dấu chấm lửng cuộc đời - chapter 1...

Tùy Chỉnh
Chương tiếp


Hà Nội đã vào thu, gió heo may se lạnh không ngừng thổi cái "thu" của mình lên mặt hồ Tây. Hải Đường đứng trên bờ hồ, ngắm bóng mình trên làn nước trong veo. Cô là con lai, đây là lần đầu sau mười mấy năm cô trở về quê hương mình, đúng hơn là lần đầu cô từ xứ Pháp xa xôi trở về Việt Nam. Mẹ cô - bà Haley, một nhà thiết kế thời trang từng đứng trên đỉnh cao của làng thời trang Pháp, lọt top 5 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Thế mà sau khi kết hôn với cái ông chủ tịch tập đoàn Peugeot giàu nứt đố đổ vách lại biệt tăm biệt tích, nghe đồn bà về làm nội trợ ấy mà, thật chả hiểu nổi ai lại từ bỏ cả một sự nghiệp đang thời đỉnh cao để về làm vợ hiền dâu thảo... haizzz

Hải Đường là đứa con gái đầu lòng của họ, cô may mắn thừa hưởng gần như tất cả các đặc điểm nổi bật của cả bố và mẹ. Từ đỉnh đầu xuống tới gót chân đều không thể phủ nhận được vẻ đẹp xuất sắc của cô. Từ mái tóc nâu sẫm tự nhiên của mẹ, tới làn da trắng hồng không tì vết, rồi đôi mắt xanh vừa sâu thẳm vừa trong trẻo như mặt hồ Tây cho tới xương quai xanh gợi cảm. Thế Nhưng dường như cô vẫn thừa hưởng một cái nét đẹp gì đó rất mộc mạc của người con gái Việt, Hải Đường đẹp theo kiểu trong sáng, mỏng manh, yếu đuối lạ thường. 

Hải Đường thôi thả hồn vào làn nước thu, cô cất chiếc máy ảnh Canon kiểu cũ của mình, xách balo lên rảo bước về nhà. Giờ đã là 6 giờ chiều mà Hà Nội vẫn đông đúc, ồn ào, không giống như phía ngoại ô Paris cô từng sống những ngày ấu thơ. Đi trên cung đường với những ánh nắng yếu ớt sót lại chiều tà, có bao ánh mắt của đám con trai dõi theo cô, chúng trầm trồ, ngạc nhiên, nhưng Hải Đường này chẳng hề dừng 1/1000 giây để chú ý tới họ. Cái cô quan tâm bây giờ là làm sao có thể có được một chuyến tàu tốc hành phi thẳng về nhà trong 3 tích tắc để khỏi lãnh cả một bài dân ca Pháp từ mẹ Haley yêu dấu. 






Chương tiếp