Trang chủĐà Lạt : Hư và ThựcCHAP 21 : NNKQ (9) - TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Đà Lạt : Hư và Thực - CHAP 21 : NNKQ (9) - TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" Nhỏ này soạn bài hết rồi, chắc có công ty viết script cho trước, đọc cứ như học thuộc trả bài vậy!"

" Má cái accent này mà 9.0 Speaking 😊 nó 9.0 chắc tao 20.0. Xạo cũng phải vừa vừa thôi chứ"

"Nghe giống mấy số lạ gọi tao để quảng cáo mời tham gia quá ?"

"Nó nói nhiều vcl, quăng lắm ba cái cụm từ vớ vẩn làm nhiễu mình thôi mày đừng quan tâm nha Vân"

"Cộng tác viên thôi mà 50 triệu/tháng chắc em nghĩ bọn chị con nít?"

" 50 triệu thì nhỏ mà cần Trí đưa cho 900K ăn cơm?"

" Xạo sự riết quen. Lừa đảo mà trơ trẽn đến mức này thì sinh thời lần đầu tao thấy đấy!"

" Ít nhất tao thấy đỡ lo rồi, nhỏ này có vẻ giống đa cấp hơn là buôn bán người hay nội tạng á tụi bây!"

...

Đám bạn vẫn tích cực spam tin nhắn trên group TLCDTN mỗi khi nghe bất kì một thông tin nào đáng ngờ từ Thanh Phương. Cuộc trò chuyện giữa Vân và Phương tiếp tục:

_ Em nói bố em là phó chủ tịch JCI Đà Lạt, sao chị tìm thấy trên trang chủ của JCI VN thì người lớn tuổi nhất trong ban lãnh đạo sinh năm 1987 thôi mà? Nếu đó là bố của em thì nghe không hợp lý lắm, em có thấy vậy không?

Thanh Phương suy nghĩ một lát , giọng pha chút bối rối:

_ Oh my goss... Mà cho em hỏi chị tìm hiểu trên page nào vậy chị?

_ Chị tìm trên cái page JCI VN á em !

_ Oh em nghĩ là chị lên web của JCI chị tìm sẽ rõ hơn, tại vì web của JCI nó sẽ ờ... hội tụ lại những cái mà ờ... chính xác nhất, ví dụ như JCI thế giới hay JCI International, tại vì những cái này cũng bình thường thôi, thắc mắc là bình thường thôi thì giải thích bình thường thôi có gì đâu mà sợ. Nói chung là em bị dính drama như thế này nhiều rồi nên nói chung là mấy cái này bình thường à!

_ Chị thì chị vẫn thấy không tin lắm thôi vì theo như em nói thì JCI cũng là một tổ chức lớn nên phải thường xuyên update thông tin chứ, việc sai lệch giữa các page là điều quá khó để xảy ra!

_ Em nghĩ là chị nên tìm một nguồn tin chính xác nhất, ví dụ như JCI thế giới hay JCI International gì đó thì tự khắc nó ra hết toàn bộ cho chị. Tại vì hầu hết các cái page như vậy thì người ta chỉ cập nhật những cái event lớn hay training này nọ thôi, nên mấy cái này bình thường mà. Em thấy bình thường mà, không có gì để thắc mắc hết á!

Phương biết nếu như mình tiếp tục nói về vấn đề này sẽ không có kết cục tốt đẹp, nên cô nhanh chóng lái qua chủ đề khác ( đặc biệt về khoản tổ lái thì cặp đôi Phương - Trí mà xếp nhì thì không ai dám đứng nhất):

