Trang chủĐỂ EM TỎA SÁNGCHƯƠNG 1 : NHẬM CHỨC

ĐỂ EM TỎA SÁNG - CHƯƠNG 1 : NHẬM CHỨC

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

Xin chào cả nhà, như đã giới thiệu ở chương cuối của truyện "Có chắc chỉ là tình một đêm" mình sẽ viếc fic mới là "Để em tỏa sáng". Do các bạn đã đọc sơ qua được nội dung cốt truyện nên mình sẽ không giới thiệu lại nữa.

Lịch đăng truyện của mình sẽ là từ thứ 2 đến thứ 5 mỗi ngày 1 chap, thứ 6 sẽ đăng liền 3 chap vì thứ bẩy và cn mình không đăng được truyện. Riêng ngày đầu ra mắt mình sẽ đăng liền chương. Rất mong mọi người đọc và cho ý kiến cũng như vote và follow để mình có động lực viết truyện nhé.

Truyện hoàn toàn được xây dựng từ trí tưởng tượng của mình về cặp đôi MewGulf, nội dung là hư cấu nên mọi người vui lòng không suy diễn. 

Trân trọng.


Sau sinh nhật 18 tuổi, Mew chính thức nhận vị trí chủ tịch tập toàn MSS từ tay bố mình, ông Dean Suppasit, và trở thành chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của các tập đoạn trên thế giới. Có rất nhiều người hoài nghi về khả năng của Mew, việc này cũng dễ hiểu thôi, một cậu bé hỉ mũi chưa sạch còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà bảo đứng ra lãnh đạo một tập đoàn thì ai mà tin cho được. Nhưng riêng với ông Dean thì lại khác, ông có niềm tin tuyệt đối với đứa con trai duy nhất này của mình, niềm tin đó không phải tự nhiên mà có. Mew từ bé đã vô cùng thông minh, chỉ số IQ gần 190 – tương đương với IQ của nhà bác học lừng lẫy thế giới Albert Einstein, chỉ mới 15 tuổi Mew đã học xong toàn bộ chương trình của đại học sau đó đi du học thêm 3 năm ở trường Havard và nhận được tấm bằng tiến sỹ loại ưu. Mặc dù sự nghiệp học hành lừng lẫy là thế nhưng mơ ước của anh lại là trở thành một ca sỹ bởi vì anh có niềm đam mê bất tận với âm nhạc, anh có thể ăn cùng âm nhạc, ngủ cùng âm nhạc và ngân nga hát ở mọi nơi. Anh đã nhiều lần ngỏ ý với bố mẹ về ước mơ của mình nhưng ông bà đều ra sức khuyên can, nói âm nhạc anh chỉ nên giữ là sở thích, còn sự nghiệp chính của anh vẫn là gánh vác tập đoàn MSS. Sau rất nhiều lần đấu tranh và những cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ thì anh đã nhận được sự đồng ý của hai người với điều kiện anh phải hoàn thành xong việc học, tiếp nhận quản lý tập đoàn đưa nó vào guồng quay ổn định rồi mới có thể theo đuổi sự nghiệp ca hát, tuy nhiên trong mọi trường hợp thì việc của tập đoàn vẫn phải được ưu tiên trên nhất. Ngoài ra bố mẹ anh cũng không chấp nhận cho anh công khai mình là Mew Suppasit – chủ tịch tập đoàn MSS mà sẽ phải dùng một thân phận khác để theo đuổi đam mê. Hơn nữa trong vòng 3 năm mà anh không thể thành danh thì phải chấp nhận từ bỏ đam mê, ngoan ngoãn chấp nhận làm một anh chủ tịch như bố mẹ mong muốn.

Điều kiện bố mẹ anh đưa ra không hề dễ dàng nhưng là người có bản lĩnh và chỉ số thông minh hơn người, anh đã rất nhanh chóng vạch ra một kế hoạch dài hơi cho tương lai, anh dự định sẽ mất tầm hai đến ba năm để ổn định tập đoàn vì trong công ty chắc hẳn không thiếu những kẻ gièm pha, không chấp nhận ngồi yên để một thằng nhóc như anh dẫn mũi mà sẽ nảy sinh suy nghĩ phản trắc.

