Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử - Chương 153: Thế giới hiện thực (3)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Bát đũa buổi trưa còn bày trên bàn đã được dọn, Thời Yên nhìn mặt bàn sạch sẽ, hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Mấy cái này là ai dọn vậy?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Đương nhiên là anh, bằng không còn có thể là ai?"

Thời Yên cũng biết chỉ có thể là anh, nhưng trong lòng vẫn rất kinh ngạc: "Anh biết làm việc nhà nữa cơ á?"

Lục Cảnh Nhiên cười nói: "Em cho rằng anh không biết mấy cái này à? Lúc anh du học ở nước ngoài toàn tự làm việc nhà."

"À......" Thời Yên cúi người dùng ngón tay lướt một đường trên mặt bàn, sau đó nâng tay nhìn, "Lau cũng sạch đó."

Lục Cảnh Nhiên được khen ngợi, trong lòng hơi đắc ý: "Đủ tư cách chưa?"

"Đủ tư cách."

"Vậy có phải nên khen thưởng anh?"

Thời Yên nhìn anh, khẽ nhướng mày: "Anh muốn phần thưởng gì?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Bức tranh trong phòng em, tặng cho anh đi."

"Như vậy thôi?" Thời Yên không nhịn được có chút ngoài ý muốn, cô cho rằng Lục Cảnh Nhiên khẳng định sẽ mượn cơ hội này đưa ra một ít yêu cầu không thích hợp với thiếu nhi.

Lục Cảnh Nhiên nghe cô hỏi như vậy, lại nở nụ cười: "Nếu em cảm thấy không đủ, cũng có thể tặng thêm cho anh một nụ hôn."

"Lần sau đi." Thời Yên chạy về phòng mình tháo bức tranh xuống, đi ra đưa cho Lục Cảnh Nhiên, "Cầm đi này, bức tranh vốn dĩ tặng cho anh."

"Ừm." Lục Cảnh Nhiên nhìn bức tranh, cực kỳ quý trọng, "Lúc anh đi nhớ là đã bỏ vào cặp rồi mà, sau khi về đến nhà lại không tìm thấy."

Thời Yên cười hỏi anh: "Anh có gấp quá mà khóc không?"

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái, anh khẳng định sẽ không nói cho cô chuyện gấp quá mà khóc lớn: "Không phải là em lấy bức tranh này trong cặp anh chứ?"

"Đâu!" Thời Yên lập tức phủ nhận, "Là chính anh không cất cẩn thận, sau đó em nhặt được trên đường."

"May mắn bị em nhặt được." Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, nở nụ cười, "Sau khi anh phát hiện không thấy bức tranh, muốn về cô nhi viện tìm, nhưng cô nhi viện ở ngoại tỉnh, bố mẹ anh chỉ hứa về sau có cơ hội thì dẫn anh về. Anh không vui còn lén trốn đi, muốn một mình về cô nhi viện, dọa mẹ anh không nhẹ."

Thời Yên biết anh để ý bức tranh này như vậy, trong lòng bất giác có chút ấm áp và ngọt ngào, nhưng anh rời nhà trốn đi, cô lại có chút không tin: "Lúc ấy anh nhát gan như vậy mà cũng có lá gan rời nhà trốn cơ á? Anh biết làm sao về cô nhi viện không?"

Lục Cảnh Nhiên cười nói: "Lúc ấy nào có nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cũng chỉ có suy nghĩ muốn đem bức tranh về. Đương nhiên, anh còn chưa ra khỏi biệt thự đã bị bảo vệ biệt thự phát hiện."

Thời Yên xí một tiếng: "Em nghe ra, trọng điểm lời này là biệt thự nhà anh."

Lục Cảnh Nhiên khẽ cười, không nhịn được duỗi tay nhéo mặt cô: "Bố mẹ anh dẫn anh về cô nhi viện đã là chuyện một năm sau, lúc ấy em cũng không ở cô nhi viện. Anh không tìm được tranh, ngay cả em cũng không thấy, anh rất mất mát. Nhưng may mắn, hiện tại, bức tranh quay về tay anh, em cũng một lần nữa về bên anh."

Mà lần này, anh không bao giờ muốn đánh mất cô.

Thời Yên phát hiện Lục Cảnh Nhiên nói mấy lời âu yếm này rất lưu loát, cả người đều bị anh trêu có chút không ổn: "Nhỏ vậy mà đã si tình rồi? Một bức tranh thôi mà."

"Vậy còn em?" Lục Cảnh Nhiên cười hỏi lại, "Một bức tranh thôi, sao em còn giữ nhiều năm như vậy, còn treo trên bàn đọc sách nữa?"

Thời Yên nói: "Đó là bởi vì em vẽ đẹp!"

Lục Cảnh Nhiên nở nụ cười, Thời Yên thật sự vẽ rất đẹp, khi còn nhỏ ở cô nhi viện, chính là dựa vào tài năng vẽ tranh mà được người nhận nuôi thích.

