- De Em Toa Sang Chuong 11 Muon Duoc Cung Anh O Mot Cho

Tùy Chỉnh

Buổi họp báo của Moon được phát sóng live nên đã có rất nhiều người xem được cuộc phỏng vấn đó, qua những lời anh bộc bạch mọi người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về những gì mình từng biết về anh, họ bắt đầu đào bới quá khứ, phân tích các hình ảnh cũng như các clip của anh và người kia. Mọi người đều nhận thấy có một điểm chung là người kia đón nhận các cử chỉ yêu thương chăm sóc của anh một cách hết sức tự nhiên và hưởng thụ chứ không hề có chút cảm giác ép buộc gì ở đây. Nếu đúng như người kia nói thì có vẻ người kia quả là một diễn viên có năng lực thực thụ khi mà bị Moon chèn ép đến vậy vẫn có thể làm ra khuôn mặt sung sướng tận hưởng như thế. Rồi chưa kể dạo gần đây chả thấy có hoạt động gì trong showbiz nhưng vẫn được mời đi tham gia các buổi lễ trao giải, được lên công bố giải thưởng, fan đâu có ngốc, tìm nhẹ thôi cũng phát hiện ra là người kia có kẻ chống lưng, chỉ cần nằm ngửa ăn tiền, quả không đơn giản.

Sau buổi họp báo, mọi thứ đến với Moon có vẻ trôi chảy hơn nhưng cũng vẫn ở trạng thái bấp bênh 50:50, tuy đã bắt đầu có fan bảo vệ nhưng lượng antifan vẫn đang chiếm số lượng khá nhiều, họ ra sức lục lọi quá khứ của anh và người cũ rồi xào nấu đủ các loại tin đồn, các confession nội dung vô cùng đa dạng đến mắc ói, biết là fan não tàn nên anh cũng kệ, không có hơi sức quan tâm, anh cũng kêu gọi fan của mình nên bình tĩnh, không gây hấn, dành thời gian để ủng hộ anh hơn là dành thời gian đi cãi nhau trên mọi diễn đàn. Anti nói anti nghe, dần dần fan anh cũng nghe lời không tham gia khẩu chiến khiến cho anti cũng chán, câu chuyện được lôi ra nhưng chỉ có anti hưởng ứng với nhau nên nhiệt độ cũng giảm dần, do không thu hút được nhiều sự chú ý nên anti cũng oải dần mà lượng tin rác cũng theo đó mà giảm xuống rõ rệt.

MV được đầu tư vô cùng công phu kỹ lưỡng, các fan chăm chỉ cày view đưa MV của Moon vào top những bài hát mới được nhiều người yêu thích, công việc của anh phần nào có thể lấy lại được ổn định, anh chăm chỉ từng bước từng bước nhẫn nại tìm kiếm lại niềm tin của mọi người. Anh muốn thành công để tự hào đứng trước hướng dương nhỏ mà nói vang lời cảm ơn tự tận sâu thẳm trái tim mình.

Thời gian này Gulf bận như điên, còn một tuần nữa là đến kỳ thi đại học, cậu dù không muốn cũng đành phải xin nghỉ làm thêm để tập trung vào ôn tập, ngay sau kỳ thi đại học là kỳ thì tuyển thực tập sinh của MSS, hai kỳ thi quan trọng mang đến cho cậu áp lực lớn không tưởng, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay.

Sau ngày thi đại học môn cuối cùng cậu gần như kiệt sức, suốt một thời gian dài thiếu ngủ lại còn căng thẳng khiến cậu giờ trông như cái xác sống, mắt thì hai quầng thâm to đậm như mắt con gấu trúc, cậu về tự thưởng cho mình một ngày xả hơi ngủ từ chiều thẳng đến tận sáng hôm sau. Dù gì cũng còn một tuần để chuẩn bị cho buổi thi tuyển thực tập sinh, cậu vẫn nên là đi ngủ chút để tút tát lại nhan sắc, chứ nhìn cậu của hiện tại chắc chưa cần thi đã bị loại, trông thật sự rất thảm đó a.

Cậu thật ra có giọng hát bẩm sinh trời phú, nốt cao hát như phá đảo, giọng trong lại còn ngọt, rất dễ chiếm cảm tình của người nghe, nhưng lại chẳng được đào tạo hay có kinh nghiệm gì, hát hoàn toàn bằng bản năng, kinh nghiệm biểu diễn bằng không, vũ đạo thì thôi đừng hỏi, nhảy ra người ta tưởng gà đang bới đất, thật sự rất khó coi. Nhìn màn biểu diễn của những thí sinh cùng dự thi mà cậu không khỏi cảm thán, chưa làm ca sỹ mà đã giỏi dữ vậy, cậu liệu có chen chân nổi, trong lòng không khỏi thất vọng và có chút u ám.

