Trang chủĐỂ EM TỎA SÁNGCHƯƠNG 13 : NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN - BÁN THÂN CỨU MẸ

ĐỂ EM TỎA SÁNG - CHƯƠNG 13 : NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN - BÁN THÂN CỨU MẸ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Dạo này Moon rất hay tìm Gulf để nói chuyện, đôi khi chỉ là dăm ba câu hỏi thăm, có khi chỉ là mấy câu bông đùa bâng quơ nhưng mà lại có thể khiến cả hai người vui cả ngày. Nếu không bận việc gì thì Moon cũng thường hay lôi Gulf đi ăn trưa hoặc ăn tối vì Gulf rất hay bỏ bữa, cậu thường luyện tập thông trưa, đôi khi chỉ ăn một cái bánh mỳ uống bịch sữa thế là xong, nhìn cậu ăn uống rất qua loa khiến Moon không khỏi xót xa. Moon biết nhà cậu khó khăn, để theo đuổi được con đường này đối với Gulf chắc chắn là không dễ dàng gì, chưa kể còn cả việc học đại học nữa, đôi vai mảnh khảnh ấy đang phải gánh trên mình quá nhiều lo toan, đâu đó cũng làm mất đi sự hồn nhiên vốn có ở cái tuổi của cậu, cuộc sống bắt cậu phải sớm trưởng thành, bắt cậu phải tự già dặn hơn tuổi của mình. Moon có đôi lần ngỏ lời muốn giúp đỡ Gulf một phần học phí nhưng cậu từ chối thẳng thừng, cậu biết anh chỉ là có ý tốt nhưng cậu không muốn mối quan hệ của hai người bị vấy bẩn bởi thứ gọi là tiền bạc, hiện tại tuy cậu có khó khăn nhưng cũng không phải ở mức không thể chống đỡ được, ăn bữa nay lo bữa mai là có thật, nhưng cũng không phải ở mức chết đói. Lần nào đề nghị giúp đỡ cũng bị Gulf từ chối khiến Moon có chút không vui, anh cảm giác dường như cậu vẫn đang muốn giữ khoảng cách với anh, có một bức tường vô hình nào đấy chặn giữa hai người khiến anh không dám tỏ ra quá khẩn trương lo sẽ khiến cậu sợ hãi mà làm cho bức tường ấy ngày một cao hơn. Anh không hề biết rằng Gulf không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh bởi vì cậu muốn có thể bình đẳng cùng anh bắt đầu một mối quan hệ, hơn ai hết cậu biết anh đã từng bị lợi dụng và bị tổn thương về mặt tình cảm, cậu không muốn để anh hay mọi người nghĩ rằng cậu cũng chỉ là kẻ muốn lợi dụng anh, cậu là yêu anh chân thành, chỉ mong anh có thể hiểu được lòng cậu. Tuy nhiên hai người cũng chỉ dám duy trì mức độ tình cảm anh em thân thiết, không ai dám lên tiếng trước, sợ lời nói ra rồi không rút lại được, sợ nói xong thì ngay cả làm anh em của nhau cũng không được nữa, lo được lo mất, chẳng ai dám mạo hiểm, đều tự mình lo lắng suy tư, tự suy diễn đoán định suy nghĩ của đối phương khiến mọi chuyện rối càng thêm rối.

Hôm nay Gulf phải thi hết môn ở trường nên buổi sáng cậu không qua studio để luyện tập được, cậu có báo với Moon nhưng chẳng hiểu sao lúc đi qua phòng tập không nhìn thấy bóng dáng cậu anh vẫn không tránh khỏi có chút cảm giác hụt hẫng. Từ ngày biết cậu là thực tập sinh và hay luyện tập ở đây thì cứ mỗi khi có cơ hội anh đều tạt qua studio, lúc thì lấy lí do để luyện tập, lúc thì lấy lí do đi xem để chỉ bảo đàn em, thật ra mục đích cuối cùng cũng chỉ là để được gặp cậu, nói chuyện với cậu, ngắm cậu cười cho đỡ nhớ.

Gulf vừa thi xong, bài thì không quá sức với cậu nên cậu hoàn thành khá nhanh, đang tính tạt qua studio tập luyện một chút thì nhận được điện thoại từ số lạ, ngập ngừng một chút rồi thì cậu cũng bắt máy.

"Alô, xin hỏi ai đấy ạ?"

"Xin hỏi cậu có phải là Gulf Kanawut không?"