"Không phải em khoác lác, lúc em vừa tốt nghiệp còn làm người vẽ tranh minh họa một thời gian."

"Hả? Vậy sau này sao không vẽ tiếp?"

"Bởi vì em phát hiện, tiền lương không ổn."

Lục Cảnh Nhiên cười cất tranh đi, hỏi cô: "Đói bụng chưa? Anh mời em ra ngoài ăn cơm?"

Buổi trưa Thời Yên ăn hơi nhiều, chiều lại ngủ một buổi trưa, chưa đói bụng lắm, có điều Lục Cảnh Nhiên mời ăn cơm, vậy khẳng định toàn đồ ăn ngon, không thể lãng phí.

"Gì nhỉ, em nhớ cuộc thi khiêu chiến có nhà tài trợ, món ăn của họ vừa hiếm lại đắt, hiện tại em muốn ăn loại này."

Lục Cảnh Nhiên buồn cười nói: "Được, chúng ta tới Thiên Hạ cư ăn cơm."

Thời Yên thầm hoan hô một tiếng, thay quần áo rồi theo anh ra ngoài. Xe Lục Cảnh Nhiên đỗ trong tiểu khu Thời Yên một buổi trưa, cũng may không có trẻ con nhà ai nghịch ngợm làm xước, Thời Yên cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận xe hoàn hảo không bị làm sao mới yên tâm ngồi lên.

Lục Cảnh Nhiên vừa lái xe vừa trộm ngắm Thời Yên, sau vài lần, Thời Yên rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Anh có chuyện gì?"

Lục Cảnh Nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh cảm thấy tình huống đường xá bên em rất phức tạp, cách ga tàu điện ngầm cũng khá xa, giao thông không quá thuận tiện."

Thời Yên nói: "Cho nên?"

"Cho nên, nếu không em dọn đến chỗ anh ở đi."

"Chỗ anh không phải biệt thự sao? Biệt thự cách trung tâm thành phố xa hơn ấy."

"Nhưng anh có xe và tài xế."

Thời Yên tiêu sái từ trong túi lấy thẻ đen anh đưa cho mình lúc trước ra, quơ quơ trước mặt anh: "Em cũng có thể mua xe và thuê tài xế."

"......" Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên cảm thấy mình đưa thẻ sớm quá, "Hà tất phiền phức vậy, đúng không, chỗ anh đều có sẵn."

Thời Yên cười một tiếng, cất thẻ đi: "Anh chuyên tâm lái xe, lúc lái xe đừng nghĩ linh tinh."

Lục Cảnh Nhiên mím môi, không nói chuyện, lái xe một đường chạy đến Thiên Hạ cư. Hiện tại đúng là giờ cao điểm ăn cơm, Lục Cảnh Nhiên không đặt chỗ trước mà tới một phòng VIP. Thời Yên gọi mấy món nổi tiếng ở Thiên Hạ cư, ăn thật sự tận hứng, phần lớn thời gian Lục Cảnh Nhiên đều giúp cô gắp đồ ăn, bản thân ngược lại không ăn mấy.

Cơm nước xong xuôi rời đi, trời đã tối, Lục Cảnh Nhiên không muốn về sớm, đề nghị với Thời Yên: "Công viên Tinh Quang ở gần đây, chúng ta qua đó đi dạo đi, còn có thể thuận tiện dạo một chút trung tâm thương mại Tinh Quang, xem xem em có muốn mua gì không."

"Được đấy, em muốn mua rất nhiều thứ!" Mỹ phẩm dưỡng da này quần áo này, trước kia không mua nổi, hiện tại cô có thể mua hết! "Chúng ta tới trung tâm thương mại Tinh Quang đi, chậm chút bọn họ đóng cửa mất!"

"Được." Lục Cảnh Nhiên thấy nhắc tới mua đồ, hai mắt cô tỏa ánh sáng, không kìm được bị chọc cười.

Hiện tại vì chiếm trước thị trường, quần áo của các nhãn hiệu càng ngày càng tân tiến, Thời Yên dạo một vòng các nhãn hiệu thời trang, phát hiện đều đã bắt đầu lên quần áo mùa đông. Cô chọn một chiếc áo khoác mình muốn mua lâu rồi cùng một đôi giày, dưới miệng lưỡi linh hoạt của nhân viên cửa hàng còn lấy thêm một cái túi xách mẫu mới.

Lúc tính tiền, Lục Cảnh Nhiên định trả tiền giúp cô, nhưng cô ngăn cản: "Không cần, em tự trả!"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Giống nhau mà."

"Không giống, em muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng khi quẹt thẻ!" Thời Yên đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng, cười nói, "Quẹt thẻ của tôi, tùy tiện quẹt."

"Vâng thưa cô, xin cô chờ một lát."

