[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà - Chương 18

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


"Tứ thẩm, Mộ thích tự do, chẳng qua là vừa vặn sinh ra ở Đường gia mà thôi, đây cũng không thể oán em ấy được." 

Lâm Mạt Tuyết đã quên một chuyện, Đường Mộ cũng được nhóm các nàng dâu này chiếu cố.

Lâm Mạt Tuyết một ngụm bánh bao còn chưa kịp nuốt vào, chợt nghe nàng dâu lớn biện bạch, còn là vì em chồng thảo phạt bà người mẹ ruột này. Lâm Mạt Tuyết vẻ mặt như bị nghẹn, ông trời ơi, bà hiện tại có phải ngay cả quở trách con trai mình cũng không được hay sao. Bà chính là mẹ ruột của Đường Mộ! Chẳng lẽ cái này cũng không được?

"Ta chính là mẹ của nó, chẳng lẽ nói một chút cũng không được?" Trên đời này còn có luật lệ này? Mẹ ruột không thể nói con trai?

"Tứ thẩm, thật ra thì Đường Mộ rất để ý người và tứ thúc, chẳng qua là hiện tại em ấy còn chưa hồi tâm mà thôi." 

Trương Ngọc Yên luôn luôn theo chân chị em dâu chung một chiến tuyến.

Lâm Mạt Tuyết gật đầu một cái, bà chẳng lẽ còn có thể nói: Con trai hai mươi sáu tuổi rồi còn chưa hồi tâm, lẽ nào nên sao? Con cái nhà người ta nhỏ hơn Đường Mộ sớm đã hiểu chuyện, đâu như nó còn muốn người nhà tính kế mới về nhà, lẽ nào cũng nên?

Bà muốn nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy ba nàng dâu bảo vệ như thế, bà còn có thể nói gì? Bà bây giờ đói đến nỗi ngực dán cả vào lưng, không có thời gian cùng những cô gái nhỏ này đấu nước bọt, các cô bây giờ ăn no mặc ấm, có rất nhiều tinh thần khí lực, bà đánh không lại, vẫn là ăn no mới là vương đạo.

Đường Mộ vừa lên xe, liền cảm thấy khí lực toàn thân mình đều bị hút hết, yếu ớt dựa vài ghế ngồi, một đầu ngón tay cũng không muốn động.

"Tứ thiếu gia, chúng ta đây là về nhà sao ạ?" 

Tài xế nhìn Đường tứ thiếu gia lên xe cả buổi cũng chưa mở miệng, do dự một hồi lâu, nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi.

"Ừm." Đường Mộ nhẹ nhàng phát ra một âm mũi, nhắm mắt dưỡng thần.

"Vậy được, tứ thiếu gia, cậu nghỉ ngơi một chút, tới nhà tôi sẽ gọi." 

Tài xế lái xe tốc độ chậm, cố gắng làm cho xe chạy bình ổn, ông đã mấy năm không được lái xe cho vị tứ thiếu gia cô tịch lãnh đạm này, nhưng ông còn nhớ rõ, vị thiếu gia này không thích tốc độ xe quá nhanh, không thích trên xe có tạp âm, hắn rất thích yên tĩnh, nghe nói lúc hắn ngủ cũng vậy, không thể có tiếng động, nếu không vị thiếu gia này rời giường tức giận cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng!

Đường Mộ tựa ở ghế ngồi chỉ chốc lát thì ngủ, trong xe rất yên tĩnh, xe rất ổn định, lúc tài xế lái xe đến đại trạch Đường gia thì hắn cũng chưa tỉnh, tài xế lại không dám đánh thức hắn, đành phải gọi điện cho ông chủ lớn nhất của Đường gia.

"Lão gia tử, tứ thiếu gia đang ngủ ở trên xe." 

Ông mở cửa xe xuống xe, ngay cả đóng cửa xe cũng không dám, chỉ đứng ở bên ngoài nhẹ giọng xin chỉ thị của ông chủ lớn, tứ thiếu gia đang ngủ vậy nên làm cái gì? Ông cũng không có lá gan, không dám đi chọc tiểu tổ tông của Đường gia.

"Đã trở về? Ồ, được, tôi tới đây!" 

Đường lão gia tử đang ăn sáng, vừa nghe tài xế nói tiểu tổ tông kia đã trở về, vội vàng để tờ báo trong tay xuống, đứng dậy đi ra cửa chính. Ông đã lãnh giáo qua sự tức giận của Đường Mộ khi rời giường rồi, biết tiểu tử này một khi giận lên hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào, chả trách tôi tớ trong nhà không có một người dám chọc hắn. Gọi thiếu gia hắn rời giường loại công vụ tốt này từ trước tới giờ giao cho người nhà, những nhân sĩ quyền uy này tới làm!

