[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi - Chương 27: Bữa ăn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Warning ⚠️⚠️⚠️: chương này không H 😂😂😂 H quài sao con tui chịu nổi 😝😝😝
Đọc truyện vui vẻ nhe mn ♡♡♡

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Cứ như vậy trôi qua một đêm, 4h sáng hôm sau, Y Sinh bị dựng dậy:

- Trưa nay ta về ăn cơm, nấu cho ngon vào.

Đang ngái ngủ vì hôm qua hoạt động quá sức, y cũng ậm ừ vài tiếng rồi cho qua. Đến tầm gần trưa Minh Tuyệt mới vào phòng gọi y dậy.

- Con heo ngủ à, dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi.

Từ từ mở mắt, y mới giật mình bật dậy, hạ thân nhói đau, nước mắt y đã chực trào chảy xuống.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Hả? Khoảng 11h15. Sao vậy?

- Sao cậu không gọi tôi dậy sớm hơn?

- Tại thấy cậu ngủ say quá, tôi xong việc rồi mới lên gọi cậu.

- Vậy... vậy còn đồ ăn không?

- Tôi nấu xong rồi, sao vậy?

Y Sinh thở ra nhẹ nhõm, chắc là không sao đâu.

Cố sức đứng lên, nhưng đôi chân không nghe lời y nữa, như là chỉ đợi y vừa đứng dậy thì đổ xuống. Sợ bị cậu phát hiện, y chỉ nói là do hơi choáng.

Nhưng cậu làm sao lại không biết được? Trên chăn còn dính máu và dịch thể khô kìa. Và cậu cũng rất hiểu y bị mang tới đây để làm gì, nên cũng không thể làm mất hứng của anh ấy. Cậu chỉ có thể xoa dịu cho y thôi.

Cậu cũng không nói ra, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, bôi thuốc. Không biết thuốc chữa trị cái gì mà sẹo gần như đã hết nhưng y vẫn không bớt đau chút nào. Đến khi bôi thuốc vào hạ thân, y dùng dằng không cho cậu đụng đến, cậu cũng không chịu thua.

Vật lộn một hồi, cuối cùng đã bôi xong. Nhìn hạ thân y sưng đỏ cậu rất đau lòng, không ngờ anh ấy lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, Y Sinh đẹp như vậy mà...

Có tiếng mở cửa, y biết là Cố Nham đã về, nhưng y đi không nổi, đành nhờ cậu ôm mình xuống. Mặc vào cho y cái áo vơ đại được ở trong tủ, Minh Tuyệt tiện tay cầm luôn cái chăn xuống.

Xuống tới nơi, họ nhìn thấy Cố Nham đã ngồi vào bàn ăn rồi.

- Nay em nấu khá hơn mọi khi đấy.

Y Sinh nhẹ nhõm vì thấy hắn ta có vẻ khá hài lòng. Cậu đặt y xuống bên cạnh Cố Nham, rồi bỏ cái chăn vào máy giặt, đương nhiên phải mất khá nhiều thời gian để vò.

Trong thời gian đó, hắn lại được dịp sờ soạng y:

- Nay mặc áo ta là ý muốn câu dẫn đúng không?

- Không... phải...

- Vẫn còn ngồi được là do ta hôm qua nhân từ đúng không?

Vừa nói vừa đưa tay xuống hạ thân y, một ngón ở hoa huyệt, ngón ở hậu huyệt mà cấu xé mạnh bạo, y đau đớn cầm lấy tay hắn, như một lời van xin nhưng tuyệt nhiên không dám đẩy ra, mắt y mờ đi do hơi nước.

- Có lẽ ngươi xem việc em ấy phục vụ mình là đương nhiên rồi nhỉ? Bây giờ lại còn ngồi đây để em ấy dọn dẹp những gì ngươi làm?

Hắn nói xong rồi nghiến mạnh tay hơn, y nức nở nói:

- Không... không dám... hức... anh... làm ơn bỏ... tay... hức...

Hắn bỏ tay ra, y không dám chần chừ, lập tức đứng lên, vịn vào bờ tường mà đi đến đó.

- Cậu... để tôi làm cho...

Nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ, bộ dạng tủi thân của y, cậu hiểu ra tức thì.

- Sao tôi để cậu làm được chứ? Cậu ngồi nói chuyện với tôi đi.

- Như vậy...

- Không sao đâu, tôi sẽ nói với anh ấy.

Y không dám ngồi, vì mới nãy cố gắng ngồi rồi nhanh nhảu đứng lên đã làm vết thương bị động, rất đau, đã vậy còn bị động chạm, y không muốn ngồi, chỉ đứng nhìn cậu làm.

Một hồi sau, y được cậu dìu ra ngoài, cậu hiểu ý lấy cho y một cái gối dày. Y e ngại nhìn Cố Nham, thấy hắn gật đầu mới dám ngồi xuống.

Nãy giờ vậy mà canh vẫn bốc khói nghi ngút, y đoán chắc là hắn đã hâm lại, trên bếp vẫn còn nồi niêu bầy hầy.

Cả ba người bắt đầu ăn, anh em họ nói chuyện rất rôm rả về mấy cổ phần, cổ phiếu. Y hiểu hết nhưng không thể nói chung được, họ là dân chuyên mà, nghiệp dư như y làm sao có thể so sánh?

Bên dưới, y đang phải chịu đựng những cái ngắt nhéo vô tình của hắn trên cặp đùi trắng nõn của y, làm nó sưng đỏ cả lên.

Vô tình ánh mắt của cậu rơi xuống bàn tay ấy, giọng nói có vẻ bất mãn:

- Tay anh bậy bạ quá!

Hắn ta đưa hai tay lên như thể xin hàng, nhún vai. Bữa cơm cứ thế trôi qua.

- Anh à, chiều nay em đưa cậu ấy đi dạo phố nhé?

- Không... không cần...

Y nhanh miệng cướp lời. Lần trước đã bị điện giật cho ngất xỉu, thử hỏi lần này làm sao y dám ra ngoài?

- Được thôi, ngay bây giờ à?

- Ừm... - Cậu vui vẻ.

- Vậy ngươi theo ta. - Hắn chỉ vào Y Sinh ra lệnh - Em chuẩn bị đi - Hắn nhẹ nhàng nói với cậu.

Y cũng rất muốn ra ngoài, nghe hắn nói vậy thì cũng vui vẻ bập bễnh theo hắn xuống hầm, trong khi cậu đã phi như bay xuống gara.

Cố Nham lấy ra một cái giang tắc bằng kim loại, trên đó có một hình vuông nhỏ, y lập tức nhận ra là có điện.

Nhìn thấy y đang run, Cố Nham mở miệng "trấn an":

- Không cần lo, ngươi đeo cái này sẽ được ở ngoài trong 2 giờ, quá 2 giờ thì đương nhiên...

- Có thể... không mang được không?

- Nếu ngươi không sợ bị điện giật.

Thấy Cố Nham có hơi mất kiên nhẫn, y ngập ngừng nói tiếp:

- Vậy... có thể... không đặt... vào đó được... không?

Không trả lời, hắn dứt khoát kéo y đến, nhét thẳng vào hoa huyệt sưng đỏ của y, làm chảy ra một ít tơ máu. Vỗ mông y đến khi đỏ ửng mới buông ra. Y khó chịu vặn vẹo.

Lại đi lên phòng khách, có vật lạ ở trong người nên y vốn dĩ đi đã chậm giờ còn chậm hơn, lúc tới nơi đã thấy hắn cầm bộ quần áo, mặc vào cho y, bế y ra xe mà cậu đã đợi sẵn, còn có cái đệm mềm ở ghế phụ, Cố Nham trêu chọc:

- Em "chu đáo" quá nhỉ?

Đặt y xuống rồi qua cửa sổ, hắn xoa nhẹ đầu Minh Tuyệt:

- Đi sớm về sớm!

- Ưm!

Y nhìn họ trong ganh tỵ, y cũng muốn... mà sao... không cho y?

Chiếc xe chạy đi, sự tra tấn của y bắt đầu.

--------------------------------
Tui sẽ cho mọi người cái công đạo 😤😤😤 mai có tiếp nhen 😘😘😘

Chương trước Chương tiếp