Trang chủĐà Lạt : Hư và ThựcCHAP 8 : SA LẦY

Đà Lạt : Hư và Thực - CHAP 8 : SA LẦY

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nhắc đến mùa dịch CoVid19, khỏi nói ai cũng biết. Muốn ăn thì có Grab food, Now hay Baemin, giao hàng thì có Tiki, Shopee còn học online thì chắc không thoát khỏi thằng Zoom được. Việt Nam hay thế giới gì cũng xài Zoom cả, khác ở chỗ là có đứa mua còn đứa thì dùng chùa thôi.

Sau lần cuối đám bạn gặp mặt hồi Tết nguyên đán, tụi nó hầu như chỉ có thể liên lạc qua vài dòng tin nhắn với tần suất tối thiểu. Cho đến khi Tết Cổ Truyền hết, Tết Cổ Na tới và Zoom trở nên thịnh hành, tụi nó mới có dịp hội ngộ nhau qua màn ảnh nhỏ.

Vào những ngày đầu tháng Tư, đôi dòng tin nhắn trên Mess đã khởi đầu cho chuỗi sự kiện kịch tính sau đó:

_ Ê tụi bây dạo này nghỉ nhà chán quá call nói chuyện đi!

_ Ok vậy call qua Zoom ha anh em !

May cho đám trẻ là Vân học bên Mỹ được cấp tài khoản Zoom đã mở khóa chứ không tụi nó chỉ có thể call nhau trong vài chục phút giới hạn mà thôi. Thế là từ đó Vân làm host (chủ phòng) cho đám thằng Đông, Dũng, Quang, Trí rồi Ngọc, Kiều Ly, Quỳnh Giao, Bội Bội và Đăng Thư vào tán gẫu.

Đôi dòng giới thiệu về Vân. Cô xinh xắn, trắng trẻo nhưng điểm đáng chú ý nhất ở cô là về mặt tính cách. Cô nhạy cảm, suy nghĩ rất nhiều về sự việc xung quanh nên sẽ có lúc người khác bắt gặp cô trầm tư, mãi mê lo nghĩ về một chuyện gì đó. Với người ngoài là như vậy nhưng với đám bạn, cô có thể nói rất nhiều, thẳng thắn và hầu như chẳng giấu giếm chuyện gì. Cô cũng rất tận tụy với bạn bè, sẵn sàng bỏ công sức lẫn thời gian để lo lắng cho họ, khuyên nhủ, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Nói chung với đám trẻ, cô là một người bạn đáng trân trọng, và không phải ai cũng có đủ may mắn để kiếm được một người đồng hành như vậy trong cuộc đời ngắn ngủi này đâu. À mà nếu có thấy Vân hơi "cục súc" một tí thì xin chúc mừng bạn, bạn đang có suy nghĩ hao hao những nhân vật khác trong truyện rồi đó!

Lúc đầu cả bọn chỉ tính call dăm ba tiếng thôi, tại đứa nào cũng có công việc riêng, rồi học online hay bài tập về nhà nữa. Ai cũng nghĩ vậy cho tới khi call xong và nhìn lại đồng hồ, thì ra tụi nó đã tám với nhau từ 7 giờ tối đến gần 5 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), tức khoảng 10 tiếng đồng hồ, không chỉ lần đầu mà tất cả các lần call tiếp theo đều thế cả.

Không trách đám học trò này được, sở dĩ tụi nó dành ra gần nửa ngày trên Zoom với nhau cũng chỉ vì có nhiều chuyện để bàn ra nói vào lắm mà thôi. Nào là chuyện thằng Đông vừa chia tay người yêu, chuyện Bội Bội có bạn Ấn Độ theo đuổi bên Mỹ hay chuyện Kiều Ly là tiên tri về tình yêu đôi lứa ,... nói chung phần nhiều là về các mối quan hệ tình cảm của nhau. Và rồi tụi nó cũng nhắc đến thằng Trí cùng câu chuyện tình yêu kì lạ nhất mà tụi nó từng chứng kiến trước giờ.

Đông mở đầu câu chuyện về thằng Trí:

_ Tao thấy thằng Trí yêu xa kiểu này nó khổ quá mày ạ! Ngày nào cũng phải call rồi nhắn tin lo cho bồ, có bữa ngủ được có 2 tiếng một ngày thôi.

