cưa đổ kim namjoon | namjin - xxxiii.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp




Taehyung dính chặt lấy Jungkook từ khi bọn họ rời khỏi cô nhi viện.
Cậu liên tục nhắc lại những kỉ niệm xinh đẹp giữa họ, hớn hở của cậu khiến Jungkook cười tít mắt. Họ còn suýt quên đóng dấu vào sổ thăm hỏi trước khi ra về, lý do vì Taehyung không để ngậm cái miệng kêu đói của mình được. 

Cậu làm quá nên như thế chỉ đơn giản vì Taehyung muốn quên đi sự khó chịu của mình dành cho Yoongi. 
Cậu tất nhiên không muốn làm hỏng chuyến đi chơi mà Jungkook sắp đặt, hơn nữa, kế hoạch bí mật mà hai người đã vạch ra không thể nào bị ảnh hưởng chỉ vì một chướng ngại vật nhỏ. Seokjin còn đang ở đây, chuyến đi này không được phép đi lệch khỏi hàng ray.
Cậu đành coi như người kia không tồn tại, đành lờ đi đi chiếc áo dạ yêu thích của anh trai còn khoác trên vai người ấy, một cách vừa không cần thiết lại vừa phiền hà.

Cậu đã có thể vui vẻ cười đùa với Jungkook nhiều hơn nếu trước mặt không phải cái bóng dáng như hồn ma cùng đôi mắt ngây dại, những chi tiết khiến cậu rợn người và gợi lại khoảng thời gian tệ không tưởng đã qua, thứ mà cậu rất sợ sẽ quay lại. Taehyung đã nghĩ mình không bị ám ảnh nặng nề như thế về việc Hoseok đã từng nổi điên trong im lặng tủi nhục như thế nào, cậu đã rất tự hào vì được anh coi như chỗ dựa, cuối cùng cũng khiến bố mẹ bớt lo lắng hơn; giờ đây người này bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của cậu, đánh dấu mối liên kết giữa mình, anh ta và anh trai một cách đột ngột và khắng khít như thế kia, như vừa thổi một hơi lạnh vào gáy cậu, khiến cậu lần nữa thấy mình trở nên tầm thường.

Đâm ra sự chú ý đã định trọn vẹn dành cho Jungkook giờ chỉ còn dư lại một nửa, làm sao mà không khó chịu. 

- Tae? - Người nhỏ hơn gọi nhỏ, sớm nhìn ra ánh mắt có phần thay đổi của người bên cạnh. - Có chuyện gì à?

- Hm? Không đâu, Kook. - Rất nhanh, Taehyung đáp lại cùng một cái lắc đầu. - Chỉ là đang nghĩ những lời em nói, anh thật sự rất tự hào vì khiến em vui vẻ thế này.

- À... - Cậu gãi đầu, giấu cái ngượng ngùng in trên má - Đúng là nhờ có các anh, mọi khi em chẳng bao giờ cảm thấy bình yên như thế này mỗi lần tới cô nhi viện.

Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục, ánh mắt còn đặt trên mũi giày di chuyển từng bước cùng điệu với người kế bên. Họ mải hàn huyên quên hẳn việc đang cách mọi người ngày càng xa, cũng có thể điều này nằm trong ý muốn của Taehyung, cố tình kéo Jungkook nhanh hơn vài bước chân phía trước.

- Mỗi lần đến đây em đều rất sợ. Anh hiểu không, điều này em chẳng thể nói với ai được... - Jungkook lần nữa gãi đầu, vén một lọn tóc qua sau mang tai như cái cách cậu vẫn làm khi có điều khó nói. - Ngay cả với anh Joon, em đã khiến anh ấy đã phiền lòng rất nhiều. Em không biết làm thế nào cả, có những lúc em không biết phải nhìn vào mắt bố mẹ hiện tại thế nào, em không chịu được sự thương hại từ họ-

Taehyung sững người. Trái tim cậu vì hai từ "thương hại" mà như bị rớt xuống, "thịch" một cái. Cậu quay sang nhìn em, nhìn Jungkook đã biết mình lỡ lời nên im bặt, ánh mắt đổi hướng tránh cái nhìn của cậu dù chỉ qua một góc của đuôi mắt.
Những sợi tóc của Jungkook bay phất phơ trong gió lạnh, gò má của em qua góc nhìn này hiện ra rất rõ, ánh nhìn của Taehyung trải dần xuống đôi môi khép chặt cùng yết hầu lên xuống.

Cậu chỉ hỏi đúng một câu, vừa là hỏi han, vừa là nhắc nhở.