Tốt nghiệp đại học Harvard xong trước khi về nước Mew cũng không quên thuyết phục thằng bạn thân là Mild Jongvevat cùng về để hỗ trợ mình quản lý tập đoàn. Hai đứa thân nhau từ hồi sang đây học đại học, đều là những người con ưu tú của đất nước Thái Lan đến nơi đất khách quê người học tập nên hai đứa đã nhanh chóng thân nhau, Mew vốn cũng không phải người quá lạnh lùng mà có chút ấm áp, bay bổng, lãng mạn, Mild thì lại thuộc tuýp hơi lầm lì với người lạ nhưng lại thích bô bô ba ba với người quen. Mew theo học ngành kinh tế còn Mild lại học ngành luật kinh tế, cả hai cứ vậy cùng nhau trải qua ba năm học hành khắc nghiệt trên đất Mỹ, mọi thứ đều chia sẻ và tâm sự với nhau, chính vì thế Mild cũng biết mơ ước của Mew và cũng rất mong anh có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Đó cung là lí do mà hắn đồng ý về nước bắt tay cùng Mew quản lý tập đoàn, thật ra trước khi gặp Mew, Mild cũng không phải là người sống có lý tưởng gì cho lắm, cũng chỉ biết học và học, tại thông minh nên cũng không biết làm gì ngoài học á, gia đình hắn thì cùng chỉ muốn nhồi nhét cho hắn học học muốn điên. Hắn sống cuộc sống không đam mê, không mơ ước cũng không có xác định tương lai của mình là gì. Từ sau khi gặp Mew hắn biết mong ước của mình chính là giúp đỡ thằng bạn quần què quản lý tập đoàn cho tốt để nó có thể làm ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc, như thế cuộc đời hắn sống cũng coi như là có ý nghĩa đi.

Bố Mew cũng chưa hẳn đã già, nói trắng ra là ông có quản lý tập đoàn thêm hai chục năm nữa cũng chả vấn đề gì, nhưng ông lại không thích thế, già nửa cuộc đời ông tập trung vào sự nghiệp phấn đấu để đưa công ty trở thành một tập đoàn danh giá như ngày hôm nay thì cũng đã phải lao lực không ít, lại còn chẳng có nhiều thời gian ở bên chăm sóc bà vợ già, chính vì thế ngay khi Mew tốt nghiệp trở về ông đã không ngần ngại quăng luôn tập đoàn cho thằng con để có thời gian an hưởng tuổi xế chiều với vợ. Hai ông bà quả thực rất yêu thương nhau, tình cảm vô cùng gắn bó hòa thuận, suốt hai chục năm bên nhau chưa bao giờ hai ông bà to tiếng, ông làm gì cũng cố gắng nhường nhịn bà, bà thì là người con gái xuất thân từ gia đình truyền thống Thái Lan, rất biết vì chồng vì con khiến ông càng cảm thấy yêu thương hơn. Nhiều lúc bản thân Mew cũng thấy mình như cái bóng đèn rõ sáng khi ở chung với ông bà, chỉ cần hai ông bà ở gần nhau thì anh lập tức biến thành không khí, như kiểu mình là đứa con được nhặt về nuôi chứ không phải chính thức được mẹ Grace của anh đẻ ra.

Thời điểm bắt đầu nhận bàn giao tập đoàn từ tay bố mình anh thật sự quá bận rộn, cả ngày cắm mặt ở tập đoàn từ sáng tới khuya, chân không chạm đất, cơm còn không ăn đủ bữa, ngày nào cũng phải về nhà lúc khuya và sáng sớm hôm sau đã dời đi. Mặc dù cực kỳ vất vả nhưng anh không thấy đó làm phiền mà vẫn tận lực cố gắng để đảm bảo trong thời gian như kế hoạch đã vạch ra có thể ổn định tập đoàn để theo đuổi ước mơ của bản thân. Mild cũng không kém gì thằng bạn, hai đứa cả ngày dính với nhau như sam, còn bị thư ký Boat bông đùa là trông hai người như tình nhân vì một tấc không dời. Vừa nhận chức khi tuổi đời còn quá trẻ, Mew phải cố gắng tìm cách nhận về vài dự án vô cùng quan trọng của tập đoàn nhằm chứng minh cho những kẻ phản trắc cũng như ban lãnh đạo tập đoàn thấy rằng anh chỉ trẻ về tuổi đời chứ không trẻ về tuổi nghề hay về năng lực cũng như kinh nghiệm chinh chiến.

Trong một thời gian với cách làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đánh trúng tâm lý mong muốn của khách hàng anh đã nhanh chóng mang về rất nhiều hợp đồng vô cùng béo bở, doanh thu cũng như tiếng tăm của tập đoàn nổi như cồn, giá cổ phiếu không ngừng tăng khiến các cổ đông vui ra mặt, những kẻ trước đây âm thầm chỉ trích anh bây giờ đều quay ra ca ngợi anh là tuổi trẻ tài cao, đúng là lớp sóng sau đè lớp sóng trước, dần dần mọi người bắt đầu ủng hộ các quyết sách của anh và độ tin tưởng cũng theo đó mà lên. Ông Dean thì vui mừng hớn hở ra mặt, con ông mà, sao có thể thua kém ai được, ông biết thể nào nó cũng không làm ông thất vọng, giờ ông có thể an tâm đi chơi đó đây với vợ yêu rồi, chuyện công ty hoàn toàn không cần lo lắng nữa, có thằng con IQ cao nó cũng lợi gì đâu.