"Vâng, là tôi."

"Cậu đến ngay bệnh viện đa khoa Băng cốc nhé, mẹ cậu vừa bị ngất hiện đã đưa vào phòng cấp cứu, tình hình có vẻ không khả quan, chúng tôi cần người nhà đến để thảo luận một số vấn đề trong việc điều trị cho bệnh nhân."

"Mẹ tôi sao, vâng......tôi.......tôi đến ngay....tôi lập tức đến ngay."

Cúp máy xong chân tay cậu vẫn còn chưa hết run, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh cậu lao ngay đến bệnh viện, bác sỹ nói mẹ cậu nguy kịch, cậu phải thật nhanh mới được. Gulf vừa đến bệnh viện đã vội vàng hỏi y tá phòng cấp cứu, khi cậu đến nơi mẹ cậu vẫn trong phòng cấp cứu chưa ra, nước mắt cậu rơi lã chã, mẹ không được làm sao, mẹ là người thân duy nhất của con, mẹ mà làm sao con biết sống như thế nào. Cậu gục xuống mà khóc, nước mắt của sự lo lắng xen lẫn tủi thân cứ thi nhau rơi xuống, muốn kìm nén nhưng không sao làm nổi.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu đứng bật dậy lao về phía bác sỹ.

"Bác sỹ, bác sỹ, cháu là con trai của bệnh nhân đây ạ, mẹ cháu.....mẹ cháu sao rồi bác sỹ, xin bác hãy cứu bà ấy, cháu chỉ có mẹ là người thân duy nhất....cháu cầu xin......cầu xin bác sỹ."

Bác sỹ nhìn cậu không khỏi ái ngại, khổ thân cậu bé, còn trẻ như vậy mà đã phải lâm vào tình cảnh này, nhưng là bác sỹ ông phải có trách nhiệm cho người nhà bệnh nhân biết sự thật.

"Mẹ cậu bị đột quỵ, khi đưa và đây cấp cứu tình trạng đã khá nặng rồi, hiện tại có thể tạm thời ổn định nhưng trong não đang có một cục máu tụ, nếu không mổ để lấy ra sớm thì tôi e sẽ không thể sống được. Càng phẫu thuật sớm thì khả năng thành công càng cao và khả năng bị liệt vĩnh viễn sẽ càng thấp. Tuy nhiên chi phí để mổ não rất cao, tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Cậu nghe xong cả người như mất lực mà khụy xuống, đầu óc quay cuồng choáng váng, trống rỗng, không được, cậu không thể để mẹ mình chết được, cậu còn chưa phụng dưỡng mẹ được ngày nào, mẹ còn chưa được an hưởng tuổi già, ra đi như thế không phải là oan ức lắm sao.

"Bác sỹ, xin hãy cứu mẹ cháu, bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ lo. Bác sỹ nói cho cháu, cháu phải chuẩn bị bao nhiêu tiền, xin hãy cho cháu ít thời gian, cháu sẽ đi xoay sở cho đủ, xin bác sỹ."

"Phẫu thuật sẽ phải tiến hành hai lần, mỗi lần khoảng hai triệu bath, thêm các chi phí thuốc thang trị liệu, tôi ước chừng khoảng năm triệu bath, đó là một con số rất lớn, cậu nên suy nghĩ thật kỹ."

Năm triệu bath, trời ơi, cậu biết kiếm đâu ra năm triệu bath, con số đó cả đời cậu cũng không dám mơ, nhưng còn mẹ cậu, cậu không thể để mặc bà được, cậu phải làm gì đây....

"Bác sỹ, cháu có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị vậy?"

"Với tình hình hiện tại, lâu nhất cũng chỉ là ba ngày, chậm hơn nữa tôi sợ có phẫu thuật cũng không có kết quả gì. Cậu cứ chuẩn bị. Tôi xin phép."

Bác sỹ vừa dời đi thì cậu cũng không thể gắng gượng được nữa, cậu ngồi phịch xuống, nước mắt rơi thành dòng, làm nhòa hết mọi thứ trước mặt. Cậu và mẹ rút cuộc đã làm gì sai, hai người chưa bao giờ làm điều gì xấu xa, chỉ cố hết sức chăm chỉ làm việc dựa vào nhau mà sống, tại sao ông trời nỡ đối xử với mẹ cậu và cậu như thế. Ông trời à, rút cuộc người có mắt hay không, tại sao người tốt cứ không được sống yên ổn như vậy, tại sao cuộc đời cậu nó lại khốn nạn đến thế này, cậu vẫn không hiểu cuối cùng thì mình đã sai ở đâu.

