[ĐAM MỸ/H] Cuộc Sống Lãng Mạn Khi Mới Cưới Của Cặp Đôi Ngốc Nghếch - Chương 8: Dissneyland

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Máy bay vừa cất cánh, Bạch Tiểu Nhi đã muốn đi ngủ, nào ngờ vừa mới nhắm mắt lại bị tên kia sàm sỡ khắp thân thể chỉ muốn đá cho một cái văng xa ra khỏi Trái Đất này thôi.
"Bảo bối ngủ nhiều không tốt đâu, sẽ thành heo mất a~"-Diệp Băng tay xoa xoa ngoài lớp áo của cậu.
"Hôm qua làm không đã hay sao ?! Cho ngủ một tí cũng cằn nhằn riết rồi anh sẽ già trước tuổi đó"-Bạch Tiểu Nhi phản dame.
"Đúng là hôm qua làm chưa đã, nhưng làm nhiều sẽ không tốt cho em đâu. Với lại em cho ăn mỗi ngày, bồi bổ tốt cho anh là cũng đủ rồi. Già hay không già em cũng yêu anh mà phải không ?"
"Tất nhiên là không rồi, vừa già vừa xấu ai mà yêu cho nổi a"
"Bảo bối mà bỏ anh là anh chết thật đó~"-Diệp Băng bồng cậu ngồi trong lòng mình, sẵn tiện gọi đồ ăn nhẹ cho cậu.

Cậu đây còn sợ anh rời bỏ cậu cơ a, xét về ngoại hình thì anh hơn cậu gấp bội. Chiều cao phải nói là như diễn viên, cậu chỉ đứng tới vai hắn là cùng. Tỉ lệ gương mặt hoàn hảo, góc nghiêng thần thánh lúc nào cũng làm cậu mê mệt. Gia tài thì khỏi phải bàn, gái xếp hàng theo dài dài. Cậu thì sao nào ? Vừa lùn vừa xấu, mặc gì cũng chẳng đẹp, lúc chưa quen anh thì đã có biết bao nhiêu người trêu ghẹo a.
"Là ai nuôi em thành heo đây a ?"
"Hehe, chồng em đây. Bảo bối mấy ngày nay nhìn ốm yếu làm anh sợ chết khiếp, nay phải bồi bổ em thật tốt"
"Vậy sao không gọi hẳn hai hộp pudding đi...chỉ gọi mỗi một hộp sao mà đủ..."
"Hai hộp sẽ thành heo, một hộp thôi"-Pudding cũng vừa được mang tới.
"Lúc thành heo rồi thì sẽ mập mạp, ôm thích lắm a"-Cậu còn muốn mình mập lên cơ.
"Ăn xong đi ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy"-Diệp Băng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Dạ~~"

Bạch Tiểu Nhi ăn xong, liền không cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhanh nhẹn đi vòng vòng tham quan máy bay tư nhân của Diệp gia có gì a.
"Chán òm, Diệp Băng quản mình gắt quá rồi"-Bạch Tiểu Nhi không mở được cửa để ra ngoài, đành lại giường nằm, cố gắng tìm lại cảm giác buồn ngủ nhưng liền nghĩ ra kế hay. Nếu không cho cậu ra, thì đàng rình xem anh làm gì trong nhà vệ sinh a :)))

"..."-Cậu khó khăn đặt một con chip theo dõi nhỏ trong phòng vệ sinh mà anh đóng cửa (đơn giản vì lùn) rồi chạy ra ngoài mở điện thoại lên. Con chip này là Diệp Băng đưa cho cậu, phòng hờ có chuyện gì chỉ cần bấm nút là phát hiện đuocej vị trí của người đó, không ngờ lọt vào tay cậu nó lại hữu dụng đến vậy.

"Lão công à~ là anh làm mất giấc ngủ ngon của em nha"-Màn hình sáng lên, Diệp Băng đang ngồi trong toilet, không phải là đi vệ sinh ? Vậy đang làm gì kia ?!
"Bảo bối..ha"-Diệp Băng đang lên xuống phần hạ thân đang trướng to phía dưới kia, rên rỉ gọi tên cậu.
"!!!"-Bạch Tiểu Nhi hốt hoảng vứt điện thoại sang một bên, nhưng tai nghe vẫn còn cắm bên tai. Tiếng rên rĩ không ngừng, khiến cậu mất kiểm soát mà cầm điện thoại coi tiếp :v
"Ha..anh ra !"-Sau tiếng rên lớn của Diệp Băng, một dòng tinh tắng đục bắn ra, Bạch Tiểu Nhi chỉ biết ôm đầu mà nhìn cảnh tự thẩm lần đầu tiên của Diệp Băng a, đúng là tinh lực dồi dào mà.