Sau đúng 3 năm, anh đưa tập đoàn MSS chiếm lĩnh vị trí số một Thái Lan và Đông Nam Á, Bbắt đầu mở rộng thị trường sang các nước EU và thậm chí đã mở thêm chi nhánh ở Mỹ và một số nước trong khu vực Bắc Mỹ khác. Suốt 3 năm liền anh lọt top người đàn ông thành đạt mà mọi phụ nữ đều muốn theo đuổi. Tuy nhiên từ trước đến giờ, tất cả các bài phỏng vấn của anh đều là qua điện thoại, anh không nhận bất kỳ một cuộc phỏng vấn lộ mặt hay gặp trực tiếp bất kỳ đối tác nào, anh chỉ là người đưa ra quyết sách, người thực hiện quyết sách đó không ai khác chính là Mild – phó chủ tịch MSS. Không một trang báo nào có được hình ảnh của vị tổng tài trong truyền thuyết này, sự bí ẩn của ấy càng khiến cho anh ngày một nổi tiếng, mọi diễn đàn mạng đều bàn tán về nhan sắc của vị tổng tài bí ấn này. Có người nói anh không dám lộ ảnh vì là một người vô cùng xấu xí lại có tật, người thì nói anh là ông già bụng phệ tuổi đã ngoại tứ tuần, có kẻ thì lại nói anh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, sợ con dân sặc máu mũi nên không dám lộ mặt. Truyền thuyết về anh vẫn như thế lan truyền khắp nơi trong suốt những năm qua, thậm chí trên mạng còn mở hẳn một fanclup cho anh với tên "Em yêu anh – Tổng tải MSS"

Ở trên đời cứ cái gì càng bí ẩn người ta càng thích, chưa cần biết mặt ngang mũi dọc vị tổng tài của chúng ta ra làm sao mà có không biết bao nhiêu cô xin chết, fandom của anh chủ tịch lên đến một triệu thành viên, con số thành viên tăng theo ngày ở cấp số nhân luôn chứ không ít. Ai kia thì vẫn cắm đầu vào giải quyết vấn đề của tập đoàn mà không hề hay biết mình chính là câu chuyện bàn tán mà các chị em yêu thích nhất trong mỗi buổi trà chiều.

"Mild, tôi nghĩ đã đến lúc tôi thực hiện ước mơ của mình rồi. Hãy bắt đầu bằng việc mở công ty MSS studio đi, chúng ta sẽ dấn thân vào ngành giải trí."

"Ồ, anh bạn, cuối cùng cũng đã đến ngày này, tôi cũng thấy mong chờ biết bao. Sau khi mở studio thì cậu định sẽ thế nào nữa vậy?"

"Mở công ty MSS studio, tôi sẽ thi và làm thực tập sinh, tôi đã gọi cho P'Boss về nước rồi, anh ấy sẽ là quản lý cho tôi. Tôi nghĩ thời gian tới tôi sẽ cần tập trung cho sự nghiệp ca hát, tập đoàn vẫn là để cậu phải gánh vác rồi. Các buổi sáng sớm và buổi tối tôi sẽ qua đây cùng cậu thảo luận về công việc của tập đoàn, còn ban ngày tôi nghĩ mình sẽ phải dành thời gian cho việc luyện tập, tôi thực sự chờ không nổi nữa rồi."

"Tự thi vào làm thực tập sinh có khó quá không, cậu đừng quên đã hứa với bố mẹ cậu là chỉ có 3 năm để theo đuổi ước mơ thôi, đi lên từ thực tập sinh tôi sợ thời gian quá dài, cậu chắc chắn?"

"Cậu là không tin tưởng tôi?"
"Không dám, ai dám đấu lại IQ 190 của cậu chứ. Việc thành lập công ty giải trí tôi cũng không nghĩ sẽ vấn đề gì, dù sao chúng ta đã chuẩn bị được một thời gian rồi, tôi sẽ báo Boat ngày mai mở cuộc họp báo, với tiềm lực cũng như vị trí của tập đoàn hiện tại tôi nghĩ MSS studio sẽ chả mấy chốc mà có tiếng tăm, suất cạnh tranh làm thực tập sinh cũng không phải đơn giản, cậu cũng nên dành thời gian để luyện tập kỹ càng. Cậu nhất định phải thành công đó, vì cậu mang theo cả ước mơ của tôi ở trong đó, nếu không sự cố gắng vất vả lèo lái tập đoàn của tôi thay cậu sẽ chả có ý nghĩa gì nữa."

"Chắc chắn rồi anh bạn, tôi sẽ không làm cậu thất vọng."

"Haha, cậu thì có bao giờ mà làm tôi thất vọng được cơ chứ. Nhiều lúc tôi còn phải thắc mắc cậu rút cuộc là người hay là máy nữa đó."

Chương tiếp