- Dam My Edt Ap Dao Na Chich Thu Chuong 10 Doi Tuong
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hạo An dậy sớm hơn Hàn Thư Duệ, dù sao hôm qua anh cũng được nghỉ ngơi rất tốt, Trịnh Hạo An ôm lấy Hàn Thư Duệ một cách thật cẩn thận. Chỉ là cảm giác này không giống như trước, cái ôm này đem lại cho anh một cảm giác rất mới lạ, giống như con thỏ nhỏ chủ động nhảy vào lòng anh đòi ôm vậy. Vì thế Trịnh Hạo An cũng không đánh thức cậu, có Trần Đông Dược ở bên ngoài, nên anh không lo lắng có người sẽ xông vào quấy rầy thế giới của hai người bọn họ, anh tự nguyện chờ xem bộ dạng của Tiểu Chút Chít khi tỉnh dậy lâu thêm một chút nữa. Phòng bệnh được màn cửa che kín, nhưng những tia nắng vẫn len lỏi vào theo khe cửa làm căn phòng càng lúc càng sáng. Lông mày Hàn Thư Duệ khẽ run rẩy muốn thức dậy. Kỳ thật ở một địa điểm lạ như vậy mà cũng có thể ngủ ngon được, khiến người có chứng khó ngủ như cậu cũng thấy rất kỳ quái. Nhưng càng làm Hàn Thư Duệ kinh hãi hơn chính là khi cố gắng mở đôi mắt mơ màng mới thức dậy, lại trông thấy có một đôi mắt khác đang chằm chằm nhìn mình. Rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng hết lần này đến lần khác đôi mắt ấy lại mang đến một loại câu dẫn không nên có. Mặt Hàn Thư Duệ nhịn không được lập tức đỏ lên. "Trịnh tiên sinh sao anh lại ở chỗ này...."- Hàn Thư Duệ chỉ nói một nửa, bởi vì mới rời giường nên đầu óc còn chút mơ màng, rốt cuộc bị tình cảnh hiện tại dọa đến thanh tỉnh. "Ách, thực xin lỗi Trịnh tiên sinh, tôi sẽ lập tức đứng lên."- Hàn Thư Duệ vội vàng bỏ tay chân đang quấn chặt ở người đối phương ra, chỉ là khi hướng ra phía sau, cậu không biết phía sau đó là một khoảng không gian trống, không có điểm tựa. Vì vậy một tại giây tiếp theo, người nào đó bị kinh hãi đến nổi thần kinh không bình thường, rất mất mặc từ trên giường .... trực tiếp lăn xuống dưới. "Buổi sáng tốt lành."- Trịnh Hạo An tự nhiên chào hỏi, đôi mắt cũng tùy ý lướt qua thân hình mê người của Hàn Thư Duệ đang mặc mỗi đồ lót. Anh hiện tại cần phải nhẫn nại, không vì người đần độn nào đó mà làm chính mình động tâm trước. Hàn Thư Duệ nhanh chóng mặc quần áo của mình vào, sau đó tức tốc phóng đến phòng vệ sinh bên cạnh, qua loa rửa mặt một chút rồi mới đi tới chỗ của Trịnh Hạo An. Dùng nước lạnh rửa mặt làm cậu thanh tỉnh, xấu hổ cũng từ từ biến mất không ít. Chỉ là thời điểm chứng kiến trong phòng bệnh xuất hiện thêm Trần Đông Dược, đáy lòng cậu cảm thấy có chút không được thoải mái. Bất quá người trợ ý của anh ta so với cậu thức thời hơn nhiều, thời điểm không nên nói liền không nói nhiều, thậm chí biết Hàn Thư Duệ bất an đang đi tới nhưng cũng không ngẩng đầu lên một lần. "Thân thể của tôi cũng không có vấn đề gì lớn, đợi lát nữa đi làm thủ tục xuất viện giùm tôi, về sau cậu vẫn ở lại khách sạn kia, vẫn phải nghe theo tôi đấy."