namjoonie". Khiếp thật, em trai à trước giờ nó không để ai tự tiện thế đâu nhé, xem ra Jungkookie cao tay phết nhở? Một phát thằng cha này chết luôn.

Hoseok cười rộn ràng trước khi đọc tiếp, lúc này Jungkook đã ngồi xuống dưới sàn nhà và ngó vào cuổn vở, mắt nheo lại khi nhìn thấy ảnh hai đứa trẻ con một cao một bé đứng cạnh nhau. Seokjin nheo mắt nhìn cậu bé lớn hơn trong ảnh, bộ dạng lãnh đạm chẳng khác gì bây giờ, chiếc cằm bé xíu đã biết hất lên đầy kiêu hãnh, đôi mắt không cười nhưng hai bên má lại phúng phính rất đáng yêu. Cậu bất giác quay lên nhìn "chính chủ hiện tại" để so sánh, bây giờ xương gò má có chút cao hơn, hai má cũng hõm vào mất rồi và xương quai hàm cũng trở nên rõ ràng... Thật là kì diệu khi con người có những thay đổi phi thường đến vậy. Cứ như thương nhớ đôi má phính, Namjoon bé trong ảnh bị cậu nhìn mãi không thôi. Seokjin cũng chẳng để ý rằng môi mình đang dần cong lên.

- "Con và Namjoon, con trai của ông bà Kim, đã cùng nhau ăn một chiếc kẹo bông. Con và cậu bé ấy đã chơi cùng nhau hết buổi chiều trước khi họ ra về, hôm nay Jungkook vui hơn mọi khi..."

***

Yoongi đã rất gắng gượng không để mình sa vào vòng quay cuồng đang chực sẵn trong đầu khi bước chân anh đặt lên thềm cô nhi viện. Anh không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ có từ "vòng xoáy" mới gột tả nổi sự im lặng tuyệt đối trong tâm can lẫn lòng dạ. Anh không thể nghĩ được điều gì cả, anh chỉ biết là mình như rơi xuống vực sâu.

Tiếng cười nói hỉ hả, những khuôn mặt tươi tắn và cả sự gần gũi đang diễn ra trước mắt anh sắp trở nên khó nhìn và khó chịu nổi.

Yoongi muốn ra khỏi đây.

Anh không thể nhìn bọn họ, không thể nhìn thêm bức tranh trên tường kia nữa.

Cánh cửa bật mở, đôi chân anh đã chạy khỏi căn phòng trước khi bất kỳ lời giải thích thoát khỏi miệng; sự khó hiểu lan quanh và điều đó lần nữa làm Taehyung thấy rất phức tạp. Cậu quay sang Hoseok, vừa muốn hỏi tại sao vừa muốn nhắc lại những gì mình đã nói đêm hôm trước, nhưng người kia chỉ hướng ánh mắt lo lắng đến cánh cửa mở toang, đặt quyển vở xuống và nói với mọi người anh sẽ ra ngoài cùng Yoongi.

- Có gì không ổn báo em, anh nhé! - Jungkook nói với theo, mắt cậu bé mang màu tò mò hơn lo lắng.

Yoongi đứng trước thềm cửa, đôi giày xỏ vào một cách vội vàng cẩu thả nhưng anh không quan tâm. Khuôn mặt cúi gằm xuống đất, hai bàn tay nắm chặt vào nhau trắng bệch.

Không được Yoongi, không phải ở đây.

Những câu từ lặp lại, lặp lại, lặp lại không ngừng như chủ nhân nó muốn gọi mình thức tỉnh. Chẳng phải là thần chú nên nó chẳng mang lại phép màu gì hết, thay vào đó lại đặt vào cổ họng Yoongi những tiếng thở dốc, đôi mắt nhắm chặt cùng những cái lắc đầu không thể kiểm soát nổi.

Anh nhắm mắt chặt đến nỗi hình ảnh bản thân đang rơi trở nên rõ ràng và thực tế vô cùng. Anh nhìn thấy cả vòng xoáy ấy nữa, anh nghe tiếng gọi của nó vọng lại từ cái hố sâu thẳm ấy, nhưng mà không được Yoongi, không phải ở đây. Không phải lúc này khi tất cả mọi người đang có mặt, không phải lúc này khi cậu ấy ở ngay trong kia, người mà anh đã dồn bao nhiêu cố gắng để giấu đi bản ngã của mình. Anh không thể để công sức uổng phí, mọi thứ đang rất tốt, rất tốt với cậu ấy, không được để nó vỡ nát. Yoongi phải thật bình tĩnh lại.

Anh cố nhớ đến khuôn mặt của Hoseok, không, anh phải nhớ đến khuôn mặt của Hoseok để tự nhắc nhở. Anh không thể cứ như vậy mà mất cậu. Anh không thể mất cậu. Yoongi hít một hơi sâu, hơi thở dần trở về kiểm soát nhờ cái nắm chặt của hai bàn tay. Gáy của anh đã rất nóng rồi.