_ Hồi xưa á chị, em nói thiệt với chị là em cũng chỉ suốt ngày bài vở, học thêm này nọ thôi, nhưng em có tham gia một số câu lạc bộ, đầu tiên là "Hành Trình Đỏ" . Em nhớ là nhờ em tham gia chương trình A mà từ đó em biết đến "Hành trinh đỏ" TP HCM, em đăng ký rồi gia nhập với tư cách là tình nguyện viên thôi. Em cảm thấy lúc đầu mình cũng khá là trầm nhưng lúc sau do mấy anh chị ở đó rất thân thiện nên mình cũng cảm thấy là, uhm ok không có gì hết, nên là em hòa nhập chung với mọi người. Chị không biết chứ lúc đầu em bị một cái hội chứng là sợ người lạ, ai đó mà cứ nhìn thẳng vào mình là lại sợ. Nhưng mà sau khi tham gia cái đó thì em thấy mình hiểu biết hơn về nhiều thứ nè, những kiến thức về máu hay những bài dân vũ nè,...từ đó mà mình thoải mái tinh thần ra và nói chung là sẽ có những cái dạn dĩ hơn, tạo cơ hội cho mình tham gia nhiều dự án mới. Chị cũng có thể nói chuyện với cô Y mà hồi nãy em nhắc ấy, cô đó cũng là một founder khá là nổi tiếng...

Vân chả thể hiểu nổi sao Phương cứ đem đủ thứ không liên quan vào câu chuyện, cô đoán là do Phương muốn đánh lạc hướng để không bị chất vấn vào chủ đề nhạy cảm nữa. Chính vì thế, Vân "tấp" Phương vào lề:

_ Em có thể tha cho chị được không... Chị thì chị vẫn thấy là, hôm nay thì em giải thích cũng khá nhiều việc nhưng mà chị xin phép em, là chị vẫn sẽ giữ lại những cái hoang mang nhất định. Em toàn nói là em sẽ nói sau, nên nói thật là chị không thể nào tin được cả...

_Nói chung mà chị có hoang mang gì thì chị cứ nói thẳng ra, hoặc là mình sẽ có một buổi offline để nói chuyện trực tiếp, vì em nói thật với chị nói chuyện trực tuyến nó cũng có những cái vấn đề của nó. Có nhiều lần mà em dính những cái drama không phải do em mà là do người khác tạo ra, nói chung là miệng người này miệng người kia, thậm chí miệng người thân mình mà còn tạo ra những cái drama khác nữa. Bản thân em thì em đối mặt với những cái đó quen rồi, tại vì mình nghĩ sao mình làm gì không cần phải giải thích với ai cả. Nói chung là, hiện tại các dự án em tham gia và những công việc em đang làm thì rất là nhiều, em cũng đang gặp stress về một số vấn đề nữa nên thực sự thì em rất là ngại giải thích về một số thứ khác. Ví dụ như là hồi cuối năm trước em bảo em bồ Trí cái dính drama toàn Thăng Long luôn. Thực sự em stress tới hơn cả tuần á, nhưng sau đó thì cũng giải quyết bình thường vì kiểu là, ở Thăng Long hồi trước cũng có nhiều người crush em, nên khi em với Trí quen nhau thì tụi nó nói này nói nọ, rồi nhắn tin chửi rủa kêu chia tay đi các kiểu. Nói chung là em yêu ảnh vì cái sự chân thành của ảnh thôi, tuy là ảnh không biết thể hiện tình cảm một cách lãng mạn nhưng sự chân thành của ảnh, hay những lần ảnh chiều em, vì em mà làm mọi thứ khiến em rất là cảm kích...

Tới đây chợt Vân không kìm được bản thân mà cười lớn:

_ Em biết gì không - Vân cười đứt quãng - em quen anh Trí lâu quá cái em tổ lái y chang ảnh, chị theo không kịp. Kiểu em đang nói về comfort zone của mình cái em nhảy qua anh Trí rồi drama tùm lum hết. Chị thì chị không có ý kiến về việc em với anh Trí quen nhau, dù gì ván đề đó cũng là do anh Trí quyết định nhưng chị thấy nó cứ còn quá nhiều khúc mắc mà em chưa hoàn toàn giải thích rõ ràng được. Trong một mối quan hệ ấy, nếu hai người tính chuyện lâu dài thì anh Trí xứng đáng được biết những điều đó, đừng để cho anh còn những cái mông lung, hoang mang trong lòng. Chị thấy mỗi khi chị hỏi thì anh đều ấp a ấp úng cả, ảnh cũng không hề biết là cô Đỗ Uyên chưa hề biết em, điều đó sẽ làm ảnh cảm thấy rất là sợ hãi. Có nhiều thứ mà em cứ nói với anh Trí là thôi đừng có đi hỏi, có phải là em đang muốn che giấu cái gì đó không?

