Trang chủ[Đam Mỹ] Thay ThếChương 27. Tôi với anh xem ra không đội trời chung

[Đam Mỹ] Thay Thế - Chương 27. Tôi với anh xem ra không đội trời chung

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp



"Lâm Lâm ! Danis thăm con này"
Quý Lâm hốt hoảng ngồi dậy, lay lay người Vũ Triết.
"Dậy đi, anh họ em tới rồi"
"Em xuống trước đi"
"Anh !! Đúng là lười biếng"-Quý Lâm bỏ lại Vũ Triết vẫn ngủ ngon lành, đi xuống nhà.

"Lâm Lâm yêu dấu ! Anh nhớ em lắm a~~em trai dạo này có khoẻ không ? Học hành sao rồi ?"-Danis ôm chầm lấy cậu. (Tui vẫn hay bị hỏi mấy câu như vầy ;-;...)
"Tốt lắm ạ ! Em có trợ thủ đắc lực rồi nên không lo đâu"
"Ai mà giỏi vậy ?"
"Em chào anh, em là Vũ Triết"-Vũ Triết đã chỉnh trang hơn đi xuống lầu.
"...chào em, anh là Danis !"-Danis nhìn sơ qua anh, trong ánh mắt liền hé lên tia hận thù nhưng liền biến mất.
"Nào nào, mấy đứa ra phòng khách nói chuyện đi. Mama có việc, có gì trông nhà giùm mama nhé !"
"Vâng ạ"

Cả ba ra phòng khách, hầu như chỉ hai anh em họ nói chuyện với nhau, Vũ Triết chỉ ngồi im từ nãy giờ.
"À mà, Vũ Triết này, cậu..là gì mà giúp đỡ Quý Lâm nhà tôi quá vậy ?"
"Là chồng tương la-"
"Là Bạn Thân ạ !! Cậu ấy là lớp phó học tập lớp em, chơi từ từ cũng thân nhau đến giờ luôn"-Quý Lâm đá mạnh vào chân anh, nhanh nhẹn trả lời.
"Bạn thân sao ?....vậy cố gắng giúp Quý Lâm nhé, thằng bé rất mong chờ số điểm học kì này đấy !"-Danis nở nụ cười, nhưng nó chứa đầy sự khinh bỉ.

Cả hai ở chơi đến tận 5 giờ chiều.
"Thôi anh có việc rồi, Lâm Lâm à, anh về trước, tối anh lại đến chơi nhé"-Danis đứng dậy, ánh mắt liếc sang Vũ Triết.
"Tớ cũng phải về rồi..Quý Lâm, hẹn lần sau nhé"-Vũ Triết có vẻ không an tâm với ông anh họ của Quý Lâm. Cả hai không đội trời chung a.
"Tốt rồi, trên đường về chúng ta có thể tìm hiểu nhau hơn nhỉ ?"-Vẫn là nụ cười đó.
"..."
"Vậy em ra mở cửa"

Quý Lâm tiễn hai người ra đến cổng rồi vào nhà. Cả hai cùng đường nên đi chung.
"...Bạn thân sao ? Nực cười, thằng bé biết nói dối rồi đấy chứ !"-Danis nhếch mép.
"...Anh. Anh là biết ngay từ đầu ?"
"Thân thiết còn hơn cả tình bạn, cậu nói xem. Ai nhìn vào mà không biết hai cậu đang lén lút yêu đương chứ"
"...Ý Gì !?"
"Cậu..tránh xa Quý Lâm ra"
"..."
"Đừng giả vờ ngơ ngác như vậy, chơi đùa với thằng bé sẽ không vui đâu. Tôi cảnh cáo cậu"
"..."
"Thằng chết tiệt !! Mày còn im lặng nữa hả ?!! Khinh bỉ tao sao ??! Tao cảnh cáo mày tránh xa Quý Lâm ra !!"-Danis nắm cổ áo anh, ép sát vào tường.
"Tôi không làm đấy thì sao ?"
"Bao nhiêu công sức tao bỏ ra để đi du học rồi đón em ấy sống cùng tao ở nước ngoài lại bị thằng nhãi con như mày phá đám, nếu biết điều thì nên tránh xa Lâm Lâm ra ! "-Nấm đấm đến mặt Vũ Triết , không lường trước được nên cả cú đấm giáng thẳng vào, máu mũi chảy không ngừng.
"Trêu đùa sao ? Tôi không bao giờ trêu đùa Quý Lâm cả. Anh nên nhớ điều đó, anh họ à"
"Chuyện gì vậy..đánh nhau hả ?"
"Mama, có đánh nhau kìa !"
"Đừng nhìn con"
Hai người họ đã quên là đang ở nơi công cộng, nếu đứng đây lâu hơn sẽ có người báo cảnh sát mất.

"Cậu chủ !"-Tài xế của Vũ Triết đã tới.
"Tôi nói rồi, tôi không trêu đùa ai hết anh họ à. Nên mong tôi tránh xa Quý Lâm là điều không thể"-Vũ Triết hất tay Danis, bước vào xe để lại ánh nhìn nghiêm túc.
"..."

'Ding dong' tiếng chuông cửa hoạt động tốt lại rồi.
"Đợi chút !!"-Quý Lâm xuống mở cửa, là Yến Tuân.
"Lâm Lâm, cậu phải giúp tôi.."-Yến Tuân nước mắt đầm đìa trên gương mặt đỏ hoe ấy.
"Chuyện..chuyện gì vậy ?!!"-Dù gì cũng chơi thân không ít, nhìn Yến Tuân như vậy cậu không nỡ.
"Tôi...tôi có thai..."-Yến Tuân có vẻ bình tỉnh trở lại, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má đỏ ửng kia.
"Hả ?!! Không đùa chứ ! Cậu rõ ràng là con trai kia mà !!"-Quý Lâm khó mà nghe lọt tai những gì Yến Tuân nói.
"Tôi..song tính.."-Chuyện này cậu đã giữ bí mật lâu rồi, chỉ có gia đình là biết thôi, trong gia đình ai cũng ruồng bỏ cậu. Chỉ có mama là còn chăm sóc cậu.
"..tại sao..."
"Lúc ấy vì say quá mà...để người ta..tôi không muốn nhắc lại đâu.."
"Là ai ?"-Quý Lâm bình tĩnh hỏi lại.
"Là...Danis, anh họ cậu"
Như sét đánh ngang tai, anh họ là người kiên cường, lúc nào cũng ưu tú, trong sáng, ít khi nào đụng đến rượu hay đi bar mà lại làm ra loại chuyện này.
"Anh ấy..biết chưa ?"
"Rồi..."
"Chuyện này xảy ra khi nào ?"
"Khoảng...3 tuần trước, tôi cảm thấy buồn nôn, rồi còn kén ăn nên mua que thử thai về...nào ngờ.."
Quý Lâm mắt mở to, một cậu trai như Yến Tuân đây lại là một người song tính.
"...tạm thời giữ lại đứa bé đi, tôi sẽ nói chuyện với anh họ sau"
"Lâm Lâm à..cho tôi..ở nhờ được không ? Tôi không đủ can đảm để về nhà nữa.."
"Được..."

Chương trước Chương tiếp