Đủ tỉnh táo để nghe tiếng bước chân có phần hối hả đằng sau, tiếng đôi giày thể thao dừng lại trên mặt đất và cả cái nhìn ghim vào lưng mình. Là bước chân của cậu, tất nhiên là anh nhận ra. Thứ gì về cậu ấy đều được anh giữ chặt trong tim.
Hay thật, một ý nghĩ và nó kéo người ta về phía anh, không phải điều này rất thần kì sao?

- Mọi thứ ổn chứ, Yoongi-ssi?

Yoongi-ssi, Yoongi-ssi...

Mỗi lần cậu ấy gọi tên anh như vậy, Yoongi chỉ muốn òa khóc. An tâm như kéo anh trôi tuột xuống một dòng suối mượt mà. Nhiêu thôi cũng đủ để Yoongi lấy lại chút bình tâm cuối cùng, anh thở dài nhẹ, xoay lưng lại và trao cho cậu một nụ cười.

- Tôi ổn rồi, tôi xin lỗi, vừa nãy vô duyên quá...

Cậu cười, gần như thở hắt ra, đoạn Yoongi nghe thấy những bước chân tiến về phía mình gần hơn, Hoseok vẫn mang cặp lông mày nheo lại, cậu nhìn anh như khám xét. 

Rồi Yoongi chẳng thế nào đoán nổi hành động bất ngờ của cậu, cứng đờ đứng im khi người trẻ hơn đưa tay chạm nhẹ vào trán mình, rồi lại đưa lên trán cậu.
Anh câm nín, không dám ngước lên, hai mí mắt thẫn thờ nhìn yết hầu của cậu.

- Không nóng, người cũng không run. - Hoseok nghiêng đầu nói cứ như thể đang làm bác sĩ khám bệnh. - Anh có mệt không?

- Tôi... tôi không. Không mệt...

Lúc này còn có thể làm gì ngoài lắc đầu và quay mặt đi cơ chứ?
Lúc nào cũng dồn anh vào thế khó.

- Trời trở gió mà mặc phong phanh, bữa sáng thì qua loa mà uống tận hai ly cà phê, lúc ra ngoài sắc mặt cũng rất nhợt nhạt, rồi vừa nãy trong phòng chỉ đứng bất động. 

Yoongi không thể biết mặt mình đã nóng đến mức nào, nhưng nếu có, anh chắc chắn muốn đổ lỗi cho biến đổi khí hậu. Làm ơn đừng làm đau môi trường nữa. 

- Nếu thấy không khỏe phải nói với tôi chứ?

Thịch.

Phải làm sao để nói với cậu, đừng nhìn tôi như vậy nữa?

Từ trước đến giờ chẳng có ai nhắc anh mặc áo ấm, chẳng ai để ý những bữa ăn qua loa và lượng cà phê dung nạp quá mức, cũng chẳng ai nề hà đến cách anh cư xử dù họ có ném những ánh nhìn sợ sệt và dè chừng sau lưng anh.

Cũng chẳng có ai nói với anh rằng nếu không khỏe phải nói ngay với người ấy.

Yoongi trong mắt mọi người là một kẻ tự chủ, độc lập và khó gần. Chính những định kiến ấy lại reo cho họ những suy nghĩ rằng anh chẳng cần bất cứ ai, cũng không mướn người nào lên mặt dạy đời mình cả. Họ nghĩ rằng mình đã đúng khi không dây dưa với anh vì vẻ ngoài bất cần, cho rằng đó là điều nên làm và có lẽ họ đã hoàn toàn đúng vì trong sâu thẳm, họ không biết chính anh cũng hùa theo trò lừa gạt của mình.
Người này đã sớm bắt tay với những tiếng xấu, sự thờ ơ và ái ngại của xã hội mà tiếp tục tồn tại, hai từ "bản thân" đối với anh cũng như một cá thể xa lạ, anh không quan tâm đến nó.

Tại sao Hoseok không như thế? Không như những người khác?
"Nếu không khỏe phải nói với tôi chứ?" Nhưng Jung Hoseok, nếu tôi không khỏe... Cậu có bỏ tôi không?

Nghĩ đến điều này lại khiến mí mắt mình cụp xuống, Yoongi nhớ ra rồi, lời cảnh giác anh reo vào lòng mình mỗi lần nghĩ về cậu. Vì Hoseok là một người tốt nên cậu ấy mới quan tâm mình thế này, nhưng mình không phải là duy nhất, vì cậu ấy cũng vậy với người khác.