"Em sao vậy ? Đau chỗ nào à ?"-Diệp Băng bước ra, mặt tươi tỉnh hẳn.
"Không...không có gì.."-Cậu cố gắng che vẻ mặt đỏ chót của mình lại, nếu để tên này thấy thì chỉ có nước nát cúc a.
"Cậu chủ, tới rồi ạ"-Nữ tiếp viên thông báo cho hai người biết.
"Đi thôi"-Diệp Băng bồng cậu ra ngoài. Cảnh tượng lâu đài Disney trong truyền thuyết mà từ nhỏ cậu đã muốn tới nay nằm trước mắt cậu.

" thích không bảo bối ?"
"..."
"Không thích sao ? Văyj mình chuyển địa đ-"
"Không ! Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều"-Bạch Tiểu Nhi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, rồi leo ra khỏi vòng tay anh, lôi anh đi :))
.
.
.
.
.
.
.
.
"Diệp Băng !! Diệp Băng !! Em muốn chơi cái đó"-Cậu nhanh nhẹn kéo anh đến chỗ tàu lượn siêu tốc, nhìn bảo bối như vậy anh cũng vui hơn.
"Được rồi, từ từ"-Nhưng anh có linh cảm xấu vì đưa cậu đến đây a.
"Diệp Bănggggggg, vui quá àaaaaaaaa"-Bạch Tiểu Nhi hò hét mỗi khi đến khúc lượn vòng, cảm giác như mọi thứ trong cơ thể đều đảo ngược vậy.
"..."-Người kế bên có vẻ không nói gì, chỉ biết ngồi im cho đến hết chuyến đi.

"Vui quá ! Anh à, qua kia nha"-Cậu kéo anh đi trò tiếp theo, bằng mọi giá hôm nay phải chơi hết tất cả trò trong Disneyland này thì thôi.
"Lão công lão công ! Nhà ma nè ! Nhà ma nè"-Không đợi chờ nhiều, cậu kéo anh vào trong.
"Hù !!"-Một con ma nhảy ra. (Ahihi tui đó .^.)
"..."
Cả hai lặng thinh, không có vẻ gì gọi là hoảng sợ như cặp đôi đang đi phía sau.
"..Diệp Băng, anh thấy chán-"-Bạch Nhi nhìn sang anh, gương mặt không một tí máu của người kia mới làm cậu hoảng hốt. Không ngờ anh lại yếu bóng vía đến vậy a. Được rồi ! Hôm nay em sẽ bảo vệ anh !
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng ra được đến cửa, cậu đưa cho anh chai nước, giúp anh giảm bớt căng thẳng.
"Em xin lỗi, không ngờ anh không thể chơi mấy trò này.."
"Hả...anh..anh có sợ đâu..."
"..đừng xạo. Anh chảy nước mắt rồi kìa.."
"Đâu ? Đâu ?"-Anh lấy tay lau lau mắt mình.
"Em giỡn mà..haha, anh dũng cảm lắm. Nào, đi tiếp thôi"-Cậu có vẻ rút kinh nghiệm hơn nên đưa anh đến những chỗ nhẹ nhàng như nhạc nước, xiếc cá heo, thuỷ cung, rồi trò chơi tách trà nữa.
"Anh xoay cái này thì nó sẽ chuyển động nhanh dần đó"-Cậu chỉ anh cách chơi.
"Như này hả ?"-Một phát 360 độ ;-;
"Nhanh..nhanh quá rồi"-Tách trà xoay liên tục, khiến cậu muốn điều khiển cũng khó a.
"Thôi thôi để em làm cho"
"Xin lỗi em.."
Tách trà vào tay Bạch Tiểu Nhi có vẻ bình yên hẳn.

Sau một hồi vật lộn với cơn chóng mặt, cả hai đi đến các cửa hàng lưu niệm (Bạch Nhi thấy Diệp Băng tủi thân nên đưa cho anh thử lại, rốt cuộc vẫn không rút được kinh nghiệm nào :vv)
" Lão công ! Giống anh không ?"-Cậu cầm lấy một con gấu bông, nếu theo cậu thì nó nhìn rất giống anh a.
"Em nhìn nè có phải em không đây ?"-Anh cầm lấy một figure, là nhân vật anime mà cậu rất thích a. Nếu đã cưới nhau rồi thì tất nhiên Bạch Nhi cũng được bố trí một phòng riêng tư chứ. Nhưng ai vào cũng sẽ choáng ngợp a, những figure hay mấy tấm poster treo đầy khắp phòng, cùng dàn PC khủng anh dành riêng cho cậu.
"Hehe, sao mà giống được. Em đẹp hơn nhiều"
"Em chưa có con này nhỉ ? Vậy anh mua nha"
"Em có rồi, chỉ khác mỗi kiểu dáng thôi. Không cần mua đâu. Mà lão công nè, em mún lấy con này"-Bạch Nhi cầm gấu bông Stitch khổng lồ lên, nhìn nó giống anh vậy mà...
"Haha, chiều em hết"-Cả hai ra quầy tính tiền.

TBC
____________
Mị bỏ bộ này hơi lâu...tại lười ấy mà :))
Chương sau sẽ có vào ngày N

Chương trước Chương tiếp