- Em biết điều em vừa nói không đúng mà, hả Jungkook?

Như thể ba năm chưa hề trôi qua, hình ảnh ngày đầu tiên gặp cậu bé hiện rõ trước mặt Taehyung. So với hồi đó, Jungkook đã cởi mở hơn nhiều, không còn dè dặt đề phòng với tất cả những người xung quanh; đã học cách chấp nhận và dung hòa, khiến cho mối quan hệ của hai người được khoác lên mình bao nhiêu màu sắc lại được điểm thêm những tiếng cười ngây ngô. Những trò đùa của mình, ừ thì, nó làm em vui, nhưng chẳng hề đủ khi những tích cực mà Taehyung cứ cố gìn giữ để trao nó cho em lại bị chặn bởi một bức tường lớn. Những viên gạch dính chặt vào nhau qua lớp bê tông chẳng thể nào dễ đập bỏ - tệ hơn nữa, lại bằng chính đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, Jungkook đã xây nó từ rất lâu.
"Vì em chưa đủ trưởng thành", Taehyung đã nhiều lần tự nhủ với mình, nhưng trong lòng cậu lại lo sợ bức tường này sẽ mãi mãi ở đó nếu như không có ai đủ kiên nhẫn phá tan, và rồi khoảng trời mà Jungkook ao ước sẽ lại lần nữa bị giới hạn, khi tầm nhìn của em sẽ chẳng thể vượt sang bờ bên kia được.

Phải làm sao để em ngừng chất hoài nghi thành đống trong tim đây?

***

Qua giờ ăn trưa, bầu trời lặng gió, xầm xì kia bỗng lác đác vài vệt nắng nhạt bình yên. Sau khi đã lấp đầy dạ dày bằng Kalguksu, Taehyung gợi ý ra bờ biển đi dạo.
Bọn họ rời khỏi quán ăn với lời chào hoan hỉ của ông chủ quán cùng giọng địa phương, hồ hởi bắt tay khi phát hiện Jungkook cũng là người bản địa.
Vừa mới qua đường và chèo lên mấy bậc cầu thang, Taehyung đã chạy ngay đến sát những con sóng và hét lên đầy thỏa mãn, khiến cho Jungkook giật mình gọi với theo.

- Nhảy xuống nhé? - Taehyung cười tít cả mắt. - Nhảy xuống nhé nhảy xuống nhé?

Nói rồi cậu bước giật lùi vài bước, để đế giày của mình chạm đến làn nước trong veo trên cát. Jungkook "này!" một tiếng thật lớn trước khi chạy đến bên anh, nhưng tiếc thay người kia cũng đảo bước và cuối cùng lại tạo nên một cuộc rượt đuổi, cực kì không tốt cho dạ dày đang no căng.

- Chúng nó mất trí rồi. - Jaehwan thở dài, nói. - Bọn yêu nhau đứa nào cũng ngu muội như thế à?

Seokjin khúc khích cười, hòa vào tiếng rộn vang của Hoseok trước lời bình luận thẳng thắn.
Bốn người chậm rãi bước trên mịn màng của cát, tiếng sóng biển ồ ạt xen vào những tiếng nói chuyện chậm rãi. Hoseok kể về những đặc sản của Busan sau khi nhận xét tô Kalguksu vừa ăn, những lời tán thành và cả không đồng tình hoạt bát của Jaehwan lùng bùng bên tai Seokjin cậu, và cả những tiếng ậm ừ của Yoongi nữa, dù nó rất nhỏ nhẹ.
Seokjin để tâm trí mình dõi theo hai đứa nhỏ đằng trước, môi bất giác cười.
Lạ thật. Cậu chưa bao giờ nghĩ những hoạt náo xung quanh, tiếng người nói chuyện lẫn tiếng cười vui vẻ vọng lại dễ nghe như thế này. Cậu chưa bao giờ thích chúng vì mỗi lần loại âm thanh đó vang lên đều là nhắm đến cậu, nếu không thì cũng được truyền tải qua ánh mắt găm vào cả cơ thể mình. Đúng là hồi đầu có chút lạ lẫm khi mình chẳng còn là tâm điểm giữa đám đông, nhưng có thể lặng lẽ chìm vào tâm tư cá nhân mà không sợ bị soi xét quả thật rất dễ chịu.

