- Dam My Doi Canh Va Cai Long Giam Chuong 12

Tùy Chỉnh

"Ký chủ, có nhiệm vụ mới: Thu thập tinh hạch của 5 xác sống cấp độ 5, mức độ nguy hiểm: Devil. Phần thưởng: Một viên thuốc kích hoạt dị năng, hai lọ thuốc giải bách độc, 20 ổ bánh mì, 10 chai nước khoáng, 8 hộp thịt bò, 6 hộp sữa, 5 bộ quần áo phòng hộ cấp độ 2 ( chịu 5 lần sát thương của xác sống cấp 10 ), 3 khẩu súng ngắn, 1 thanh kiếm quỷ. Hình phạt: trong vòng 1 tháng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị hủy võ công, cấm túc trong phòng tối 100 năm." - hệ thống SO45-PR vốn chìm nghỉm cả tuần đột ngột lên tiếng.

Đào Nhiên nghe hệ thống nói xong, lòng bồn chồn không yên, nhìn Keller rồi lại nhìn về phía bảng nhiệm vụ, cậu liền nghĩ cách nhanh chóng dẫn Keller vào căn cứ người sống gần đây.

"Keller, chúng ta đi đến căn cứ của thành phố Huggari nhé?"

"Ừm.." - Keller gật đầu nói.

Trong chuyến hành trình vất vả, Đào Nhiên đã tu luyện đến tầng 6 đỉnh cấp của bí quyết " Mạn Tinh", còn Keller trên đường đi dị năng đã tăng lên cấp 8 và tiện tay thu phục được một con quỷ Lyron được triệu hồi vào con búp bê bằng xương.

oOo

Thành phố Huggari, phía Đông Nam có một căn cứ Wings, người sống sót: 1035, trong đó 825 người thường, còn lại 210 dị năng giả. Trị an khu căn cứ: 78%, căn cứ an toàn đạt cấp độ: B+.

Căn cứ này đã vững vàng cố thủ trong tận thế tận 5 tháng, là một căn cứ đáng gia nhập, Đào Nhiên mỉm cười đồng hành cùng Keller đi về phía căn cứ. Để tránh nghi ngờ, Đào Nhiên trước khi đi vào căn cứ đã tìm một góc chết lấy ra hai cái ba lô, Keller đeo một chiếc và cậu đeo một chiếc. Cậu gom sáu ổ bánh mì, hai chai nước khoáng, hai thanh socola, sáu túi bánh bích quy, chia đều ra mỗi người đeo một nửa, rồi mỗi người bỏ ra 20 viên tinh hạch cấp 1 trên đường thu thập được bỏ vào ba lô.

Sắp xếp hành lý xong xuôi, Đào Nhiên cùng Keller đi đến chỗ căn cứ. Cậu cầm tay Keller cùng vào chỗ kiểm tra thân thể, sau đó liền đi nộp vật tư. Nhận được 890 tích điểm, Keller cầm thẻ nhìn Đào Nhiên, một lúc sau cậu nhóc nói:

"Tại sao lại đưa hết thẻ tích điểm cho tôi?"

"Vì sáng mai anh có chuyện phải đi, anh sẽ cùng em đi đăng ký nơi ở trước, vật tư và tích điểm em cố gắng giữ, đừng để kẻ xấu ăn cắp nhé!? Anh đi khoảng 1 tháng sau anh về, em phải chú ý an toàn nghe chưa?" - Đào Nhiên lo lắng dặn dò Keller phải tự bảo vệ bản thân, vì tận thế đến thì lòng người đáng sợ vô cùng.

"Ừm..anh sớm về" - Keller nhìn Đào Nhiên một lúc mới mở miệng nói.

Đi cùng nhau khoảng chừng 10 phút thì đến một khu đăng ký đang có một hàng dài người xếp hàng, Đào Nhiên toát mồ hôi liền nghĩ "kiểu này nhịn đói tới tối mới đăng ký được nơi ở". Cậu lo lắng nhìn Keller, không biết cậu đi mua đồ ăn rồi để cậu nhóc này một mình có sao không, nhưng cậu không nỡ để Keller đói. Đào Nhiên suy nghĩ rồi nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, sắp đến giờ ăn tối, cậu liền nói:

"Keller, em ở đây nhé!? Anh đi mua đồ ăn tối rồi sẽ về ngay, nhớ xếp hàng cẩn thận và không được nói chuyện với người lạ, nghe anh, ngoan nhé!?"

"..ừm, tôi sẽ chú ý..anh cứ đi đi." - Keller nhìn Đào Nhiên như gà mẹ dặn dò đủ kiểu liền gật đầu nói.

Đào Nhiên thấy Keller gật đầu cũng yên tâm phần nào nhưng thấy bất an một chút, nhưng bữa tối của Keller không thể bỏ nên cậu không đành lòng bước đi đến chỗ canteen của căn cứ.

oOo

"Chị ơi, cho em một phần cơm trộn thịt bò, một phần bánh mì trứng, hai chai nước lọc nhé!?" - Đào Nhiên chọn món rồi gọi chị gái canteen.

"Ok, của em trai đáng yêu là 85 tích điểm nhé" - chị gái canteen đưa đồ ăn rồi báo giá.

"Dạ, cảm ơn chị" - Đào Nhiên cầm đồ ăn rồi quẹt thẻ tích điểm.

Hí hửng cầm đồ ăn, Đào Nhiên bỏ qua ánh mắt thèm thuồng của nhiều người qua đường liền cầm đồ ăn cho Keller nhà mình. Cậu bước đến khu đăng ký thì đột nhiên nghe thấy tiếng tranh cãi rất to, cậu thấy bất an liền rảo bước nhanh chóng đến gần thì thấy hai thanh niên to cao cùng một thiếu nữ xinh xắn đang to tiếng với một cậu bé đang núp sau lưng Keller. Đào Nhiên thấy không ổn, tay cầm đồ ăn giữ chặt, lo lắng chạy đến chỗ Keller.

"Keller, em không sao chứ!? Mấy người là ai? Em ấy chỉ xếp hàng đúng quy củ thôi mà mấy người cũng phá là sao? Tôi muốn kiện mấy người với đội an ninh ở đây." - Đào Nhiên biết Keller sẽ không vô cớ gây sự, liền nhìn về phía mấy người không biết điều kia mà cảnh cáo.

"Hừ, ngươi nói nhảm gì vậy, quy củ gì chứ, mày liệu hồn mà tránh ra, chuyện của bọn tao không cần mày chen ngang." - một tên đàn ông to cao trong số đó mặt mày dữ tợn đe dọa.

"Keller, em có sao không?" - Đào Nhiên ngó lơ tên đàn ông lắm mồm đó, quay sang ân cần hỏi Keller.

"..tôi không sao, nhưng cậu ta thì có!" - Keller nói rồi chỉ về cậu bé đang núp sau lưng cậu.

Đào Nhiên nhìn theo hướng Keller, bây giờ ở cự ly gần, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt cậu bé đó. Ngờ ngợ một lúc, Đào Nhiên giật mình nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó!

o O o

Một giấc mơ,
Một cảnh hai người,
Là thực hay ảo,
Là mơ hay tỉnh,
Chỉ còn ta mỉm cười,
Nụ cười và nước mắt.
_DN_