_ Tại vì có những cái vấn đề là, ví dụ như ba em là một CEO nổi tiếng chẳng hạn, rồi những cái chuỗi giao hàng này nọ thì ba em quản lý bình thường, doanh thu hàng tháng là bình thường. Nói chung là em vẫn sẽ có một số cái mà em giữ đến một lúc nào đó em sẽ nói cho ảnh biết, vì thực sự là đôi lúc mình phải giữ lại cái gì đó để cho bản thân mình an toàn. Ngay cả trong một mối quan hệ thì bí mật mình phải giữ tầm khoảng 30% cho bản thân mình chứ không thể nào mà nói hết được, tính em là vậy...

Chỉ cần Phương thở thôi là Vân cũng biết Phương định lấp liếm biện hộ cái gì rồi. Cũng đã tới lúc Vân đi đường quyền cuối cùng kết liễu Phương:

_ Chị thì chị cảm thấy ấy, 30% đó là cái mà anh Trí xứng đáng được nghe, và cái 30% đó chính là 30% cuối cùng để vén bức màn sự thật. Nếu như em che hết tất cả 30% đó, thì không phải mỗi anh Trí cảm thấy kì mà bọn chị cũng cảm thấy kì, tại vì em đã nói như vậy thì sẽ có những cái dù anh Trí thắc mắc đến đâu ảnh cũng không dám hỏi. Em nói là sau này em sẽ nói cho anh nghe các thứ, nhưng sau này là đến bao giờ? Tụi chị hay chính anh Trí chỉ cần một sự rõ ràng, minh bạch thôi, ví dụ như chuyện em về Việt nam mùa dịch chẳng hạn. Lúc đầu em từ Pháp về thăm anh Trí thì chị nghĩ là, chắc em cách ly tại nhà thôi. Nhưng sau đó anh Trí bảo là em bay qua Canada để xử lý công việc rồi lại bay về Việt Nam, thì lúc này chị tự hỏi sao em lại không phải đi cách ly, trong khí báo chí rần rần chuyện bất kì ai nhập cảnh cũng đều phải cách ly cả? Những cái mảng tối khúc mắc như vậy có thể gây nguy hiểm cho em, anh Trí hay cả cộng đồng, lỡ may chuyện này bị bóc phốt thì sao, đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm trong thời điểm này mà...

Không để Vân nói hết câu, Phương chen vào với vẻ khá tức giận:
_ Chị cho em hỏi cái này một tí - Phương lấy hơi - Em nghĩ là cái vấn đề này mình next được không chị, tại vì cái này là một trong những vấn đề khiến em áp lực á nên mình next được không chị?

Vân biết ngay là Phương sẽ đuối lý mà kêu Vân cho qua vấn đề này, dĩ nhiên Phương chả thể nào giải thích được vì đơn giản là Phương có bay qua bay lại gì trong mùa dịch đâu, toàn bịa đặt vớ vẩn để lòe thằng Trí thôi, nếu không hộ chiếu của cô đã in nhan nhản dấu xuất nhập cảnh rồi chứ đâu có trắng bóc như vậy. Tuy nhiên, Vân không muốn xoáy sâu thêm vào điểm yếu đó mà chỉ "nhắc" nhẹ, dù gì cô cũng còn lòng trắc ẩn của mình:

_ Ok nếu em đã không muốn nói thì thôi, chính cái 30% mà em không thể tiết lộ ấy làm cho sự thật nó không còn là sự thật nữa. 70% cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng 70% sự thật thì chưa chắc là sự thật đâu.