Đi được một đoạn, cậu chợt nhận ra có điều gì đó thiêu thiếu.
Cậu nhìn trước là hai người, bên cạnh là ba người, tính cả cậu là bốn, nhưng nhóm của họ là bảy người cơ mà?
Seokjin phát hiện không có bóng lưng, hơi ấm nào đó ngăn cản tâm trạng bình thản của cậu, cũng không có giọng nói trầm thấp nào tham gia bàn luận với Hoseok hay thì thào hỏi han yêu thương tới Jungkook. 

Namjoon không có ở đây.

"Chỉ là chuyện bình thường thôi mà, khi người ta quay đầu hết hướng nọ hướng kia để tìm một người đồng hành trong đoàn", Seokjin nghĩ với ánh mắt hớt ha hớt hải, bước chân cũng chậm lại để mặc cuộc trò chuyện rôm rả kia tản ra xa. Cậu nheo mắt tìm kiếm, để rồi tấm áo dạ của người ta cùng bóng lưng cao ráo được thu gọn trong đồng tử, thêm cánh tay đưa lên mắt như đang chụp một bức ảnh nơi xa kia. Namjoon tụt lại phía sau một đoạn, đủ xa để Seokjin do dự có nên tiến lại gần anh ta hay chí ít là tỏ vẻ đang chờ đợi để người ta không lạc đoàn.
Cậu đã hoàn toàn có thể bỏ mặc anh ta lại và tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ yên lành của mình nếu ánh mắt cậu không bị thu hút nhiều đến thế.

Namjoon cầm trong tay máy ảnh, tay còn lại rút bức ảnh lấy ngay, phẩy phẩy liên tục giữa khoảng trống. Nụ cười hài lòng nở rộ trong khoảnh khắc và Seokjin chẳng hiểu thế thì có liên quan gì đến trái tim của mình.
Cậu quay đi, hướng mặt ra biển rộng và thầm nghĩ, những cơn sóng kia chắc chắn là thú vị hơn anh ta rất nhiều, vô tình để những bước chân người nọ tiến gần đến mình hơn.
Một tiếng "tách" vang lên giữa những âm thanh lạo xạo. Seokjin quay sang.

Namjoon chỉ cách cậu năm bước chân, trong tay vẫn là máy ảnh, vừa trên mắt đã đặt trước ngực, một tấm ảnh màu trắng nhẹ nhàng thoát ra từ đó, mép của nó nằm gọn trong hai ngón tay của người chụp. Seokjin tròn mắt nhìn tấm giấy phất phơ, cậu không thể tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra, bỗng trong lòng lại thấy rất hỗn loạn khi khuôn mặt cúi gằm của Namjoon lại là thứ rõ ràng nhất và cả bờ biển mênh mông lẫn cát mịn chợt mờ đi một cách kì lạ.
Namjoon nhìn thứ bóng lộn với cái nheo mắt khám xét, sau đó, bằng một cái gật đầu hài lòng, anh chìa nó về phía Seokjin.

- Cho cậu này.

Cánh tay chầm chậm đưa lên, cũng là hai đầu ngón tay chạm phải một mép tấm ảnh trong khi ánh mắt chẳng thể nào rời ngũ quan hài hòa, ôn nhu thực bất thường vô đối.
Ôi Seokjin, đáng lẽ ra cậu không cần phải cảm động thế này... Người chụp ảnh cậu trên đời này không thiếu, người tặng ảnh, lập album ca ngợi cũng không đủ để làm cậu động lòng, cớ gì một tấm ảnh lấy nhanh bình dị lại có khả năng đánh vào tim cậu những cơn sóng trắng toát kia? Seokjin nhìn người trong ảnh, anh ta thản nhiên vô cùng, và cậu ước gì tâm trí mình cũng bắt chước nổi vẻ bề ngoài thanh tịch ấy.
Namjoon còn đứng trước mặt cậu như chờ đợi môt phản ứng, hoặc vì Seokjin nghĩ thế, cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ thể nói câu cảm ơn theo một cách tự nhiên nhất khi ai đó làm gì tặng mình; từ đâu ra câu hỏi "tại sao lại chụp tôi" xuất hiện trong đầu, nhưng rốt cuộc nó cũng bị lời nói của người kia quấn đi mất.

- Chỉ là tiện tay thôi.

Với một nụ cười mỉm mà chẳng để cậu có cơ hội phản bác, Namjoon đặt chiếc máy ảnh lại vào túi đeo lưng, đoạn anh nghiêng đầu ra hiệu khi hai tay đã rảnh rang đặt lại trong túi áo dạ.

- Nhanh, họ đang chờ.

Anh ta không biết tâm trí của cậu bị gió biển quấn đi đến một nửa mất rồi.