May sao cho cậu là hôm đó Mild cũng tham gia làm giám khảo cho buổi tuyển sinh và Mild nhìn thấy Gulf, thật ra hắn cũng không có ấn tượng gì lắm cho đến khi nhìn thấy cái tên Gulf Kanawut, hắn có chút bất ngờ nên khá để ý cậu trai nhỏ. Lúc cậu được các vị giám khảo yêu cầu thực hiện một bài vũ đạo nhìn vẻ mặt cậu hết sức khó coi, và lúc cậu nhảy thì cả khán đài như vỡ tung vì cười, cậu thật sự không có năng khiếu về cái này a, trông như gà mổ thóc khiến một người lãnh đạm như Mild cũng chịu không nổi mà cười chảy cả nước mắt. Không ngờ cậu bé của Mew lại hài hước thế, ở bên cậu ta chắc Mew sẽ không bao giờ thấy nhàm chán a. Gulf như nhận thấy sự kỳ quặc trong điệu nhẩy của mình, cậu xấu hổ kinh khủng chỉ muốn đào cái lỗ nào mà chui xuống, cả người cậu đỏ au như trái cà chua, cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn ai.

Mild nhận thấy tình hình có vẻ không ổn liền ra hiệu cho cả hội trường yên lặng.

"Nào cậu bé, em không nhảy tốt cũng không có nghĩa là em không có tài năng, nếu em đã đến đây ứng tuyển tôi nghĩ em ít nhất phải rất tự tin vào cái mình có đúng không. Cho tôi xem điều em có đi nào."

Cậu ngước mắt nhìn về phía Mild, ánh mắt có chút long lanh như đang kìm nén không rơi nước mắt, hít một hơi thật sâu cậu bỗng cất tiếng hát, cả hội trường im bặt, không ai bảo ai há hốc mồm yên lặng lắng nghe. Trong vài phút, cảm giác cả hội trường như nín thở, hoặc có thở cũng không dám thở mạnh chỉ sợ sẽ phá vỡ giây phút kì diệu này, giọng hát của cậu cmn thật sự quá hay, vừa trong sáng vừa cao vút, vừa ngọt ngào lại tươi vui, mang đến cho người nghe một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Dứt lời bài hát cậu gần như nín thở, hai chân run như cầy sấy, lấy hết sức bình sinh để giữ cho mình có thể đứng vững trên sân khấu, tiếng vỗ tay vang khắp hội trường, mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay khiến cậu hết sức kinh ngạc. Không ngờ rằng mọi người lại yêu thích bài hát của cậu như thế. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh khi anh đứng hát trước bao nhiêu người trên sân khấu, anh cũng sẽ hạnh phúc và tự hào như cảm giác của cậu lúc này có phải không!!!

Và tất nhiên sau bài hát ấn tượng đó cậu chính thức được tuyển chọn làm thực tập sinh lứa mới của MSS studio, cậu cũng đã nhận được tin báo đỗ thủ khoa đại học Băng cốc, song hỷ lâm môn, quan trọng hơn là cuối cùng cậu cũng đã có thể gần anh thêm một chút nữa, khoảng cách của cậu đến anh là rất xa, vì thế cậu cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để kéo gần khoảng cách ấy lại, để đến một ngày có thể cùng anh đứng trên sân khấu song ca bài hát mà anh sáng tác chỉ dành riêng cho anh và cậu. Ước mơ tuy có viển vông nhưng có sao chứ, đâu có ai đánh thuế ước mơ, vì thế đã là mơ cậu muốn mơ thật lớn. Ít nhất hiện tại cậu và anh đã được ở cùng một chỗ (cùng một công ty quản lý), cậu đã đặt một chân trên nấc thang đi đến ước mơ, phần còn lại cậu tin chỉ cần mình kiên nhẫn và có quyết tâm nhất định sẽ đạt được. Tình yêu đơn phương cậu dành cho anh cũng đã bốn năm rồi, một ngày nào đó cậu cần để cho anh biết, cậu sẽ cố gắng để thành công, để tỏa sáng và để có đủ sự tự tin cũng như lòng quyết tâm thổ lộ quãng tình cảm biết bao năm cậu đã dành cho anh.