Thời Yên lấy chính là thẻ đen của Lục Cảnh Nhiên, nhân viên cửa hàng bên này quẹt thẻ giúp cô, Lục Cảnh Nhiên bên kia nhận được thông báo trừ tiền, trong lòng anh có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười: "Cho nên rốt cuộc có cái gì khác nhau?"

"Đương nhiên là có, em muốn chính là trải nghiệm mua sắm, hiểu không?" Thời Yên mới nói tới đây, nhân viên cửa hàng liền trả thẻ cho cô.

"Của cô xong rồi ạ, thẻ của cô xin cầm lấy."

"Được, cảm ơn." Thời Yên cất thẻ vào túi tiền, trong lòng cực kỳ sảng khoái, "Chúng ta ra bên ngoài dạo một chút đi."

"Được." Lục Cảnh Nhiên xách túi giúp Thời Yên, cùng cô đi ra ngoài. hai nhân viên vừa rồi trong cửa hàng không nhịn được xúm lại, ríu rít: "Oa, anh vừa rồi đẹp trai quá đi!"

"Không chỉ đẹp trai còn có tiền!"

"Còn không tiếc cho bạn gái tiêu tiền!"

"Như chúng ta khi nào mới có bạn trai như vậy chứ!"

"Đêm nay về nhà đệm cao gối đầu một chút, có lẽ sẽ mơ thấy!"

"Ý kiến hay!"

Thời Yên cùng Lục Cảnh Nhiên ra khỏi trung tâm thương mại thì bị gió lạnh bên ngoài thổi run run. Lục Cảnh Nhiên nhìn về phía cô, hỏi: "Lạnh không?"

Thời Yên lắc đầu, cười nói: "Không lạnh, đi một lát là ấm."

Lục Cảnh Nhiên một tay xách túi hàng, một tay nắm chặt lòng bàn tay cô: "Như vậy có thể đỡ hơn không?"

"Ha ha có ạ!" Thời Yên không nhịn được nhếch môi, Lục Cảnh Nhiên hiện thực còn ngọt ngào hơn Lục Cảnh Nhiên trong trò chơi!

Hai người chậm rãi dạo bước trên quảng trường, đã gần 9 giờ, nhưng trên quảng trường vẫn đông người lui tới, phần lớn đều là các cặp tình nhân giống Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên. Hai người yêu nhau dường như làm bất kì việc gì, cho dù là nắm tay đi dạo quảng trường cũng là một chuyện hết sức ngọt ngào.

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Lục Cảnh Nhiên có loại trải nghiệm này, chỉ nắm tay Thời Yên đi bộ cũng cảm thấy trong lòng được lấp đầy, còn như bọc trong hũ mật. Ngay cả đối mặt bầu trời đêm trước mắt, anh cũng quan tâm đến vấn đề trước kia chưa bao giờ quan tâm: "Nơi này tên quảng trường Tinh Quang, nhưng lại không thấy sao đâu."

Hiện tại trong thành phố rất khó nhìn thấy sao, chẳng qua trước kia mấy chuyện này với anh mà nói là râu ria, hiện tại lại cảm thấy, nếu có thể cùng Thời Yên ngắm sao nhất định rất đẹp.

Thời Yên ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười: "Anh biết sao đi đâu hết rồi không?"

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô: "Đi đâu?"

Thời Yên nói: "Đi vào trong mắt anh!"

Lục Cảnh Nhiên sửng sốt, sau đó hạ mắt nở nụ cười.

Thời Yên nói: "Lúc anh cười lên, chúng nó càng sáng hơn!"

Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên duỗi tay giữ gáy, cúi người hôn lên môi cô. Thời Yên bị hôn bất ngờ không kịp đề phòng, người này sao lại như vậy, giờ còn ở bên ngoài đấy, nhiều người nhìn như vậy!

Nhưng mà nụ hôn của Lục Cảnh Nhiên với cô mà nói thật sự rất tuyệt, bất tri bất giác đã bị anh kéo vào trong, sa vào dịu dàng vô biên của anh.

Sau cũng vẫn là trên quảng trường bỗng nhiên bùng nổ một trận ồn ào, làm hai người thoáng kéo ra khoảng cách. Thời Yên đỏ mặt, thở hổn hển hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lục Cảnh Nhiên nhìn về phía đám người ầm ĩ, rất nhanh nói: "Hình như là có người cầu hôn."

Thời Yên cũng thấy, nơi đó châm rất nhiều nến, còn hấp dẫn cảnh sát tới.

Thời Yên cười một tiếng, Lục Cảnh Nhiên cầm tay cô lần nữa, nhìn cô nói: "Hôm nay về em thu dọn một chút, ngày mai anh tới đón em đến chỗ anh, được không?"

Thời Yên thu hồi tầm mắt từ trên đám người náo nhiệt, nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên trước mặt, anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt nóng rực và chuyên chú. Thời Yên cười, gật đầu: "Được ạ."

Chương trước Chương tiếp