Vân bổ sung:

_ Nó bảo bồ nó phải quản lý nhiều thứ nên áp lực lớn lắm, chuyện công ty rồi dự án, hầu như lúc nào nói chuyện với Trí nhỏ cũng stress cả. Trí nó phải an ủi, rồi phụ giúp phần nào để bồ nó thoải mái hơn, kì công vậy mà tụi nó chia tay xong quay lại ngót 2, 3 lần rồi đấy.

Sở dĩ Đông và Vân biết nhiều về câu chuyện tình yêu của Trí là vì 4 thằng Đông, Dũng, Quang, Trí cùng Ngọc, Vân chơi chung trong một nhóm nhỏ hơn với tên gọi là Xểm – cái tên kì lạ được Trí và Vân đặt cho nhóm. Đấy được coi là nơi an toàn để tâm sự được giải bày và an ủi, cũng là nơi Trí chia sẻ về câu chuyện tình đầy gian nan của mình.

Trí kể cho Đông, là nó từng nói với Phương rằng nó đang trong giai đoạn đầu làm Cha Xứ và ngay lập tức, cô cúp máy, để nó lại một mình với khoảng không tĩnh lặng. Cô hẳn đã buồn và giận lắm, vì mấy ngày sau đó cô không thèm bắt máy hay trả lời bất kì tin nhắn nào của nó. Nhưng vài hôm sau, cô gọi lại cho nó với giọng tươi tỉnh: " Em đã nói chuyện với mẹ, và mẹ bảo có được một người con rể phúc đức như anh mẹ ưng lắm". Nghe xong câu đó, Trí không còn biết trời trăng gì nữa, trong lòng nó chỉ còn lại một niềm hạnh phúc tràn trề vô bờ bến. Nó như người chết vớ được cọc vậy, khuôn mặt ủ rũ mấy ngày qua ngay lập tức được thay thế bởi nụ cười thường trực trên môi khiến mẹ nó thắc mắc thằng con mình hôm đấy có bị điên rồi hay không. Và dĩ nhiên, Trí rút lại quyết định làm Cha Xứ của mình để tập trung hết cho Phương.

Sau những ngày ấm áp lãng mạn, sóng gió đã bắt đầu ập đến trên đôi vai gầy mọn còn non kinh nghiệm tình trường của Phương và Trí. Hai đứa dần hình thành một nỗi lo sợ về tương lai phía trước, rằng yêu xa thì không bền như mọi người hay nói, cùng áp lực công việc nặng nề khiến Phương không được vui vẻ như mọi khi. Chính Trí đã là người phải cố gắng rất nhiều trong mối quan hệ, giúp Phương vượt qua mệt mỏi để có thể được hồn nhiên như cái lứa tuổi cô vốn có. Có nhiều thứ Trí không thể bày tỏ với cô, vì nó sợ cô không vui hay không có thời gian quan tâm đến những việc cỏn con nên chỉ có thể tâm sự với đám bạn trong Xểm.

Có lần, tự nhiên Trí nhận được một tin nhắn ngắn ngủi đến từ Phương : " Mình chia tay đi, em mệt rồi". Trí sốc lắm, nó không biết mình đã làm gì sai và còn buồn hơn nữa khi Phương block nó cũng như không thèm nhấc máy các cuộc gọi đường dài. Lúc đó, Trí đã phải soạn một email khá dài gửi cho Phương, mang theo tất cả niềm tin và hy vọng vào tương lai hai đứa, cuối cùng may mắn giúp được Phương bình tĩnh lại mà suy nghĩ thấu đáo hơn. Đó chỉ là lần chia tay đầu tiên thôi, các lần sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu nhưng ít nhất hai người cũng đã vượt qua. Trí tin rằng bấy nhiêu đó sóng gió đó còn chẳng ngăn nổi tình cảm hai đứa dành cho nhau thì không còn cái gì có thể cản được , đấy là trước khi bị đám bạn dập tắt niềm tự hào đó của nó mà thôi.

Trí thể hiện niềm tin vào thiên tình sử của nó bằng cách công khai Thanh Phương, vén bức màn bí mật về người "chị dâu" mà nó giấu nhẹm bấy lâu nay. Cái Facebook vốn dĩ đang khóa của nó trở lại sự sống bằng một avatar (ảnh đại diện) mới hình Thanh Phương, và kể từ đó cứ vài tuần một ava mới, bức nào cũng là hình cô cả. Đám bạn của nó ngạc nhiên lắm, vì mấy tháng trước có cạy mồm nó cũng chẳng chịu hé răng mà giờ đây thì khoe cả hình lẫn tên nữa, hỏi thì nó bảo đã thuyết phục được "chị dâu" tin vào tình yêu hai đứa để mà công khai với mọi người rồi. Nó cũng khoe rằng không chỉ bố mẹ "chị dâu" hưởng ứng mà còn cả họ hàng nữa, dù họ có đôi lúc chen chân vào chuyện hai đứa hơi nhiều. Hẳn là sau cơn mưa trời lại sáng !

