- Dam My Chuyen Tinh Giua Thuy Tinh Va Dat Chuyen Giua Thuy Tinh Va Dat

Tùy Chỉnh

Đất và Thủy Tinh vốn là bạn từ nhỏ của nhau. Đất gương mặt bình thường, nhìn qua thường không để lại ấn tượng gì cho đối phương. Nhưng Thủy Tinh thì khác, vốn cái tên là "Thủy Tinh" nên gương mặt thanh tú, đường nét góc cạnh, dù nam nữ lần đầu gặp đều có thể một chốc mà xiêu lòng. Bấy giờ trong công ty có cô gái tên Gốm, đường nét thanh thoát, một cái nháy mắt cũng động lòng bao người đàn ông. Và đương nhiên, Thủy Tinh cũng không ngoại lệ. anh bị sét đánh ngay từ lần đầu nhìn thấy Gốm. Sau nhiều lần theo đuổi, vào một chiều tối, anh quyết định tỏ tình với cô gái nọ. Vốn thầm mến Thủy Tinh nên cô gái lập tức đồng ý, hai người hạnh phúc tay trong tay. Tuy nhiên, mọi cảnh tượng đều lọt vào mắt Đất, vốn dĩ hôm nay là ngày Đất tỏ tình với Thủy Tinh-chàng trai mà cậu đã thầm thương từ lâu. Đất tủi thân thương thay cho số phận của mình, cậu cười nhạo chính bản thân, cho rằng mình không thể đến bên Thủy Tinh vì dung mạo bình thường, xấu xí. Cậu quay đầu bước đi, cầm trên tay món quà tỏ tình với Thủy Tinh, cậu bóp chặt nhưng lại cảm thấy trái tim mình cũng nghẹt thở theo. Bước ven con đường vắng lặng, suy nghĩ rối ren làm cậu không chú ý đến xung quanh, kể cả chiếc xe đua đang đi trật đường phía sau..

Trên đường trở về nhà, Thủy Tinh nhìn thấy Đất, đang vui vẻ muốn chạy đến bên cậu thì lại hoảng hồn khi nhìn thấy chiếc xe đang lao quá tốc độ đến. Cho tới khi hoàn hồn lại, anh đã nhìn thấy Đất nằm trên một vũng máu, gương mặt cơ hồ nhận không ra. Vài nhà dân xung quanh sáng lên, có người đã gọi xe cấp cứu, mọi người hoảng loạn kéo tài xế lái xe và Đất ra khỏi đấy, cố gắng cầm máu cho hai người. Một lát sau, xe cấ cứu đến, Thủy Tinh cũng lên xe theo.

...

Thức đêm chăm sóc Đất bao ngày, anh trở nên vài phần tiều tụy, nhưng lại không than mệt một tiếng, bởi khi nhìn vào Đất, anh lại nhớ đến nụ cười luôn rạng rỡ trên mặt cậu, tiếng gọi "Thủy Tinh! Thủy Tinh!" vui vẻ ngày nào của cậu, như vậy đã đủ cho anh động lực để tiếp tục.. Kể từ lúc nghe bác sĩ báo rằng, dung nhan cậu bị hủy, phải phẫu thuật thành gương mặt mới, anh đã muốn đấm chết bác sĩ, vì anh chỉ muốn nhớ duy nhất gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của cậu trai luôn bên cạnh này. Đất vốn mồ côi nên từ nhỏ đã được cha mẹ Thủy Tinh nhận nuôi, chăm sóc như con trai ruột, hai người cũng từ đấy mà trở nên thân thiết với nhau. Vốn Thủy Tinh cũng chỉ coi Đất là em nuôi, cho đến một ngày anh vô tình nghe được Đất nói mơ: "Thủy Tinh! Thủy Tinh! Em thích anh...."

Vì không muốn nghĩ mình là cong, nên anh đã lơ chuyện đó đi, vẫn đối xử với Đất như thường nhưng có phần lạnh nhạt. Đến khi anh nhìn thấy Gốm và rung động vì nét đẹp của người con gái ấy, anh đã nghĩ rằng: "Cả đời này mình không thể là cong!". Nên hôm xảy ra tai nạn, anh đã tỏ tình với Gốm, không chỉ mục đích chứng minh mình là thẳng, mà anh còn muốn để cho Đất ngưng ảo Otaku em quên vài ba đứa vì mình. Anh hối hận vì tính ích kỷ của bản thân, nếu anh không gọi Đất ra ngày đó thì bây giờ đã chẳng có chuyện.

