- Dam My Tears Chuong 2

Tùy Chỉnh

   "Trịnh Tuấn Lãng, đến rồi đấy à! Sớm quá nhỉ?". Vừa hét xông, Thiên Thanh vội vã chạy về phía hai con người một đứng một tựa kia. Trịnh Thiên Minh liền nhận thấy tư thế hết sức ám muội này, vội vã đứng dậy, ngượng chín cả mặt.

   "Cảm ơn...à không...xin lỗi...ờm... cũng không đúng. Cảm ơn xin lỗi anh" - Mày đang nói cái gì vậy Thiên Minh. Bình thường hoạt ngôn lắm mà, đến lúc cần thiết thì chả ra làm sao. Cậu chỉ biết thầm trách mình. Lúng ta lúng túng đến cuống hết cả lên. Cũng may bà chị yêu quý chạy đến kịp lúc giải vây cho cậu chàng. Và một cái táng trời giáng đáp lên đầu cậu. Một giọng nói không nặng không nhẹ vang lên sau đó.

   "Thằng quỷ nhỏ!!! Hậu đậu còn ham hố." - Lại quay sang chàng trai Tuấn Lãng kia mỉm cười lạnh tanh nói - "Cậu đến dự lễ cưới của mình à? Đúng lúc lắm, mọi người về hết rồi. Tiệc cũng tàn luôn rồi!"

   "Ừm, mà tiếc quá! Tôi còn tưởng mình tới sớm đó chứ!?" - Giọng nói trầm thấp trêu đùa khiến Thiên Minh khẽ rùng mình. Chất giọng trầm thấp này lại cho người khác cảm giác rất ấp ám. Lại khẽ ngước lên nhìn thân hình cao lớn kia, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu. Dù anh đang đeo kính râm nhưng cậu có thể nhìn thấy ánh mắt ấy. Đúng vậy, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm nhưng lại rất ôn nhu ấy đang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Minh lại cúi gằm mặt lần nữa. Thật là không biết giấu mặt đi đâu nữa, đi với chả đứng, ngượng chết mất thôi, đã vậy lại còn ôm người nọ giữa thành thiên bạch nhật suốt một khoảng thời gian. Ôi ôi!!! Mặt cậu nóng rang cả rồi, nếu so với quả cà chua thì nó chả là gì với gương mặt đỏ của cậu.

   "Đúng vậy, sớm hơn giờ về. Cũng may là còn tăng hai" - Vẫn nét cười lạnh tanh ấy Thiên Thanh nói với Tuấn Lãng rồi lại quay sang Thiên Minh, thoáng giật mình "Minh à. Sao mặt em đỏ vậy? Say nắng rồi hả? Để chị đưa em vào trong. Tuấn Lãng cậu đến nói chuyện với Quang Tuấn đi. Mình đưa thằng nhóc này vào trong đã" - Thiên Minh bối rối chào Tuấn Lãng một cái rồi theo chị vào trong.

   Vào đến nơi, cậu liền nói với chị "Em không sao rồi, chị đừng lo. Ra tiếp khách đi, lễ cưới mà không có cô dâu tiếp khách thì kì lắm a. Vừa nãy chỉ là nắng nóng quá nên da em đỏ lên thôi. Chị nhìn đi, giờ nó đã bình thường rồi này". Quả thực như một phép màu, mặt cậu đã trở lại bình thường chỉ sau một thoáng chốc.

  Thiên Thanh mỉm cười rồi quay đi. Ai không biết chứ cô đã đi guốc trọng bụng thằng em này rồi. Nhìn cái bộ dạng lúng túng, ngẩn lên gục xuống cũng đủ hiểu cậu chàng đang xấu hổ. Vậy nên, thân làm chị đây mới ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cậu em trai đang mặt mũi đỏ lựng không biết trốn vào đâu.

BÊN NGOÀI

   "Quang Tuấn!!!" - Chàng trai Tuấn Lãng lên tiếng gọi cũng tiện đà tháo kính râm xuống. Cậu bạn Quang Tuấn cũng từ xa đi lại, hai người khoát vai nhau vừa đi vừa trò chuyện. Thiên Minh cố gắng lắm nhưng cũng chỉ nghe được mỗi câu "Quang Tuấn!!!" ấy. Quả thực nghe lén là không tốt, nhưng Thiên Minh kì thực chỉ muốn biết xem hắn có bêu rếu chuyện của cậu không. Cậu chính là như vậy đấy. Da mặt cực mỏng, rất dễ xấu hổ và cũng rất để tâm đến chuyện xấu người ta nói về cậu. Càng nói càng thấy cậu thật trẻ con aaaaaaaaa!

