[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi - Chương 32: Roi điện

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Xl mn dạo này mk nghiện game wá... nên wên😂😂😂

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bọn họ quay lại nhìn y với ánh mắt tức giận, kèm theo câu nói:

- Khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm yên cho ta.

Y kháng cự thì bị họ lật lại, ép y nằm yên. Thức ăn lại một lần nữa được bày lên, lần này không còn quá nóng như mới nãy nữa nên y có thể chịu được, nhưng y vẫn phải nhăn mày.

Hai người họ không chỉ dùng miệng ăn đồ trên người y mà còn cắn y, cấu y, nhưng lại không cho y cử động.

Xong xuôi, họ đi ra ngoài, chỉ cởi còng một tay cho y, rồi vứt chìa khóa đó để y tự mở.

Y nhanh nhẹn dọn dẹp những gì vương vãi, những thứ đồ bị hất xuống mới nãy. Bao nhiêu đồ ăn trên bàn hay trên người y đều bị ăn hết, y chỉ còn cách lựa lại những miếng chưa bẩn để nhét đầy bụng thôi, cũng may hôm nay y lau nhà khá sạch.

Khi y đi ra, y bỗng thấy rất nhiều người đem từng thứ trong phòng y ra, những món đồ Minh Tuyệt mua cho y, từ bàn ghế, nệm giường, máy điều hòa,...

Hoảng hồn chạy như bay lên phòng, cầu xin họ cho y được giữ lại một thứ, là một hộp nho nhỏ đựng đồ vớ vẩn mà Minh Tuyệt mua cho y khi cậu ấy ra ngoài.

Sau một hồi mặt nặng mày nhẹ, hai người họ cuối cùng cũng cho phép y. Một hồi sau, cả căn phòng sạch trơn, thứ còn lại chỉ có khung giường, tủ đồ cùng một giá treo đầy áo choàng tắm.

Cố Minh chỉ tay vào tủ đồ mà ra lệnh:

- Bỏ hộp đó vào đây!

- Nhưng... nhưng mà... chỉ có vài thứ thôi...

- Cho dù là cái hộp không thì cũng bỏ vào!

Cậu ta quát lên làm y giật mình, y đành ủy khuất mà làm theo. Xong xuôi, cậu ta khóa tủ lại, cùng Cố Nham đi ra ngoài.

Lúc này y mới để ý, căn bản là cả cánh cửa cùng cửa sổ cũng bị dỡ xuống rồi, không biết ý định của bọn họ lại là gì đây.

Bọn họ xuống nhà xử lí công việc một chút lại xuống hầm, kéo theo cả y xuống.

Đưa y vào và khóa hai tay y lại, Cố Nham vuốt ve khuôn mặt hoảng sợ đó, trầm thấp nói:

- Hôm nay... ta muốn nghe tiếng của ngươi~ bắt đầu từ giờ, một lần không nghe tiếng ngươi, thì cứ ba lần cộng thêm đi a~

Hài lòng thấy khuôn mặt y toát lên vẻ hoảng sợ, hắn buông tay, lấy một cây roi điện từ vách tường, quất liên tiếp vào lưng y. Tiếng khóc la thảm thiết của y vang lên khi mới chỉ quất roi đầu tiên.

Tiếp đó, điện được bật lên mức trung bình, những tia điện cũng đã xuất hiện xung quanh cây roi.

Lần này, hắn lựa chọn không gây nên vết thương hay sẹo gì cho y, cây roi này chỉ để lại những vết đỏ và "một chút" đau đớn tê liệt thôi a.

Cố Nham bắt đầu thả chậm tốc độ quất, thưởng thức phản ứng cơ thể y: ban đầu giật mạnh, sau đó run rẩy, rồi lại thả lỏng, y không quên khóc lên, vì y sợ lời cảnh báo mới nãy.

Cả căn phòng quanh quẩn âm thanh trong trẻo của y, đầy mị hoặc.

Cố Minh ngồi trên sofa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhíu mày, thầm nghĩ: "Lần này anh ấy mạnh tay quá rồi, người lần trước được sử dụng roi này đã nằm tê liệt cả tuần không nhúc nhích."

Bỗng thấy mình suy nghĩ như lo lắng cho y, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cảnh đẹp trước mắt, lại không tự chủ được nhớ đến nụ cười rực rỡ của y dưới ánh nắng ban mai.

Đến đây cậu ta lại bực mình, tại sao mới nãy y lại tồng ngồng giữa bao người như vậy chứ? Hay là khỏa thân riết thành nghiện rồi?

Cứ nghĩ đến thân thể y bị bao nhiêu ánh mắt nhìn qua rồi, đã vậy mới nãy còn có nhiều người nhìn không chớp mắt, còn có người đỏ mặt nữa chứ.

Cố Minh bực mình, tiến tới cướp lấy roi từ tay Cố Nham, tăng lực đạo, quất liên tiếp vào cơ thể y, ngực, chân, lưng đều hằn rõ những vết đỏ, riêng bụng thì rách da rồi...

- Đồ tiện nhân nhà ngươi, mới vừa rồi không phải còn tự tin khoe thân sao? Để ta xem với cái cơ thể như này ngươi còn dám đi quyến rũ người khác không!

Từ khi cậu ta đánh y, đôi lúc y đau quá không phát ra tiếng nổi, những lần đó, hắn ta đứng bên cạnh ghi nhớ cả rồi.

Đánh mệt, cậu ta buông roi, lúc này y không còn tâm tình để ý đến lời cảnh báo đó nữa, cả người vô lực dựa vào dây xích để chống đỡ thân thể.

Y Sinh được tháo xích, đẩy lên giường,  giường lạnh, y cố cử động bao lấy cơ thể, nhưng bất thành.

Cố Minh lật y lại, bẻ ngược tay y ra sau, Cố Nham cầm một đoạn dây mềm được đặc chế đưa cho cậu:

- Em cần không?

Cậu ta nhận lấy dây, trói hai tay y lại, cổ tay này với khuỷu tay kia, làm y không thể động đậy tay được, nhưng y vẫn cố co chân lại để được ấm một chút. Cũng may bọn họ thấy vậy thì thương tình, bật cho y hệ thống sưởi ấm.

Rồi họ cởi y phục ra, tiến lại giường, làm lộ rõ cả thân hình cường tráng mạnh mẽ không thể thấy khi họ mặc tây trang cùng sơmi, y nhất thời cũng thấy đỏ mặt.

====================
Mn bt chương sau có j rồi chứ 😏😏😏

Chương trước Chương tiếp