Tình cảm giữa Trí với bồ nó mặn nồng đến mức, đầu tháng 3 Phương đã cố gắng kiếm vé máy bay hạng First Class đi từ Pháp về để thăm Trí dù có lệnh hạn chế di chuyển trong dịch CoVid19, mang về cho Trí lọ nước từ Suối Thánh Lourdes – dòng nước thần kì được chính Đức Mẹ ban tặng có thể chữa bách bệnh mà không phải ai cũng có quyền được tiếp cận. Phương về Việt Nam mới vài ngày đã phải bay qua Canada xử lí công việc, sau đó lại cố gắng về thăm Trí cho bằng được ngay khi công việc hoàn thành. Kì lạ ở một điểm, Phương bay đi bay lại trong mùa dịch mà không phải đi cách ly lần nào.

Trí cảm thấy bản thân mắc nợ Phương nhiều quá, và nó đã cố gắng làm mọi cách để Phương có thể được thoải mái nhất. Cảm giác mang ơn hay mắc nợ chắc cũng là lí do mà Trí chạy đôn chạy đáo, giành hết thời gian công sức cho Phương. Phương nói gì, Trí làm nấy, Phương buồn, Trí dỗ dành và khi Phương giận thì Trí là nơi cho cô trút cơn lôi đình. Nói chung trong mắt tụi bạn, dù thằng Trí có bảo nó đang hạnh phúc thế nào đi nữa thì tụi bạn cũng chỉ thấy một sự toxic (độc hại) không hề nhẹ trong mối quan hệ này.

Kiều Ly học chung với Trí ở Đại học Y Dược, dù khác khoa nhưng hai đứa vẫn hay gặp nhau trong sân trường những lần cúp học chung. Nửa cuối tháng 3, khi Đại học Y Dược là trường duy nhất trong thành phố vẫn phải đi học trong đợt dịch, Trí gặp Ly trong sân trường và hẹn Ly ra cafe nói chuyện một lát. Hôm đó Ly có việc nên dời sang hôm khác nhưng ngay sau đó là lệnh Cách ly xã hội từ Chính Phủ, nên cuối cùng Ly vẫn chưa biết được Trí muốn nói gì với mình.

Ly bâng khuâng:

_ Tao cảm thấy Trí nó lạ lắm mày ạ, kiểu có chuyện nó muốn nói mà không nói được ấy, tao cũng kêu nó nhắn tin qua Messenger nhưng nó bảo cái này không nhắn được, phải gặp trực tiếp. Có khi nào nó bị bồ nó kiểm soát mạng xã hội không? 

Vân dường như cũng có cùng suy nghĩ:

_ Có thể lắm chứ, nó bảo bồ nó kiểm soát nó khá chặt, còn không cho nó đi chơi với đứa con gái nào khác mà.

_Tao cứ thấy tội tôi nó sao á, để tao cố gắng tìm hiểu xem có cái gì nó còn giấu tụi mình nữa.

Có một điều mà trong đám bạn ai cũng thấy, trừ Trí ra, rằng nó đang trở thành một con người khác. Những khi nhắn tin với bạn bè, Trí ít khi giấu được sự buồn bã, nó cũng chẳng thèm chia sẻ như mọi ngày. Trí thức đêm nhiều hơn, ngủ ít lại, và lần đầu tiên kể từ khi quen biết, nó chửi Vân lẫn Ngọc là " đồ chó". Rõ ràng đấy không phải con người nó, stress cùng những tâm tư không được giải bày đã khiến nó trở nên độc hại và cứng đầu hơn bao giờ hết. Với tư cách là những người bạn thân thiết nhất, đám trẻ đã dần đi đến một quyết định rằng sẽ kéo bạn nó ra khỏi vũng lầy sâu thăm thẳm của tình yêu, dù biết điều đó là đi ngược lại hoàn toàn ước muốn của Trí.

Chương trước Chương tiếp