   Thế là cậu chàng chỉ còn biết hậm hực một hồi lâu rồi mới đi ra dự tiệc. Ra đến bên ngoài, việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm anh rể cũng tên Tuấn Lãng kia. Quay qua quay lại vẫn chẳng nhìn thấy ai. Mất hứng, cậu xoay người định quay trở vào thì...........

   Lại thêm một cú va chạm khác và nạn nhân vẫn chính là Tuấn Lãng. Trong lúc cậu đang hậm hực trong kia thì anh cũng đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại trang phục, tóc tai rồi bước ra thì nhìn thấy cậu chàng đang xoay trái xoay phải ngó nghiêng. Hành động anh cảm thấy thật đáng yêu a. Mỉm cười một cái, anh định bụng sẽ bước ra làm quen thì cậu xoay người bước vào. Và.....

    Cậu lần nữa đập mặt vào ngực anh. Thật thơm a! Mùi bạc hà! Khoan đã! HÌnh như sai sai. Mở mắt ra, cậu thực chẳng dám ngẩn đầu lên nữa, cứ như vậy, cúi gằm mặt bước vào trong. Nhìn dáng đi co rút, rụt đầu ấy khiến anh không khỏi bật cười. Nhưng tai Thiên Minh thính lắm nha. Nghe thấy anh cười liền quay lại trừng mắt một cái nhưng vừa quay lại thì quay nhiêu căm phẫn bay đi hết. Anh tháo kinh râm ra nhìn cũng khôn đến nỗi nha. Ánh mắt thật ôn nhu, khác xa khi nãy một trời một vực. Trông ngực Thiên Minh điên loạn đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mặt cậu thoáng chốc lại đỏ ửng. Trông thấy biểu cảm thay đổi chỉ trông một nốt nhạc của cậu khiến anh chỉ muốn véo cho một cái. Nhẹ nhàng, anh tiến đến trước mặt câu. Ôi ôi!!! Mặt cậu lại nóng rang cả rồi. Từ từ ngẩn đầu nhìn nam nhân trước mặt... Rồi cười ngốc một cái. Anh cũng bật cười

   "Chào nhóc, anh tên Tuấn Lãng, Trịnh Tuấn Lãng. Năm nay 25 tuổi, hiện đang là giám đốc công ty của chị nhóc đang làm." - Gương mặt đỏ ửng kia khiến anh không thể rời mắt. Thật muốn cắn a!

(Vừa gặp đã đòi cắn con nhà người ta rồi!!! =_=)

   "Em tên Thiên Lãng...à không...Tuấn Minh...cũng không phải....là Thiên Minh, Trịnh Thiên Minh. Em 20 tuổi, sinh viên năm hai đại học Y, khoa cơ khí chế tạo máy" - Vừa nói cậu vừa nghĩ bụng. Là giám đốc công ty của chị, xem ra phải cư xử phải phép một chút. 

   Như nhìn thấu tâm can cậu, anh lại cất lời "Không cần căng thẳng đâu, nói là giám đốc nhưng anh đây với chị em là chỗ bạn bè thân thiết, không cần phải khách sáo làm gì"

   Lúc này Thiên Minh như thể vừa trút đi gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm. 

   Tên nhóc quả thật đáng yêu, biểu cảm thế nào trên mặt đều hiện rõ hết. Anh liền nổi hứng bắt đầu trêu chọc cậu "Nhưng mà nhóc cũng đừng vội mừng, hôm nay anh đến đây là định đuổi việc chị nhóc đấy!" - Nghe xong câu vừa rồi, Thiên Minh liền chết trân. Đuổi việc! Chị cậu sắp bị đuổi việc! Trong lòng không khỏi dậy sóng, khóc không ra nước mắt. Tuấn Lãng được một phen đắc ý, cười thầm "Nhưng mà anh sẽ cho chị nhóc một cơ hội. Tuy nhiên, cơ hội này lại nằm trong tay nhóc" - Thiên Minh nghe thấy liền hai mắt sáng rỡ, ngẩn đầu nhìn chàng giám đốc khôi ngô tuấn tú kia. Quả thật anh muốn véo má cậu lắm rồi a. Cậu thực đáng yêu mà! "Điều kiện rất đơn giản. Thế này, sắp tới chị nhóc cũng sẽ về chung một nhà với Quang Tuấn nên nhóc cũng sẽ ở một mình, anh đây cũng ở một mình, hay là nhóc đến nhà anh giúp anh trông nhà. Tại vì ngày nào anh cũng phải bận đi làm cả ngày, nhà quả thật là thiếu mất hơi người rồi. Tuy nhóc cũng bận đi học, nhưng dù sao thời gian của nhóc cũng thoải mái hơn anh nhiều."

   Nghe đến đây thì Thiên Minh thấy cũng hợp lý. Nhưng mà vẫn có gì đó sai sai nha "Anh với em chỉ mới gặp nhau, sao anh lại dám đưa một người lạ về trông nhà giúp mình chứ!?"

