- Dai Ty On Nhu Cua Six

Tùy Chỉnh

Hibari bước đi nhanh chóng, hắn ghét cái cảm giác ướt át này!

Hắn trong lúc đang đi tuần tra thì bỗng dưng trời đổ mưa. Hắn đành phải quay trở về nhà để thay đồ và để lũ động vật ăn cỏ kia đi tuần thay.

Cạch─


-Kyoya. Ngươi về rồi.-Mẫu Thân Đại Nhân bước ra từ phòng nàng. Đôi mắt nhân từ đã bị xúc cảm làm cho sưng lên. Hai bên má đỏ chát.


-Kyoya, ngươi có muốn vào gặp Đại Tỷ không? Hôm nay là sinh nhật của nàng. . .-Bà cười mặn chát, cầm tay Nam Tử của mình vào bên trong.



-. . .-Hắn với đôi mắt âm u của mình nhìn bức ảnh quen thuộc của nàng. . . Nàng lúc đó trông thực tươi đẹp làm sao. . . Nàng lúc đó trông thực vui vẻ, hạnh phúc. Thế tại sao nàng giờ đây lại làm bọn ta đau đớn đến vậy?



-Đại Tỷ. Ta sẽ kể cho ngươi một năm nay ta đã làm gì.-Hắn ngồi đó luyên thuyên, kể từ câu truyện này đến câu truyện khác. Mẫu Thân ngồi gần đó nghe chỉ biết âm thầm rơi lệ.





Bà biết chứ. Những nỗi đau mất Nữ Tử của bà cứ ngày ngày đeo bám. Nhưng còn Kyoya thì sao? Hắn cứ như người mất hồn trong một tháng từ khi làm lễ cho nàng.





Lúc đó hắn rất ngông cuồng, bất cứ ai dám nói về nàng hay những câu truyện có liên quan đến nàng đều bị hắn đánh đến thân tàn ma dại. Thực sự rất tốn công mới ngăn được nam tử chỉ mới sáu tuổi này.





Ở bên ngoài cửa phòng. Phụ Thân lặng lẽ nhìn vào.








Kể từ ngày Trưởng Nữ nhà hắn mất. Căn nhà không còn tồn tại niềm hạnh phúc. . . Trưởng Nam nhà hắn thì lại điên cuồng tìm kiếm nàng. Còn Thê Tử của hắn lúc nào cũng buồn rầu. Ăn ngủ không yên.







Và ông cũng vậy. . .






10 năm nay, ông cứ lén lén lút lút sai người đi tìm nàng. Những manh mối dù là nhỏ bé nhất cũng đủ để thắp lên hy vọng nữ tử của hắn còn sống. . .








-Kyoya, Lão Bà. Hôm nay ta đi thăm mộ nàng, các ngươi có đi chung?-Ông bước vào. Nhẹ nhàng nói.








-Ta đi-Hắn nghiêm túc đáp. Mẫu Thân thấy vậy cũng nói.-Ta cũng đi-








Ta là Nắng, nàng là Mưa.

Nắng luôn nhìn Mưa,


nhưng Mưa có bao giờ quay lại nhìn Nắng?