[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi - Chương 42

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nếu mn mn hiểu đc "tinh túy" của chương này, mời quay lại chương trc liếc sơ 1 tí (^3^)

=============
Y chịu được một hồi rồi ngã sấp  xuống ghế, đúng lúc này thì Cố Nham đi tới, nắm tóc y giựt mạnh cho y ngồi thẳng dậy.

Y có cảm giác không lành, vì hy vọng lời y có thể lọt vào tai hắn một chút, y lắp bắp giành nói trước:

- Kh... khoan... đừng vào... đau... hức!

Còn chưa nói xong, hắn ta đã luật động không ngừng. Nơi đó đã từng bị nhét vào rất nhiều vật, bởi vì bọn chúng nói muốn xem thử nơi kì dị này của y có thể chứa được những thứ gì, làm hoa huyệt y sưng đỏ đau buốt. Khi Cố Nham vào, đau đớn càng thêm chèn ép y, rút hết tinh lực vốn chẳng còn tí gì.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn nhét 2 ngón tay vào miệng y, xuống tận yết hầu, cơ thể y theo bản năng căng cứng, ngửa mặt lên trời hít khí, nhắm mắt chịu đựng. Không dừng lại ở đó, ngón tay hắn không chịu yên phận mà đè cả thanh quản của y, khiến khí dừng lưu thông.

Mất hết sức lực, y không còn chống cự và bướng bỉnh nữa, y xụi lơ nằm trong lòng Cố Minh, nơm nớp lo sợ sẽ bị cậu nổi nóng mà đẩy ra, nhưng không ngờ cậu ta vậy mà lại để yên, nhưng bù lại, cậu ta gia tăng tốc độ sáp nhập, thắt lưng y đau đớn cố gắng thích nghi với tốc độ sáp nhập này.

Cả 2 người xuất ra gần như cùng lúc, y hy vọng họ sẽ nghĩ cho y một chút mà chỉ làm một lần thôi, nhưng hình như họ không có ý định đó.

- Vào trong đó khoảng 2 đốt ngón tay sẽ có chỗ lạ, em vào thử chưa?

Lời nói của Cố Nham khiến y run lên, quay đầu nhìn lại cảm xúc của cậu ta, chỉ thấy một nụ cười nhếch môi:

- Để em thử.

Ngắn gọn nhưng lời nói đó làm y sợ hãi vô cùng. Y đang dựa vào ngực cậu ta thì hoảng sợ ngước mắt lên, bất an hỏi:

- ...Để lần sau... được không...? Hôm sau... cậu hãy vào... nay... tôi đau lắm... làm ơn...

Nước mắt y tuôn rơi không ngừng, một mực van nài cầu xin, chỉ một lần này thôi, y hy vọng cậu ta sẽ nghe y một lần, một lần thôi cũng được, y không chịu được nữa rồi.

Bỗng nhiên có một lực kéo tóc y, nhấn đầu y xuống cự vật của mình mà nói:

- Thấy gì không? Liếm cho sạch sẽ.

Trên cự vật đó dính đầy máu tươi, không cần nghĩ cũng biết là do đâu, y vừa mệt vừa tủi, lần đầu tiên lên tiếng gắt lại hắn:

- Ai... ai... bảo anh vào... chứ...

Vừa nghe ra giọng điệu y có chút phản bác, hắn cầm lấy hạ thân y mà bóp mạnh. Nhanh tay với lấy con dao đặt trên bàn, dùng mũi dao kề ngay cằm y, nâng mặt lên hỏi:

- Nơi này... hình như hơi vô dụng nhỉ...

Hài lòng nhìn y nhíu mày vì đau, mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống thái dương, vừa thả tay ra, y vội vội vàng vàng làm theo lời hắn ta.

Đầu lưỡi hồng nhuận hé ra, liếm nhẹ phần đỉnh, bất ngờ bị hắn ta ấn mạnh đầu, miệng y vốn nhỏ, lại chưa kịp chuẩn bị gì nên khóe môi bị xước, răng cạ vào cự vật của hắn. Như để trừng phạt, hắn dùng móng tay bấm mạnh hai điểm hồng đào trước ngực y mà thẳng tay kéo mạnh.

Cùng lúc đó, Cố Minh cũng chen vào bí huyệt y. Sức lực cạn kiệt, mắt y nhòe đi rồi ngất xỉu.

Mở mắt tỉnh lại thì thấy Mặc Xuyên đi đi lại lại bên cạnh giường. Hỏi ra mới biết, y đã hôn mê sâu 3 ngày, sau tối đó, chắc là họ đã đưa y lên đây - căn phòng mà họ đã cho gỡ hết không chừa một cánh cửa sổ để chắn gió đêm.

Mặc Xuyên im lặng làm xong một đống dây nhợ thì rời đi. Mặc Xuyên rời đi chưa lâu thì y nghe tiếng đập phá ở dưới lầu:

- Ta trả tiền cho các ngươi để làm gì hả? Làm ra một đống thức ăn không ra gì! Vậy mà còn dám tự xưng đoạt giải ư?

- Xem ra cái cuộc thi này không tồn tại được! Kết quả tạp nham cũng có thể thắng!

Một tràng tiếng loảng xoảng vang lên, rồi im bặt. Y bất an mà nằm xuống vờ như chưa tỉnh.

- Sao nào? Ngươi muốn ngủ luôn như vậy à?

Vừa nói họ vừa động tay chân, gỡ hết dây nhợ đang dính trên người y ra. Y hoảng hồn ngồi dậy, động tác mạnh khiến vết thương nứt ra, cực kì đau đớn làm y không muốn động đậy.

- Gan ngươi ngày càng lớn rồi!

Một câu nói không rõ ràng ám chỉ nhiều thứ, y bất an cuộn tròn cơ thể, lui về góc giường.

Bất chợt họ kéo y đi, không quản y đã té rất nhiều lần, mỗi lần y té họ sẽ nắm tóc kéo y lên, đến cầu thang, khi y đang cố đứng vững để đi xuống thì bị đạp một cước, cả cơ thể lăn tròn xuống dưới chân cầu thang, máu cũng theo y lăn mà rải một đường dài, bị một số mảnh bát đĩa vỡ đâm vào.

Họ không quan tâm nhiều đến vậy, liền lôi y vào bếp, nơi này hiện giờ có rất nhiều người từ đầu bếp đến người hầu theo giờ, mà y đang trong tình trạng khỏa thân, không có gì che chắn, toàn bộ cơ thể xanh tím vết roi đều hiện lên trước mắt, còn có không ít người nam nuốt nước bọt thèm thuồng.

###############
Mình đã trở lại với một ý tưởng ngược càng dữ dội :))) mak mn cũg đừg lo, ngược công sớm thôi 😆😆😆 (nếu mk siêng 😗😗)

Chương trước Chương tiếp