Seokjin giữ chặt tấm ảnh trong tay, hai chân theo sau đầy lúng túng. Cậu chưa từng sánh bước cạnh người này bao giờ, có chăng cũng chỉ là người dẫn đường, người theo sau, không thể nào tránh được ngại ngùng luống cuống.
Lúc này thì làm sao có thể đi đằng sau người ta trong khi ai nấy cũng ở phía trước, làm sao có thể đi trước người ta như thể chẳng có một mối liên quan tới nhau?
Thế nên cậu dảo bước bên anh như thế, cát mịn chôn sâu những bước chân đồng đều cùng polaroid vẫn an toàn trong lòng bàn tay.

Seokjin nghĩ đến một vài câu nói không đầu không đuôi nhằm xóa nhòa sự im lặng, rốt cuộc lại thấy chúng quá vớ vẩn, đành quay về mối quan tâm lớn nhất của người kế bên.

- Sao không nói với tôi Jungkook là em nuôi của anh?

- Chuyện đó cũng đâu quan trọng giữa chúng ta. - Namjoon trả lời. - Dù sao đến giờ cậu cũng biết rồi mà.

Vẫn là cái kiểu nói năng như chặn họng, nhát gừng chẳng ra đâu vào đâu, nhưng không thể chối rằng nó không hợp lý.
Cậu phô ra quan tâm của mình làm gì, nó cũng chỉ là đội lốt cho sự tò mò trong mắt anh ta thôi mà... Mối quan hệ tiền hậu bối giữa mình với người này làm gì đủ để mong chờ vào một cuộc hội thoại giản dị thân thiện.
Vừa lúc hứng khởi kịp vơi đi mấy phần thì giọng trầm của người bên cạnh lại cất lên, và lần này, nó kéo dài hơn nhiều so với dự đoán của cậu.

- Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy nó vui vẻ đến thế. 

Anh hướng ánh mắt về phía cậu bé con còn đang chơi đùa cùng Taehyung, sớm đã bá cổ Hoseok và tiếng cười vọng lại về phía hai người. 

- Cậu biết không, Jungkook, nó vẫn chưa chịu coi tôi là anh trai.

Seokjin ngước lên, hàng lông mày rậm của anh nheo lại, môi dày có hơi mím trong khi xương quai hàm lại nhô ra một chút, cứ như người này đang tìm cách diễn tả điều gì khó nói. Mắt một mí buông xuống mũi giày vương cát, ngay sau đó lại hướng qua những cơn sóng, nhưng tuyệt đối không quay về bên cậu.

- Tôi không biết trong lòng nó nghĩ về điều gì, đôi lúc với một nụ cười tươi nói nó nói ra những điều thật kinh khủng, "em đã làm khổ mọi người nhiều rồi", "em đã phiền anh nhiều quá rồi"... 

Một tiếng thở dài nhẹ bẫng nối cầu cho câu kế tiếp.

- Tôi không biết làm cách nào để nó dừng những ý nghĩ ngớ ngẩn ấy lại. 

Chiếc áo cổ rùa Seokjin mặc chẳng phải chật chội hay bó sát, ấy thế mà nó lại làm cổ họng cậu như bị siết chặt. Góc nghiêng của Namjoon mang vẻ lo âu nhìn không quen một chút nào cả. Cậu thì dễ dàng tìm lại đường nét lãnh đạm của anh, có điều chúng chẳng giống vẻ hà khắc khi ở trên lớp học vẽ, cũng không tương đồng với sự tập trung cao độ của anh trên những cuốn sách. Seokjin chỉ muốn nó tàn đi thật nhanh. Khái niệm "bận tâm" không hề hợp với Namjoon. Lúc này cậu chẳng thể nghĩ đến việc rời mắt khỏi anh nữa.

- Tôi đã nghĩ sự hiện diện của mình là đủ để nó cảm thấy được che chắn mỗi khi đến đây, nhưng chưa lần nào bên cạnh tôi mà nó không khóc. Tôi không biết những người khác cũng hoàn toàn có thể trở thành yếu tố quan trọng giúp nó cười tươi thế kia.

Anh bỗng quay sang đối mặt với cậu, má lúm thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng và vệt gió nhẹ thoảng qua. Seokjin đi chậm lại.

- Thậm chí họ còn giỏi hơn tôi chuyện đó nhiều là khác. Có lẽ tôi vẫn còn khá tồi tệ.

