- Dam My Em La Cua Anh Chap 14

Tùy Chỉnh

Biệt thự.

- Bác sĩ, Phương không sao chứ?

- Ngài yên tâm, tôi kiểm tra rồi, cậu ấy nghỉ ngơi vài hôm thì không sao nữa! Giờ ngài theo tôi lấy thuốc.

  - Ừm.  

Ưm~ ai đang nói chuyện vậy?! Đau đầu quá!

Duy Phương mơ hồ tỉnh dậy, muốn mở miệng nói nhưng chẳng còn chút sức lực.

Cạch ~ Cạnh

Vĩnh Huy cùng bác sĩ ra ngoài.

Chết tiệt, đi mất rồi! Muốn nhờ lấy giúp cốc nước cũng không được, haizz...

Duy Phương nhíu mày từ từ ngồi dậy, cực lực rời giường.

Bịch ~ Duy Phương ngã trên sàn.

Như thế nào người lại suy nhược? Không phải bị bắn hai phát trực tiếp đem mình suy nhược đó chứ???

Cạch ~ Vĩnh Huy vào.

- Em còn yếu, xuống giường làm gì? Ngã rồi này.

Vĩnh Huy không vui nói, chạy nhanh đến bế Duy Phương về giường, đắp chăn đàng hoàng rồi hỏi.

- Em xuống giường làm gì?

Duy Phương cố gắng lên tiếng.

- N...ước...

Vĩnh Huy thở dài, đến bên bàn rót nước, song đem Duy Phương ôm vào người đút uống.

Ai cần ngươi ôm, không phải ta như thế này thì đã sớm đánh ngươi rồi. Hừ...

- Thấy khỏe hơn chưa?

- Ừm...

Ăn tý cháo nhé!

Vĩnh Huy ôm Duy Phương trong lòng, tay nắm tay ân cần hỏi.

Nhân cơ hội này phải triệt để "xích" Duy Phương bên người. Vĩnh Huy nghĩ.

- Ừm...

Như thế nào lại bị hắn chiếm tiện nghi nữa?!! Chết tiệt. Duy Phương bực nhọc.

Vĩnh Huy hướng phía cửa nói.

- Cho người mang cháo vào đây.

Phía cửa vọng lại tiếng nữ hầu.

- Vâng, thiếu gia.

Lát nữa sẽ có người mang cháo vào, nhìn thấy tư thế này, phải chăng liền đem mình xem thường?? Duy Phương nghĩ.

- Huy... ngươi... tránh ra... đi...

Duy Phương giẫy giụa, muốn thoát khỏi "ma chảo".

Sao càng giẫy càng bị siết chặt vậy?

- Huy... mau buông... buông ra...

Vĩnh Huy cười cười hạnh phúc, đầu dựa vào vai Duy Phương, đem mùi hương của Duy Phương ghi nhớ trong lòng.

- Huy...

- Phương à, ngoan nào! Đừng nhúc nhích.

Vĩnh Huy giọng mê hoặc nói, triệt để đem Duy Phương đi vào mộng, không giẫy giụa nữa, nhưng vẫn mở miệng chống đối.  ((′~'●))

- Nhưng... người khác sẽ... nhìn thấy?!

Vĩnh Huy cười cười. Hóa ra là ngượng, đáng yêu quá!

- Đây là nhà của em và anh, ai dám cười, anh liền đem họ đuổi việc.

Vĩnh Huy bá đạo lên tiếng, song hướng cái má Duy Phương hôn một cái. 

Duy Phương ngượng ngùng, nhăn nhó phản kháng.

- Ai cho hôn?!

- Anh cho.

Vĩnh Huy cười cười, tiếp tục làm càng, hướng cái miệng nhỏ của Duy Phương mà hôn xuống.

Duy Phương bị tập kích, muốn há miệng mắng nhưng bị Vĩnh Huy thừa nước đục thả câu, trực tiếp cùng lưỡi dây dưa một chỗ.

- Ưm~ Huy...

Thấy Duy Phương sắp thở không được, Vĩnh Huy tiếc nuối buông tha.

Chẹp, mình ăn chưa no a~ Vĩnh Huy nhìn Duy Phương thở gấp trong lòng, tham lam định tấn công xuống phía dưới nhưng...

Cạch ~

- Thiếu gia, cháo ạ!

Đồ phá đám. Vĩnh Huy nhíu mày.

Vị cứu tinh xuất hiện. Duy Phương vui mừng.

Nữ hầu nhìn hai vị thiếu gia, mỗi người một khuôn mặt, đặt cháo lên bàn, song khó hiểu xin cáo lui.

Thấy nữ hầu đi, Vĩnh Huy hướng Duy Phương dụ dỗ.

- Chúng ta tiếp tục.

- Không... đói.

Thấy Duy Phương vẻ mặt kiên quyết, Vĩnh Huy đành bỏ cuộc.

Cơ hội còn dài a~ Không nên dọa Phương sợ. Vĩnh Huy thật thà buông Duy Phương ra, cầm chén cháo hảo hảo đút cho Duy Phương.