Chợt có cơn gió lạnh vô ý tứ thổi tung vào lưng, cơ thể Yoongi mất tự chủ mà run lên. Chắc là bị hạ đường huyết nữa rồi, đúng là sáng nay chỉ ăn có một lát bánh mì cho lịch sự, tối qua lại thao thức mãi không thể ngủ, giờ thì áo mỏng ôm lấy vai cũng không giúp ích được nhiều hơn.
Không may cho anh là Hoseok vẫn đứng đó, phản ứng cơ thể nhỏ bé bị bắt gặp tại trận gây nên một tiếng tặc lưỡi. Chẳng một chút do dự, tiếng xột xoạt của áo dạ, và cuối cùng là chất liệu ấm áp thơm mùi Terre d'Hermes choàng lên lưng.

Yoongi, đây mới là lúc phải chạy đi này.

Hoseok kéo vạt áo trước ngực người thấp hơn, dường như chẳng quan tâm đến đôi mắt một mí nay đã mở to nhìn mình.

- Cãi nữa đi. - Cậu nhẹ giọng, trách móc. - Giữ nguyên cái áo này cho tôi trước khi chúng ta đến quán ăn trưa.

Thật không biết một chút phép tắc gì cả, có thể nói trống không, ra lệnh cho tiền bối. Vậy mà tại sao trái tim của Yoongi lại đập rộn ràng trước sự ương bướng này vậy? Mặt anh phải thành trái cà chua mất rồi và chắc chắn người ta nghĩ ấy là do lạnh đây mà. Chiếc áo ôm chặt vai anh thơm phức mùi hương của cậu, Yoongi phải kiềm chế lắm cái mong muốn được chun mũi hít hà không ngừng.
Bao nhiêu thăng trầm vừa nãy dường như chưa hề xảy ra, đầu óc anh mụ mị chìm đắm vào Terre d'Hermes ma mị. Hoseok cũng không khá khẩm hơn, khi nhận ra những gì mình làm thì cũng là lúc hơi nóng bốc phừng phừng lên mặt. Quay lưng ra hiệu cho người kia theo mình, vẫn chẳng hiểu làm cách nào lại có những lời nói, hành động chu đáo vượt ngoài kiểm soát như thế.
Cậu đâu định tiết lộ rằng mình vẫn để ý anh từng chút một, đâu định cởi bỏ áo dạ ấm áp? Mọi hành động với Yoongi như chẳng cần suy nghĩ thứ hai để thực hiện, một ý tưởng phóng vút qua và lập tức được tiến hành không do dự.

Nguy hiểm thật, cái kiểu hành động theo bản năng. 

Theo sau cậu thế này, Yoongi không cảm thấy sức nặng của cái hố sâu trong mình nữa. Nó bỏ đi rồi, may quá, anh thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng mới bước được vài bước, trên cổ anh như xuất hiện một bàn tay kéo ngược lại. Yoongi thoáng giật mình, anh vẫn nhìn theo bóng lưng đang xa dần trước mặt. Lý trí bắt đầu gào thét nhưng bàn tay vô hình kia vẫn làm cổ họng tắc nghẹn, những bước chân nặng trịch chậm chạp, Yoongi suýt nữa không nhìn thấy Hoseok. Anh chỉ biết bấu chặt vào vạt áo khoác.

Mày thích lắm đúng không, Yoongi?

Thích cảm giác được cậu ấy âu yếm, thích những lời nói ngọt như đường rót vào tai mày đúng không? Mày muốn mãi mãi an toàn bên cạnh cậu ấy, mày muốn chìm đắm vào hoang tưởng của mày, mày rõ ràng muốn chối bỏ thực tế, thằng khốn! Rằng mày sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu, đồ thần kinh!

Mày muốn trốn khỏi tao sao? Để xem mày vùng vẫy giỏi thế nào, Yoongi à. Tao sẽ nghe tiếng mày cầu xin, tao sẽ nhìn mày cầm lấy dao cắt giấy, và tao sẽ cười vào mặt mày Min Yoongi. Và lúc đó sẽ không có ai ở cạnh mày hết, lúc đó chúng ta lại là của nhau Min Yoongi.

Mãi mãi là của nhau, Min Yoongi.

Trong lúc đó, anh không biết giọng nói phảng phất quanh tai đã sớm bịt hai mắt mình lại, che khuất hình bóng một người lấp ló sau cửa sổ căn phòng còn tràn ngập tiếng hàn huyên. Anh lỡ bỏ qua nụ cười rạng rỡ của Hoseok mà chìm đắm vào đống sỏi cát dưới thềm, dù trong tay vẫn níu giữ chặt hơi ấm của cậu như sợ nó sẽ bị cướp mất. Điều này khiến mái đầu lấp ló kia quay đi, cái nhíu mày thật sự không hài lòng bắt đầu ánh lên nỗi lo toan nhẹ, Taehyung cắn môi, mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển nhanh đến như vậy, những lời cảnh báo của cậu xem ra chẳng nặng chút giá trị nào đối với Hoseok.

Anh trai của cậu có lẽ đã phải lòng người kia rồi. 
Phải lòng sai người mất rồi.

Chương trước Chương tiếp