Có phải cậu đang nghe nhầm không?
Anh ta, Kim Namjoon, tiền bối kiêu ngạo đến đáng ghét của cậu, là đang tự ti đó sao?
Seokjin mất vài giây để tiêu hóa thông tin vừa rồi, chẳng kiềm nổi bước chân của mình chắn trước mặt anh ta, ngăn cản cả hai đuổi kịp năm bóng dáng phía trước.
Seokjin quên hẳn họ rồi, và bây giờ sự tập trung của cậu chỉ hướng đến duy nhất mớ suy nghĩ lộn xộn kia, vội vàng đưa tay sắp xếp nó dù chính bản thân cậu còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ biết là không thấy thoải mái nghe những lời thế này, không thoải mái với Namjoon như thế này. Hay vì đôi mắt kia lỡ kéo theo bước chân cậu lún xuống cát? Cậu không thể hiểu nổi.

Cậu thích những lúc anh ta không dùng giọng nghiêm nghị như trên lớp, nhưng âm điệu vừa rồi, rõ là dễ nghe, lại không thể lọt nổi vào tai. Seokjin càng chối bỏ trào dâng trong lòng mình bao nhiêu, lại càng không thể kháng cự nổi sự khó chịu hiển nhiên khi nhìn thấy một Namjoon đang buồn.

- Rõ ràng là Jungkook cũng cười rất nhiều khi ở với anh! Nó lúc nào chẳng coi anh là nhất trên đời, anh so sánh với người khác làm gì chứ? Mà hơn nữa, Taehyung cùng Hoseok đều cực kì ồn ào, anh không thấy sao? Nó bị ảnh hưởng với sự nhộn nhạo ấy nên phản ứng theo cũng là một lẽ thường tình mà.

Cánh môi cứ chu ra liên tục khi tông giọng vừa là khuyên nhủ, vừa là phản bác líu lo như chim hót. Namjoon không thể dứt ánh nhìn của mình, từ môi cậu lên nhân trung, hết nhân trung lại lên cánh mũi nhỏ, hết cánh mũi nhỏ lại lên đôi mắt như chứa cả trời sao trong đồng tử đen láy, lông mi dài anh có dịp nhìn kĩ khi còn đang ấm cúng nằm cạnh nhau run rẩy vì những cái chớp mắt, tơ mượt hơn gấp bội.
Mỗi lần Seokjin nói lại anh thế này, Namjoon lại thấy vui.
Sắc đẹp của cậu trở nên rất sống động.

- Anh không thể tự nhận mình tồi tệ khi Jungkook yếu đuối trước mặt anh, ít nhất, nó không giấu anh những thứ ấy... Tôi cá là nó sẽ không hành xử như thế trước mặt Taehyung đâu. Nhìn xem, hai đứa thích nhau bao nhiêu... - Seokjin chỉ tay về phía hai nhân vật chính, cậu dừng lại một chút rồi tiếp lời, giờ đây ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều. - Nếu Jungkook vẫn còn nhiều nghi hoặc về bản thân mình, đừng coi chuyện ấy quá nghiêm trọng. Ở độ tuổi của nó chưa thể hoàn toàn mạnh mẽ được. Chỉ là vì nó rất thương anh, vậy thôi, và nó mong muốn được làm anh tự hào, mãi mãi được anh nuông chiều như thế. 

Tóc mái của Seokjin bay nhẹ trên vầng trán thanh tú, có sợi còn vô tình chạm lên mí mắt cậu, làm Namjoon suýt không chịu nổi mà đưa tay vén lại bên vành tai.
Con người xinh đẹp này mỗi lúc lại làm anh bứt rứt một ít, chỉ muốn vứt phăng cái vỏ bọc cứng rắn của mình mà nói thật ra, rằng...

- Điều anh cần làm vẫn như hiện tại, nói chuyện thật nhiều với em ấy, lắng nghe và quan trọng là hãy khiến Jungkook cười thật nhiều. Lớn lên rồi, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi theo một hướng có lý hơn.

Seokjin kết thúc với một nụ cười mà ngay cả cậu cũng chẳng chủ ý, đoạn cậu đưa tay chỉnh lại tóc mái đã rối tung. 

- Làm sao Jungkook không coi anh là anh trai được. Mà có thể nó coi anh hơn cả anh trai ấy chứ! Tức là có thể... Nó rất rất, rất ngưỡng mộ anh, như là thần tượng vậy!

Sự im lặng của Namjoon chỉ làm Seokjin sốt ruột. Hai người nhìn nhau với hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, sự chờ đợi đối nghịch với bao điềm tĩnh thích thú, cứ một ít lại lan tỏa hòa thuận với nhau đến mức không muốn rời bỏ.

