[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi - Chương 8: Hồi ức

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Trong cơn mơ màng, Y Sinh quay về nơi y ở lúc mới là cô nhi, không phải ngôi nhà tình thương khi trước mà là ngôi nhà khác tên gọi Long Nam, là nơi y trú chân khi ba mẹ mất ở trong một vụ tai nạn thảm khốc. Y vẫn còn nhớ rõ lời dặn của cha mẹ lúc lâm chung:

- Sau này... ba mẹ... không thể... ở... cùng con... nữa rồi... cố gắng... lên... con trai...

Vừa mới dứt lời họ đã bỏ lại đứa con trai chỉ hơn 3 tuổi của mình để đi tìm sự sống vĩnh hằng. Đứa bé đó khóc như nước vỡ bờ, đến khi người của trại mồ côi đến vẫn ôm chặt cứng, không chịu rời bỏ thi hài của cha mẹ. Mọi người đành phải đợi đến khi cậu bé khóc mệt rồi ngất đi mới tiến lên đưa cậu bé về một căn nhà mới để bù đắp cho nỗi đau mất cha mẹ của cậu.

Đến khi tỉnh lại, cậu bé thấy mình nằm trong một nơi xa lạ, hoảng sợ, cậu bé bật khóc nức nở. Một cô chăm trẻ nghe thấy liền chạy vào ôm lấy cậu bé, vỗ về làm cậu bé ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, cậu bé đã không còn sợ như lúc ban đầu, nhưng thay vào đó là cảm giác hoang mang lo lắng. Cậu bé thấy có người vừa lướt qua cánh cửa liền xuống giường chạy theo, cô chăm trẻ thấy vậy liền thả thau đồ xuống rồi chạy lại ôm cậu bé.

- Sao con lại ra đây?

- Ba... mẹ... con... đâu rồi cô?

Nhìn cậu bé chỉ mới 3 tuổi trước mặt, hai mắt cô ửng hồng, không hiểu tại sao bọn họ lại có thể bỏ đứa con trai kháu khỉnh của mình để đi như vậy chứ, đứa bé còn nhỏ vậy mà...

Nghĩ đến đây, cô bất giác đưa tay lên lau nước mắt. Cậu bé thấy cô không trả lời thì nghẹn ngào, hai mắt ửng đỏ hỏi lại.

- Cô ơi, ba mẹ... hai... người... đâu rồi?

- Bọn họ... đã đi đến một nơi rất xa, để cầu chúc cho con được mạnh khỏe đó nha.

Nhìn cậu bé, cô luống cuống nói ra một câu hết sức vụng về. Còn cậu bé thì biết câu nói này nói về gì. Nó đại biểu cho việc từ nay, cậu không còn cha mẹ nữa, không còn được cha mẹ cưng chiều, vỗ về như bao đứa trẻ khác mà phải chịu nỗi cô đơn, đón sinh nhật, năm mới một mình...

Nghĩ đến đây, cậu bé nghẹn ngào khóc nấc lên.

- Nhưng mà ở đây còn rất nhiều người bên con a. Cô cũng sẽ ở bên con mà... con nín đi nha.

Cô hoảng hốt khi thấy cậu bé bám chặt áo mình mà khóc, cô bế cậu bé đi xung quanh trại, chỉ cho cậu bé xem vườn hoa, những chú thỏ, và cả nơi những đứa trẻ khác đang chơi đùa. Thấy cậu bé dần nín khóc, cô đặt cậu bé xuống để cậu chơi với những người khác, nhưng cậu bé lại chạy thẳng đến nơi của mấy chú thỏ.

Cô đứng nhìn một lúc lâu rồi thở dài, quay lại làm tiếp công việc còn dang dở.

Đến chiều, các cô giáo tập hợp lũ trẻ lại để tắm cho chúng, lại thấy cậu bé mới đến sáng nay hoang mang đứng bên ngoài. Một người quan tâm lại hỏi lí do, thì cậu bé trả lời:

- Trước đây, chỉ có ba mẹ tắm cho con, con sợ.

An ủi cậu bé vài câu, cô liền bế cậu lên và "ưu tiên" cho cậu được tắm đầu tiên. Tắm xong cô mới thấy là chỗ mình không có đủ đồ nam hài nên đành phải quay qua nói với cậu:

- Nay đành ủy khuất con mặc đồ nữ hài rồi, được không?

Cậu bé gật đầu.

Lúc đó, có người tới ý muốn đầu tư cho trại. Cậu bé đã tắm xong, mặc đồ nữ càng toát lên vẻ xinh đẹp thoát tục của cậu. Cậu con trai của người đầu tư thấy vậy liền mê mẩn, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, liền không suy nghĩ mà chộp lấy cánh tay mĩ nhân nhi.

- C..ậu.. t..tớ...

Căng thẳng làm giọng đứa bé kia lắp bắp trông rất buồn cười, khuôn mặt ửng hồng nhìn thật sự muốn cắn. Không nghĩ ngợi nhiều liền kề sát mặt lại muốn cắn, lại thấy đứa bé ngay lập tức lùi ra xa.

- Bạn... tính làm gì vậy?

- Nhìn bạn ngon quá nên muốn cắn tí thôi mà.

Nhìn mĩ nhân nhi cười nói với mình, tim lại muốn vỡ tung, nụ cười đó có thể nói là đẹp nhất cậu từng gặp.

Nhìn thấy cậu con trai ngơ ngẩn nhìn mình, cậu bé lại lên tiếng hỏi:

- Vậy... cậu là ai?

Đột nhiên bị hỏi khiến cậu bé có chút giật mình, định hình lại rồi mới trả lời câu hỏi của mĩ nhân nhi trước mắt.

- Mình là con của người mới vào đây nha, cha mình nói muốn đầu tư vào đây để mọi người ở đây có thể có cuộc sống no đủ nha. Vậy còn bạn, bạn tên gì?

- Cha mẹ hay gọi mình là Y Sinh, nhưng mà... cha mẹ... đã không còn... nữa rồi... hức..

Cảm thấy mình như khơi lên nỗi đau của mĩ nhân nhi, cậu bé luống cuống chạy lại ôm cậu.

- Cha mẹ mình nói, chỉ cần ôm như vầy sẽ hết buồn nha, bạn mau hết buồn đi. Sau này mình sẽ thường xuyên qua đây chơi với bạn nha? Được không?

Thoáng ngây người một chút, cậu bé gật đầu đồng ý.

- Nhưng mình chưa biết tên cậu nha.

- À mình là....

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Vì là phần này không có thịt nên là mình sẽ cố gắng cho ra một chap nữa trong tuần này nhé các tình yêu.
💞💞💞💞💞💞💞💞

Chương trước Chương tiếp