- Trịnh Hạo An vừa nói xong, sắc mặt hai người liền thay đổi. Hàn Thư Duệ kinh ngạc vì mình vẫn có thể quay về khách sạn để tiếp tục công việc của mình, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Trịnh Hạo An thì cũng không có gì kỳ quái. Bất quá cái từ "Thư Duệ" mà anh gọi đến, tựa hồ mang theo cảm giác hơi mập mờ. Bên kia, Trần Đông Dược lại bất đồng với Hàn Thư Duệ, hắn đi theo Trịnh Hạo An đã lâu nên rất hiểu rõ con người anh. Vốn cho rằng ngài ấy chỉ chơi đùa nên hắn cũng không đặc biệt chú ý, nhưng hiện tại, với tình huống này, có vẻ không phải như hắn nghĩ. Ngài ấy đương nhiên cũng có bạn, nhưng ngoại trừ tặng đến một ít quà cáp, cũng chưa từng sử dụng quyền lực của bản thân để ảnh hưởng đến tình hình công việc của người nào. Mặc kệ đáy lòng của hai người đang dậy sóng, Trịnh Hạo An vẫn như không có gì tùy ý đi rửa mặt rồi xuất viện. Chứng dị ứng xuất hiện quá đột ngột, nhưng bởi vì món "Dụ bùn" kia anh chưa từng nếm thử nên đã ăn nhiều hơn bình thường, vì vậy khi được đưa đến bệnh viện thì tình huống có chút nghiêm trọng. Hơn nữa thân thể anh, anh tự hiểu rõ, chuyện ngoài ý muốn lần này cũng không cần đặc biệt để ý. Chỉ là, Hàn Thư Duệ cảm thấy có chút áy náy, bất quá đối với tin tức không cần rời đi khách sạn, cậu quả thực có chút cao hứng. Cậu cảm thấy tâm mình đã già, chỉ cần không để cho cậu rời khỏi nơi đó thì cậu đã cảm thấy yên tâm rồi. Sau đó ba người cùng nhau rời khỏi khách sạn, Vương Như Thành cùng với mấy người quản lý đang đứng trước cả lớn để đón Trịnh Hạo An trở về, đồng thời bọn họ lơ đãng nhìn qua Hàn Thư Duệ, khuôn mặt vẫn là thần sắc lạnh nhạt như trước nhưng đáy lòng cũng tự hiểu rõ hết rồi. Trịnh Hạo An đối với những chuyện này không có tâm tình truy cứu, anh lập tức đuổi những người hóng chuyện này đi. Bọn họ muốn đem Hàn Thư Duệ về để "tra hỏi", nhưng Vương Như Thành lại đoạt trước với danh nghĩa cậu còn rất nhiều công việc chưa giải quyết, liền kéo Hàn Thư Duệ rời đi. Hàn Thư Duệ biết Vương thúc muốn dặn dò gì, nên cũng không chút do dự đi theo. Chỉ là lúc này lại vượt qua dự liệu của cậu, Vương Như Thành dẫn cậu đi qua những con đường trong khách sạn, đến cầu thang bộ mới dừng lại mở miệng: "Thư Duệ, tính ra năm nay cháu cũng đã hai mươi ba tuổi rồi nhỉ." Hàn Thư Duệ không biết Vương thúc muốn giảng cái gì cho cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, vừa mới qua sinh nhật, đã hai mươi ba tuổi rồi." "Vậy ... cháu cũng nên cân nhắc đến việc kết hôn sinh con đi. Nếu không, ít nhất cũng phải đi xem mắt vài lần chứ?"- Vương Như Thành dù sao cũng không phải là gia trưởng của cậu, nhưng vẫn vô cùng bận tâm, tiểu tử này da mặt mỏng, nên ông không thể không mở miệng được. Hàn Thư Duệ thình lình bị hỏi tới, đáy lòng có chút chột dạ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Vương thúc chắc sẽ không đoán được rằng ... cậu chính là yêu thích nam nhân a. Tuy nhiên ba năm gần đây, một là cậu không đàm luận luyến ái, hai là cậu cũng không tìm được đối tượng của mình. Suy nghĩ lại chính mình năm đó ngu ngốc đi thích...người kia, thậm chí không lâu trước đây lại cùng một nam nhân say rượu loạn tính. Cậu quả thật không động tâm với bất kỳ cô gái nào.
(Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Tiểu Thất team, được cập nhật nhanh nhất tại https://www.facebook.com/winnietangmin.wp/)