- Điều gì khiến cậu nghĩ như thế? 

Anh rốt cuộc cũng lên tiếng, không thể ngăn được nụ cười dần cong lên khi thấy những tia sáng trong mắt cậu rõ ràng hơn.

- Thì... Jungkook rất thích được ở bên cạnh anh, được anh ôm, được anh hôn trán. Mấy cái âu yếm thường ngày ấy. - Seokjin ngây thơ trả lời.

Namjoon nghe đến đây thì không thể nhịn nổi nữa, anh cười thành tiếng giòn tan, bàn tay đưa lên nhéo sống mũi của mình, vô tình khiến cậu ngây dại, không biết vì hiếu kì hay chỉ là sững sờ trước sự hân hoan không đoán trước được trước mặt.

- Kim Seokjin. - Namjoon ngừng lại, một bước tiến gần hơn tới cậu. - Cậu chú ý những thói quen ấy của bọn tôi từ khi nào?

Seokjin bất ngờ, vội bước một bước ra sau đầy bối rối. Namjoon chẳng rời một li gương mặt cậu, ánh mắt anh ta ôn nhu lạ lùng nhìn sống mũi cậu, trong tức khắc lại quay lên mắt để hai người chạm nhau, ép cậu vào đường cùng chẳng còn lối thoát nào trong mùi hương mê hoặc của mình.
Không đợi cậu trả lời, anh tiếp tục tiến tới. Lúc này khoảng cách hai người đã được thu hẹp tối thiểu rồi.

-  Sao thế, hai tai lại đỏ lên rồi?

Namjoon thích thú đưa tay lên chạm vào vành tai cậu, như lần trước.

Chỉ là lần này, động chạm không còn là thoảng qua nữa. Seokjin nhận thấy rõ đầu ngón tay ấm áp sau khi đã được ủ giữ trong túi áo từ lâu, cậu cúi đầu nửa né tránh nửa vì sự xấu hổ đã lan sang cả hai má, và đúng rồi đấy, cơn xấu hổ đã phản bội cậu bằng một cách tiểu nhân vô cùng. Tâm trí nói cậu chạy ngay đi, nhưng cậu không di chuyển được. Hình như cát mịn đã nắm chặt cổ chân cậu mất rồi.

Namjoon chẳng nói gì thêm. Anh ta đứng yên nhìn cậu như vậy, ánh nhìn mà Seokjin không thể định nghĩa : không phải trêu đùa, không có cái nhếch lông mày thách thức cậu có thể đoán ra hàm ý; cũng không phải giễu cợt, khóe môi cong lên đong đầy thật lòng hét lên phản bác.
Cậu ước gì mình đọc được điều anh ta đang nghĩ, cậu ước gì ý định hiểm hóc nào đó bị vạch trần ngay bây giờ nhưng không, trong sự ôn hòa vẫn dịu dàng mà cậu muốn phủ nhận, Seokjin không thể phát hiện được gì cả.

Chợt, Namjoon trượt ngón tay cái qua má cậu, những ngón tay còn lại vẫn yên vị trên vành tai. Nửa khuôn mặt của Seokjin nằm yên trong bàn tay to lớn của anh, nhún nhẹ theo những cái chạm nhẹ tâng như cánh bướm. Hơi ấm của Namjoon bỗng nhiên gần gũi hơn thật nhiều, nó lần nữa tràn ngập buồng phổi của Seokjin, như buổi sớm cậu thức dậy bên phần giường của người đối diện, như khi anh ta vươn tay lấy lọ đường ngang qua tóc cậu, để sống mũi mình chỉ còn vài centimet là chạm vào ngực áo.

Thình thịch.

Trái tim của cậu lớn tiếng, Seokjin vì vậy mà cựa mình, khiến khuôn mặt chạm vào tay của Namjoon một lần nữa. Cậu cúi mặt, những ngón tay trong túi áo đầy căng thẳng nắm chặt vào nhau, rồi nhận ra sự hiện diện của tấm ảnh lấy ngay, lập tức nới lỏng, sợ sẽ làm hỏng nó. 

Cơn sóng trong lòng trào lên như thủy triều. 

- Namjoon. - Seokjin nói, quên mất luôn việc dùng kính ngữ. - Mọi người... mọi người đang chờ.

Hơi ấm trên má tản đi chẳng còn vết tích gì, chỉ có mỗi vành tai mình cứ nóng ran không thay đổi.
Namjoon ậm ừ, đưa tay bỏ lại vào túi áo, cất bước trước.