Khi ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, anh tự trách bản thân. Không khí lạnh lẽo của bệnh viện, mùi thuốc xộc vào mũi đã đưa anh đối diện với sự thật: Anh là cong. Và anh yêu Đất.

Anh chỉ muốn đấm, muốn tát, muốn đánh, muốn chém giết bản thân vì đã đẩy Đất vào sự tình này. Anh chỉ biết cầu nguyện, cầu xin đất trời tha lỗi cho anh, cứu Đất.

"Xin em.. Ở lại bên anh."- Đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ của Thủy Tinh. Anh chỉ có thể biết rằng hôm đó đầu óc anh hoảng loạn, chỉ luôn cầu xin cho Đất ở lại cạnh anh.

...

Và trời đất cũng không nỡ tuyệt duyên hai người con trai này, Đất vượt khỏi cơn nguy kịch, cơ thể an ổn trở lại. Đến ngày tháo băng, Thủy Tinh như thường lệ đến chăm sóc cậu. Bước vào căn phòng quen thuộc nhưng phút chốc anh lại thấy lạ lẫm. Cậu con trai trên giường, vẫn vóc dáng ấy, nhưng gương mặt đã khác đi. Dù chỉ nhìn thấy một bên nhưng anh vẫn cảm nhận được gương mặt bình thường nay đã trở nên đẹp đẽ, đáng yêu phần nào. Anh ngơ ngác, cứ ngỡ nhầm phòng. Cho đến khi giọng nói lạnh nhạt, trầm thấp của bác sĩ vang lên: "Thủy Tinh, cậu tới rồi". Anh vẫn còn nghi hoặc cho tới khi cậu nhóc kia như một phản xạ, quay qua mừng rỡ nhìn anh, kêu tên anh: "Thủy Tinh!". Khi đấy, anh mới giật mình tỉnh lại, anh mừng rỡ chạy đến ôm Đất, siết chặt cậu lại, nước mắt anh trào ra. Nhìn thân hình nhỏ bé quen thuộc trong lòng, anh thề cả đời sẽ không để cậu rời xa một lần nào nữa. Vị bác sĩ lẳng lặng rời đi, để cho đôi tình nhân được một ngày vui vẻ trọn vẹn bên nhau.

...

Đến tận sau này, khi Đất hỏi liệu anh có hối hận khi ngày đó nói lời chia tay với Gốm, anh trả lời rằng cho tới khi anh lẫn cậu cùng nhau bước đến bên Hoàng Tuyền, anh cũng chưa và sẽ không bao giờ hối hận. Vì đơn giản, bên cậu đã là hạnh phúc của cả đời anh.

...

Người ta hay nói, cảm giác mối tình đích thực đứng trước mặt mình trong ngày trọng đại có thể khiến mình trở nên ngây ngất, quên hết mọi thứ.

Ngày đại hỉ, anh đứng bên cha xứ, hạnh phúc nhìn cậu. Đây có lẽ là thời khắc anh mãi khắc nghi vào tận sâu thẳm. Cậu đứng đó, tuy với gương mặt khác nhưng nụ cười vẫn như xưa. Khi cha xứ hỏi lần lượt anh và cậu rằng: "Liệu con có đồng ý bên người này cho đến đầu bạc răng long?". Khoảnh khắc 3 chữ "Con đồng ý" thốt ra khỏi miệng, anh mới thật sự chứng thực câu nói ấy đúng đến mức nào.

..

Đứng trên bục phát biểu, anh hạnh phúc hôn lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, rồi dùng hết sự tự tin để nói với người con trai đang cười đến tựa hồ quên cả trời đất kia:

Trước đây anh chỉ làm mọi thứ để chứng minh anh là thẳng, anh là kẻ đào hoa tài giỏi.

Nhưng bây giờ,

Anh làm tất cả mọi thứ,

Để giữ mãi nụ cười của em. Và ở giữa đám đông có thể tìm được em, một lần lại một lần dùng ngôn ngữ riêng của chúng ta mà nói:

"Anh yêu em"

-Toàn văn hoàn-