   "Đúng là chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng mà anh đã nghe chị nhóc kẻ về nhóc đủ nhiều rồi. Lúc nào cũng khen nhóc hết lời, phải nói là đưa nhóc lên tận chín tầng mây rồi. Hơn nữa, công việc của chị nhóc lại do biểu hiện của nhóc quyết định, chẳng lẽ nhóc dám làm càng sao!?" - Lời nói đưa ra quả thực hợp lý đến khó tin nhưng trong lòng cậu cứ thấy quái lạ thế nào ấy "Tức là giờ em sẽ đến nhà anh..."

   "Đúng"

   "Làm oshin"

   Anh giật mình suýt sặc. Bộ anh diễn tả giống một oshin lắm à? "Không, anh không có ý đó. Nhóc cứ xem như là đến để làm ấm nhà cho anh là được, không cần làm gì hết, anh chỉ cần một người bầu bạn là đủ rồi. Yên tâm anh sẽ không bạc đãi nhóc đâu!"

   Không hiểu sao nghe câu đến "làm ấm nhà" rồi "bầu bạn" thì cậu liền nghĩ đến vợ chồng son hại cậu mặt lại đỏ lựng. Anh thấy vậy liền tung đòn chí mạng "Nếu nhóc đồng ý thì anh sẽ liền thăng chức cho chị nhóc lên làm trưởng phòng" - Nghe đến đây cậu liền sáng rỡ mắt. Làm trưởng phòng, tức là sẽ tăng lương. Không ngần ngại gì hết cậu liền gật đầu đồng ý. Cơ hội ngàn vàng, ngàn năm có một, dại gì không đồng ý "Được, được, em toàn tâm toàn ý  làm người bạn cùng nhà với anh, ngày ngày làm ấm căn nhà lạnh lẽo cô đơn của anh!" - Vừa nói vừa chớp mắt. Biểu cảm này thật đáng yêu chết mất đi a. Tuấn Lãng không nhìn được nữa rồi, liền đưa tay véo má cậu một cái. Nhưng hiện giờ cậu không còn để tâm nữa, chỉ thấy con người trước mặt cậu thật đáng mến. Thấy cậu không phản kháng, anh liền được nước làm tới, hai tay hai bên nựng yêu lên đôi má mềm mại kia. Thật quá mức đáng yêu đi mà.

   Vừa sau đó, cậu liền đem kể toàn bộ sự việc cho Thiên Thanh. Cô chị gái này liền hiểu ngay cậu bạn đã để ý em trai cô rồi, để ý ở đây có nghĩa là quý mến, muốn nhận cậu làm em trai a. Cô khẽ nhìn sang Tuấn Lãng người đang tựa vào xe, anh nháy mắt với cô rồi lại quay sang dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn em cô. Thôi thì cô đành giao trứng cho ác vậy, à mà cũng không đúng, anh là có ý tốt mà, đâu có ác. Dù sao sắp tới cô cũng không thể bên cậu, không yên tâm để cậu một mình. Nay lại có Tuấn Lãng, cô biết chắn chắn anh sẽ không ngược đãi em mình, nên cô sẽ yên tâm về với chồng yêu, lại còn được chức trưởng phòng, món lời quá lớn. Cuối cùng, Thiên Thanh dặn dò vài câu rồi giúp cậu dọn hành lý.

   Cậu quả thực có cảm giác mình đang bán thân a T_T

   Hai tiếng sau, hai chị em quyến luyến nhìn nhau. Dẫu sao, hai người đã chung sống bao lâu nay. Giờ phải xa nhau, thật đau lòng quá mà!!! Hai chị em ôm nhau khóc một lúc rồi cô nhìn dang Tuấn Lãng "Chăm sóc em tôi thật tốt, em ấy có mệnh hệ gì là tôi liều mạng với cậu"

   "Trước lúc cậu liều mạng với mình thì mình đã liều mạng vì Thiên Minh rồi!" - Câu nói nghe tưởng chừng đang đùa nhưng lại là sự đảm bảo của anh đối với cô cũng như với Thiên Minh, một sự đảm bảo bằng cả tính mạng. Thiên Thanh mĩm cười. Cậu nhóc đứng cạnh anh nghe thấy câu ấy lại thực cảm thấy ấm áp nha. Hai người lên xe, Thiên Minh ngồi ghế phụ lái, đồ đạc cậu đã chất đầy hàng ghế sau. Chiếc xe khởi động lao đi, đưa Thiên Minh và Tuấn Lãng đến ngôi nhà của hai người.

P/s: Chuyện bây giờ đã thực sự bắt đầu rồi a!!! Mọi người nhớ ủng hộ mình nha