Cái tên "Namjoon", so với việc nghe người khác nhắc đến hay nhìn ký hiệu của nó trên giấy, việc phát âm nó trên đầu lưỡi của mình khác hoàn toàn. Cậu đã luôn gọi anh ta bằng "tiền bối" hay có chăng cũng là "anh ta", "hắn ta", bỗng nhiên quên mất hai tiếng Nam Joon nghe hài hòa thế nào. Cậu không chắc mình đủ tỉnh táo để nhận ra việc hai từ Nam Joon đang làm mình xao xuyến đến đâu, tâm trí cậu dù sao cũng bị cái chạm má nhẹ nhàng đánh cắp mất rồi. Nó cứ như một cơn gió thổi phồng gợn sóng cậu đã mất công ngăn chặn, những tiếng tim thình thịch lại thêm đà lớn tiếng hơn nữa. Seokjin vẫn cứ ước gì mình có thể chối bỏ chúng. Ước gì cậu có thể chối bỏ chúng ngay từ lần đầu cậu gọi anh ấy bằng tên, chan chứa thất vọng vì cuộc cãi vã, cùng nhói đau lồng ngực san sẻ với vết bỏng trên tay.

Chết thật rồi.
Không lẽ anh ta bước vào lòng cậu rồi sao?

Seokjin không muốn tin phản ứng cơ thể của mình, cậu vẫn tin mình là con người thuộc lý trí; tuy nhiên ngay cả những hình ảnh phản quang trong ánh mắt cũng tràn ngập hương thơm của anh ta, không thể nào điều những suy nghĩ về một bến đỗ khác an toàn hay ổn định hơn. Kim Namjoon cùng áo dạ dài, Kim Namjoon cùng máy ảnh polaroid cầm tay màu đen, Kim Namjoon cùng mái tóc phủ trên trán, Kim Namjoon cùng bức ảnh chụp cậu, Kim Namjoon cùng nụ cười để lộ má lúm... Hay chỉ đơn giản, là Kim Namjoon.

Những điều ấy bằng một cách nào đó khơi dậy tò mò nơi cậu, nó không dìm cậu xuống tận cùng của sự ngại ngùng hay xấu hổ, nó châm lửa vào mong muốn được gần gũi, được đối xử với anh trên tư cách là một người bạn hơn là những cấp bậc nhảm nhí ở trường học. Nó làm Seokjin muốn vứt bỏ cả lòng tự kiêu lẫn nghi hoặc và hậm hực từng dành cho anh, cậu chỉ muốn lòng mình yên an vui vẻ như Hoseok, như Jaehwan, như Taehyung, những người chẳng bị sự cứng nhắc của Namjoon ảnh hưởng.

Tim cậu nào phải cát trắng, tại sao sóng lớn cứ đánh vào...

***

- Kookoo à, em trai lấy nấm kim châm nhé!

Khi bọn họ về gần tới nhà thuê đã là xế chiều, Jungkook nói muốn ngắm hoàng hôn nhưng tiếc thay những đám mây đen cũng muốn tham gia cùng, làm tất cả bọn họ bối rối việc mắc mưa. Vậy là thay vì ở lại biển đợi những ánh nắng đẹp đẽ tàn úa, họ tìm một siêu thị và quyết định cho bữa tối cuối cùng trước khi chuyến tàu chiều hôm sau khởi hành.
Tiết trời se lạnh thế này chẳng có gì hợp hơn là một nồi lẩu to với đầy đủ thịt cá, rau củ quả và mì gói, thêm một chút rượu gạo cay cay đầu lưỡi và làm ấm không khí.
Họ mất đến hơn một tiếng để chọn đồ, song lại bị gian hàng bánh ngọt làm xao nhãng, cuối cùng phải thật kíp giờ cơm mới thật sự bước chân lên thềm cửa.

- Có ai muốn thì cứ tắm trước, dưới này ba người làm là đủ rồi! - Hoseok vừa nói, vừa xắn tay áo. - Seokjin, để đó anh làm cho!

- Mấy cái này xếp nhanh thôi, cứ để em! - Seokjin vui vẻ đáp lại, cậu bóc những hộp hải sản và đặt chúng lên đĩa.

- Để riêng ra nhé, Namjoon không ăn được hải sản đâu! - Hoseok thấy vậy cũng vui vẻ gật đầu, nói xong liền đứng cạnh cậu gỡ những thực phẩm khác trong túi giấy.