Phương nghe xong đã hơi nóng máu rồi, hỏi lại Vân một câu cho chắc:

_ Mà cái này là anh Trí kể cho chị hả?

_ Ừ thì cái này là tụi chị hỏi nên ảnh nói thôi, tại chị cũng là du học sin...
_ ahhhhhhhhhhhh aaaaaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng động ầm ĩ phát ra từ đầu dây bên kia làm cả đám Vân, Ngọc, Đông và Đăng Thư giật thột. Âm thanh kéo dài rất chói tai, lúc đầu tụi nó tưởng là do mạng lag nên bị rè nhưng nghe kĩ lại thì đó là tiếng hét, tiếng hét thất thanh đầy giận dữ của Phương. Tác giả phải công nhận là nghe đáng sợ lắm, như kiểu âm thanh của đoạn jump scare trong phim kinh dị ấy, rợn hết cả người.

_ Không thể tin được, cái thằng đ* này, thật sự em không nghĩ là nó làm vậy luôn á!! Lỡ nó kể với chị rồi nó kể với người khác nữa rồi sao... ahh má aaaaaaaaaaaaaaa trời ơiiiiiii....

Tiếng thét nghe rất kinh hãi và Vân không muốn trải nghiệm lại một tí nào, đành phải trấn an Phương:

_ Em nghe chị nói nè, không phải ảnh kể hết cho chị, tại chị cũng là du học sinh, chị có bạn bè về nên chị biết về là phải đi cách ly, cái chị mới hỏi anh là "bồ mày về cũng ở khu cách ly hả" thì ảnh bảo em không phải cách ly...

Phương tiếp tục rủa thằng Trí trong cơn phẫn nộ:

_Trời ơi thằng đ* này ahhhh...aaaaaa đ*o hiểu nó luôn á, má tí nữa em phải chửi cho nó một trận mới được, tức quá.......

Vân cười thầm trong bụng vì biết là mình đã thành công với đòn chí mạng này, cô hỏi gài Phương:

_ Tại sao em lại phải cáu gắt với anh ấy như vậy nếu chuyện này chỉ là chuyện bình thường thôi, đi cách ly thì cũng đâu có vấn đề gì đâu?

Phương than thở như kêu gọi sự cảm thông từ Vân:

_ Tại vì uhm... em đi cách ly một lần rồi và nó thực sự, thực sự rất ghê tởm luôn á chị!! Đối với em thì xuống cách ly cũng không đến nỗi nhưng mà ý là nếu Trí nói với chị, cái ví dụ mà chị là một người nhiều chuyện, ví dụ thôi là chị nói ra ngoài thì sẽ có rất nhiều thứ ảnh hưởng không hay. Trong khi đó em về thì chỉ có Trí biết thôi, nói thật đây là vấn đề tế nhị và em muốn Trí nó giữ kín việc này, lỡ mà chị nhiều chuyện kể cho ai đó, rồi người đó lại kể cho người khác, thì từ 1 người ra 10 người, sau đó là phốt, nói chung là sẽ cực nặng, chị hiểu không?

Trong mùa dịch có ai thấy bất kì phốt nào về Thanh Phương - một du học sinh Pháp/Canada trốn cách ly khi về Việt Nam không? Riêng tác giả thì không bắt gặp cái phốt nào như vậy cả, vì phốt của Phương chả liên quan gì đến bệnh dịch (trừ bệnh tâm lý) và chỉ có những con dân lâu năm của Chuyên Thăng Long Đà Lạt mới nắm rõ nhất thôi. Phải công nhận Phương nói đúng một điều, rằng bất kì ai ở Chuyên Thăng Long Đà Lạt cũng đều biết cô cả, nhưng là do nổi tiếng hay tai tiếng thì cô lại không đề cập...

Còn tiếp...

Chương trước Chương tiếp