Từ khi ra nhập MSS cậu phải phân bố thời gian khá vất vả, vừa học ở trường, vừa đảm bảo thời gian luyện tập nhưng cũng vẫn phải đi làm thêm nên khá là mệt mỏi, thời gian ngủ thật sự rất ít. Lúc đầu khi nghe Gulf muốn đi làm thực tập sinh để trở thành ca sỹ mẹ cậu đã rất hốt hoảng, bà muốn cậu từ bỏ suy nghĩ đó và tập trung vào việc học đại học thôi, vì suy cho cùng nhà cậu cũng đâu có tiền, bà sợ sau này khi con dấn sâu vào rồi muốn từ bỏ cũng không được nữa. Gulf ra sức thuyết phục mẹ bằng cách cố gắng đảm bảo việc học ở trường thật tốt, cũng hứa với mẹ sẽ chỉ thử khoảng đôi ba năm trong thời gian học đại học thôi, nếu học xong đại học mà vẫn không có cơ hội cậu nhất định sẽ dọn dẹp ước mơ của mình gọn gàng, lúc đó mẹ Gulf mới yên tâm để cho cậu tiếp tục làm những việc mà cậu yêu thích. Mặc dù bà vẫn lo Gulf sẽ lao lực quá nên có khuyên cậu nghỉ làm thêm, bà cố gắng làm hơn một chút thì cũng đủ cho mẹ con sống được, nhưng tính cậu bướng lắm, nói thế nào cũng không chịu nên bà cũng đành kệ.

Để tiết kiệm thời gian và chi phí cậu đã đăng ký học nhảy môn, mới một năm cậu đã hoàn thành hết các tín chỉ của năm hai đại học, giờ cậu đã đang học năm ba đại học rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã làm thực tập sinh ở MSS được một năm rồi. Một năm nhưng cậu vẫn chưa có bất kỳ một cơ hội nào để debut hết. Cậu biết mình yếu kém về khả năng biểu diễn, khả năng làm chủ sân khấu cũng như khả năng nhảy nên trong suốt một năm qua cậu luyện tập như điên, bất kỳ khi nào có thời gian cậu đều dành hết cho luyện tập. Sau khi bước vào năm ba đại học cậu cũng đã bắt đầu nhận một số dự án về làm thêm tại nhà nên cậu cũng không cần quá vất vả đi chạy bàn ban đêm nữa, thời gian có thêm cậu dành để luyện tập vũ đạo. Hiện tại không thể nói là cậu không tiến bộ, nếu so với con người cậu một năm trước thì quả thật là khác nhau một trời một vực. Vũ đạo của cậu bây giờ rất mượt mà, giọng hát sau khi được mài giũa đúng hướng đã trở nên vô cùng cuốn hút, vẻ ngoài của cậu thì khỏi nói, đang thời kỳ trổ mã, phải nói là càng ngày càng đẹp, vóc dáng cao thanh mảnh, có thể nói là đầy đủ yếu tố để được lăng xê, duy nhất thiếu một yếu tố là chỗ dựa và mối quan hệ.

Có đôi lần Mae Jame đánh tiếng với cậu là nếu cậu chịu gã sẽ giới thiệu kim chủ cho cậu, đảm bảo cậu sẽ thành được ngôi sao, đẹp như cậu không nên hoài phí, có người sẵn sàng chi nhiều tiền để có cậu. Cậu nghe xong chỉ cười rồi bỏ đi, lần nào cũng không thèm trả lời khiến gã tức ra mặt. Đơn giản vì gã nhỡ ngấm ngầm đưa cậu vào danh sách hàng của mình và đi giới thiệu khắp nơi khiến bao nhiêu thằng thèm thuồng đòi có một đêm đáng giá ngàn vàng của cậu. Giá họ đồng ý trả cho cậu cao đến nỗi gã Jame không từ bỏ được mà vẫn thỉnh thoảng đánh tiếng ra vào nhằm dụ dỗ cậu đổi ý.

Đối với cậu nổi tiếng hay không cũng không hẳn là quan trọng nên đương nhiên cậu sẽ không bao giờ muốn dùng cách đó để lót đường đi lên. Bởi vì trong cậu luôn tâm niệm đêm đầu tiên của cậu là dành cho anh – người con trai cả đời cậu tôn thờ, cậu sẽ không đời nào đánh đổi nó vì tiền hay chỉ vì để được nổi tiếng.