- Vậy sao lại mua ạ? - Cậu thắc mắc, trong trí nhớ dọn sẵn chỗ cho điều lưu ý vừa rồi.

- Thì nó không ăn, mình vẫn ăn được mà! - Hoseok nhún vai.- Chúng ta còn thịt bò, đậu phụ, nấm và mì nữa!

- Nhưng không phải nước dùng sẽ có mùi hải sản sao? - Seokjin đáp, đó là điều tất nhiên mà.

- Ô kìa, em lo cho Namjoon à? - Hoseok rõ ràng là có ý trêu chọc. - Nó mà biết học sinh của mình để ý thế này hẳn sẽ vui lắm đấy!

- Học sinh gì hyung, anh Seokjin là bạn mà! - Taehyung nói vọng ra, cậu đang canh nồi nước dùng. - Từ bây giờ anh ấy chính thức thuộc về hội chúng ta nhé!

- Tất nhiên rồi! - Hoseok cười, với lấy con dao trong ngăn kéo bàn và bắt đầu cắt thịt lợn thành từng miếng nhỏ vừa ăn. - Hội của chúng ta có một thành viên xinh đẹp thế này, đúng là một ân phước!

- Hyung, em sẽ gọi cho hyung nhiều hơn. - Taehyung nháy mắt, Seokjin cười đồng lòng.

- Em cũng rất vui khi được gặp mọi người. - Cậu thành thật. - Em cảm ơn vì đã rủ em đi chơi nhé! Lâu lắm rồi không có dịp quay lại Busan. 

- Sinh viên năm hai không cần quá căng thẳng đâu. - Hoseok nói, tông giọng đầy trấn an. - Bất cứ khi nào cần lời khuyên hay gì đó, cứ nhắn cho anh, anh sẽ có mặt giải tỏa giúp em ngay.

- Vâng, hyung!

Nụ cười của cậu rạng rỡ vì Seokjin biết, lời đề nghị này chẳng khiến cậu phải đề phòng. 

- Vậy anh Hoseok cho em xin số điện thoại nhé! Cả Taehyung nữa.

- Tất nhiên rồi, sẽ nhắn cho em! - Hoseok vui vẻ trả lời, bỗng nhận được cái cười ẩn ý của Taehyung, hướng ánh mắt của anh ra ngoài phòng khách. - Oh, ya, Namjoon à! Vào đây cắt đậu phụ hộ tao đi!

Seokjin ngước lên, người trước mặt cậu đã thay xong quần áo, trên mình là áo nỉ đen đi kèm với quần jogging xám đậm. Anh ta làm động tác xắn tay áo và suýt nữa những sợi gân xanh trên cánh tay kia làm cậu mất tập trung.

- Để đó tôi làm. Đi tắm đi.

Namjoon tiến gần đến chỗ cậu và nhẹ giọng nói, chẳng để cậu trả lời mà kéo túi thực phẩm về phía mình, bắt đầu bóc túi sò hương đổ vào chiếc xô nhỏ để tráng qua. Seokjin trở tay không kịp, tự trách bản thân lại để mùi hương thơm ngát của sữa tắm anh ta hay dùng lẫn giọng nói dịu dàng trầm ấm mê hoặc, gật gật mấy cái rồi răm rắp nghe theo, chạy lên nhà với hai vành tai đỏ ửng.
Những chi tiết ấy làm sao thoát khỏi những con mắt thần của hội lưu manh, hai anh em Hoseok và Taehyung chưa gì đã bỏ dở mọi công việc đang làm mà sát lại gần Namjoon, giả vờ thủ thỉ.

- Ghê nhở, tao bảo mày cắt đậu chứ bảo mày rửa sò à? 

- "Để đó tôi làm","Đi tắm đi", ổ ôi nghe ngầu đét! Anh thích nhập vai tổng tài lắm đúng không?

- Xắn cả tay áo lên nữa chứ, trời má, gân tay này nọ!

- Và trước khi tôi cho mỗi người một con sò vào mồm thì mau im đi. 

Namjoon chắc chắn Seokjin đã trên nhà liền quẳng nguyên cái rổ thực phẩm vào bồn rửa, phủi tay hai cái liền về phòng khách và ung dung ôm cuốn "Cà Phê Đợi Một Người" chỉ còn vài chương là hết.

- "Để đó tôi làm" cái mông tao! - Hoseok nói vọng theo cùng tiếng cười khúc khích - Rồi thì lo mà bóc tôm bóc ghẹ cho người của mày nhé!

Chương trước Chương tiếp