Đường lão gia tử chống gậy ra cửa chính, trên mặt đất còn có tuyết chưa tan, một mảnh trắng xóa.

"Lão gia tử, ngài cẩn thận!" 

Tài xế thấy Đường lão gia tử đi ra, vội vàng tiến lên đỡ: "Mặt đất trơn, coi chừng trượt ngã." Dìu ông tới gần xe.

Vừa mới định mở cửa xe, đã nhìn thấy một chiếc CR-V màu đen lái vào trong sân Đường gia, dừng ở phía sau xe Đường Mộ. Đường lão gia tử thấy chiếc xe kia giương mi, cười vui vẻ chỉ kém không thấy mặt mũi.

Tài xế có chút kinh ngạc, trong xe kia chẳng lẽ chứa hoàng kim? Lão gia tử Đường gia cũng chỉ có thấy hoàng kim và tiền, mới có vẻ mặt cười vui vẻ như vậy. Sáng sớm, ai lại tới tặng hoàng kim, đưa tiền.

Đường lão gia tử vui vẻ vô cùng, kia đâu chỉ là hoàng kim, quả thực chính là kim cương! Là kim cương của tiểu tử Đường Mộ kia! Sáng sớm, không có gì nổi bật hơn so với chuyện này càng khiến ông nâng cao tinh thần! Hảo tiểu tử này, đúng là hiểu chuyện! Ông cũng không vội mở cửa xe gọi Đường Mộ, chỉ đứng bên cạnh xe đợi người kia đậu xe xong, chuyện tồi tệ này vẫn là giao cho y tới đi!

Chiếc CR-V màu đen đậu xong, cửa xe mở ra, một người đàn ông vóc dáng cao ráo toàn thân mặc chính trang xanh biếc xuống xe, thấy lão gia tử bước nhanh tới: "Ông nội, sáng sớm ông muốn đi đâu đấy ạ?"

"Ha ha, lão nhân ông đây sáng sớm có thể đi đâu chứ? Ông tới đón người." Hắn chỉ chỉ cửa xe đóng chặt, cười tươi tắn.

Tài xế sửng sốt, người này là ai vậy? Tại sao cũng gọi lão gia tử là ông nội? Không có nghe nói Đường gia có quân nhân! Hơn nữa, ông trời ơi! Người đàn ông vóc dáng cao ráo này nhìn qua vẫn chưa tới ba mươi lăm tuổi, trên vai lại có thể mang được nhánh tùng màu vàng và một ngôi sao năm cánh vàng óng! Ông cũng có chút thường thức này, quân hàm như vậy đại biểu là thiếu tướng! Thiếu tướng! Đây chính là quân hàm đứng hàng thứ ba! Người này rõ ràng còn trẻ như vậy cũng đã là thiếu tướng!

Thẩm Lãng sửng sốt một chút! Lập tức tiếu ý nhiễm lên khóe miệng khóe mắt: "Ông nội, ông vào nhà đi! Con tới gọi Mộ!"

"Được, con gọi nó đi! Ông đi vào, đúng rồi, con ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ, con mới từ quân đội về, ông nội ăn chưa?"

"Chưa ư? Mới vừa cầm đũa thì tiểu tử này trở về, cùng nhau ăn đi."

Thẩm Lãng cũng không khách khí với lão nhân gia, đây chính là nhà của mình, không cần phải khách khí. Đường lão gia tử cao hứng cười không thôi, quay người lên cầu thang, cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái, chậm rãi đi vào nhà.

Tài xế còn phải đem xe đỗ ở gara, đành phải đứng tại chỗ đợi.

Thẩm Lãng nhẹ tay mở cửa xe, người kia ngủ say đã xuất hiện ở trước mặt, nhìn người một tháng nay không gặp, trong lòng y ngũ vị tạp trần, thật là nhớ hắn! Cho dù phóng khoáng nói cho hắn thời gian một năm, nhưng thật sự y rất nhớ! Nhớ đến trong lòng tựa như thiếu đi một mảnh, từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới có một ngày y cũng sẽ đối với một người nhớ da diết như thế!

Cũng không để ý còn có người ở đây, Thẩm Lãng khom lưng vào trong xe, ở trên trán Đường Mộ nhẹ nhàng hôn một cái, một tháng không gặp, người này gầy, sắc mặt khó coi, sắc mặt xám trắng Thẩm Lãng nhìn vào đau lòng vô cùng.

Tài xế thấy một màn này đã hoàn toàn hóa đá!

Trời ạ! Chẳng lẽ... chẳng lẽ đây chính là... nam tức phụ kia trong truyền thuyết của tứ thiếu gia? Thiếu tướng tức phụ!

"Mộ, tiểu tổ tông... Tỉnh tỉnh! Đến nhà rồi! Trước tỉnh, ăn chút gì rồi ngủ tiếp." Y nhẹ nhàng lay Đường Mộ, giọng nói cũng không tự chủ nhỏ nhẹ.

Cha hắn xảy ra tai nạn, hắn hẳn là gấp đến độ chưa ăn thứ gì đi? Ngồi máy bay hơn mười tiếng, lại sốt ruột, còn sai múi giờ, tiểu tổ tông này luôn không biết chiếu cố tốt bản thân mình, chắc là mệt chịu không nổi!

Đường Mộ thật ra còn chưa ngủ say đến mất ý thức, Thẩm Lãng tốn không bao nhiêu sức đã gọi tỉnh hắn.

Thấy người trước mặt, Đường Mộ theo bản năng nhắm mắt lại không muốn động: "Anh sao lại tới đây?" Người này không phải nói cho hắn thời gian một năm sao.

"Ông nội gọi điện cho tôi nói ba em xảy ra chuyện, tôi tới thăm một chút."  

Tới thăm em, một chữ cuối cùng này, y ngậm trong miệng chưa nói. Y nói cho hắn một năm, không thể quá mức lộ liễu.

"Ba em không sao chứ?"

"Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng nữa, có thể trở về phòng bệnh bình thường..." 

Đường Mộ nhắm hai mắt, thật sự không muốn động, hắn bây giờ quả thực ngay cả sức lực giơ lên một ngón tay cũng không có.

"Đừng ngủ, trước đi ăn chút đồ rồi ngủ tiếp, em bao lâu rồi không có ăn uống gì?" Thẩm Lãng thấy bộ dáng hắn như thế, dứt khoát khom lưng ôm hắn từ trong xe ôm ra.

"Thả tôi xuống, tôi tự đi được." 

Đường Mộ nhắm mắt mơ màng ngủ, vẫn nhớ bộ dáng như thế có chút không thích hợp, hắn là một người đàn ông, ôm như thế giống cái gì?

Thẩm Lãng ôm hắn cứ đi, cũng không để ý tới tài xế kia trừng sắp rớt hai tròng mắt.

"Ôm đi! Em bây giờ có thể đi à? Sợ cái gì, dù sao ở nhà, bọn họ từ nhỏ đến lớn cũng không ít người thấy em lộ ra dáng vẻ xấu hổ, tôi không sợ nhiều thêm một lần." 

Thẩm Lãng ngụy biện một đống, chuyện loạn thất bát tao gì cũng có thể nói ra.

Đường Mộ đang nhắm mắt cho người này một cái liếc mắt xem thường, hắn hiện tại thực sự không có tinh thần tán gẫu cùng tên này! Để cho tên khùng không da không mặt mũi này làm càn đi! Hắn mệt!!!

Vào đại sảnh, hai người ôm nhau đi vào thu hút lực chú ý của bốn nam nhân Đường gia. Đường lão gia tử nhìn thấy tròng mắt cũng sắp rớt trong chén, còn các lão nam nhân Đường gia: Đường lão đại, Đường lão nhị, Đường lão tam cũng thiếu chút nữa bị nghẹn chết! Tôi tớ trong đại sảnh Đường gia cũng là vẻ mặt hoảng sợ quá độ.

Đây là Mộ tiểu tử của Đường gia bọn họ đúng không?

Đây là tứ thiếu gia nhà bọn họ sao?

Tính khí Đường Mộ là cái loại nào, đương nhiên người Đường gia hiểu rõ nhất! Đường tứ thiếu ba tuổi đã không cần người ta ôm, bây giờ hai mươi sáu tuổi, cư nhiên lại được người ta ôm vào nhà, hắn bốn tuổi cũng không làm nũng với người lớn, hiện tại đây là...

Đây là lần đầu tiên người Đường gia nhìn thấy dáng vẻ Đường Mộ và Thẩm Lãng ở chung với nhau, nhưng nhìn sương sương như vậy đã oanh chấn cả một vùng.

"Mộ, ăn cơm trước." 

Thẩm Lãng trực tiếp ôm Đường Mộ tới bàn ăn, để hắn bên cạnh Đường lão tam.

"Chào buổi sáng ông nội, đại bá, nhị bá, tam bá." 

Thẩm Lãng thanh thản chào hỏi với người Đường gia.

Đường lão gia tử lấy lại tinh thần cười giống như thánh mẫu... Không! Sai rồi, thánh mẫu là mẫu, chắc là cười giống như phật Di Lặc. 

Hí hí hí...

Chương trước Chương tiếp