Khóc lóc một hồi cậu cũng đành phải ép mình bình tĩnh, giờ khóc không giải quyết được gì cả, cậu cần phải tìm cách cứu mẹ, năm triệu, làm gì để có năm triệu đây, cậu day day trán, cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo và cậu chợt nhớ ra Mae Jame. Phải rồi, giờ chỉ có gã là giúp được cậu, chỉ có 3 ngày, cậu không còn nhiều thời gian nữa, suy tính càng lâu thì khả năng mẹ cậu không được cứu càng cao. Bán thân thì sao chứ, mất trinh thì sao chứ, chỉ cần mẹ còn sống thì đời cậu sao cũng được, còn Moon, nghĩ đến anh trong lòng cậu bỗng dâng lên một cỗ đau đớn. Moon, em xin lỗi, đời này kiếp này em không thể giữ mình trong sạch, không xứng đáng để ở bên anh được nữa, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ bất chấp để yêu anh. Em xin lỗi.

Nói rồi cậu phi ra khỏi bệnh viện bắt taxi về studio, cậu phải nhanh chóng gặp Jame nhờ hắn sắp xếp, nếu không mẹ cậu sẽ không xong mất, thời gian không đứng về phía cậu, sự lựa chọn cũng không nằm trong tay cậu, vận mệnh là đang trêu đùa cậu.

Taxi vừa đến nơi cậu đã vội vàng mở cửa lao vào studio, thậm chí chạy vọt qua Boss mà không thèm chào lấy một câu, Boss thấy cậu rất lạ, khuôn mặt thất thần, mắt đỏ au như thể vừa khóc xong, cảm thấy có gì đó không ổn không kìm được mà đi theo thì phát hiện cậu đến phòng làm việc của Jame. Chuyện gì thế này, Jame gã đó không phải nổi tiếng môi giới nghệ sỹ cho những người giảu có qua lại bao nuôi hay sao, người như thế thì liên quan gì đến Gulf, chả lẽ cậu ấy, trời ơi, nghĩ đến đây mà Boss đã toát lạnh sống lưng, Moon mà biết chắc anh không để Gulf sống yên mất.

Jame đang nói chuyện điện thoại với mối khách mới thấy Gulf xông vào phòng mình mà không gõ cửa nên có thoáng cau mày tỏ ra không hài lòng. Hắn cúp máy xong ngước lên nhìn Gulf với ánh mắt rất không thân thiện, người lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, để hắn tốn bao nhiêu công sức lại còn bị mất mặt với mối khách cao cấp thì hắn làm sao mà thấy vừa mắt cho nổi.

"Không ai dậy cậu vào phòng người khác thì phải gõ cửa à?"

"Em xin lỗi chế Jame, tại em gấp quá, em không nghĩ được ra ai ngoài chế, chế làm ơn giúp em có được không?"

"Hơ, tôi thì giúp gì được cậu, có phải cậu tìm nhầm người rồi không?"

"Không có, em chắc chắn chỉ có chế giúp được em thôi."

"Cậu nói xem, tại sao tôi lại phải giúp cậu?"

"Em xin chế, mẹ em giờ đang nằm viện, cần tiền tiền viện phí gấp để có thể mổ, em thật sự không có nhiều thời gian, em chỉ xin chế giúp em một lần này, cả đời em sẽ mang ơn chế. Chẳng phải chế nói có người sẵn sàng trả cho đêm đầu tiên của em với giá rất cao sao. Em chỉ cần 5 triệu, đúng 5 triệu thôi, như thế mẹ em sẽ được cứu. Em xin chế thương em, em chỉ có mẹ là người thân duy nhất, em không thể để mẹ em chết được. Chế làm ơn giúp em."

Cậu vừa nói vừa khóc, tiếng khóc thương tâm đến đau lòng, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nhòe nhoẹt đầy nước mắt gã cũng không đành lòng, nghĩ cũng tội, thôi thì giúp nó vậy.

"Cậu chắc chắn, một khi đã chấp nhận thì cậu sẽ không còn đường để lui đâu đó, tôi từ xưa đến nay không thích ép ai bao giờ hết, tôi hỏi lại lần nữa, cậu là đã chắc chắn?"

"Em chắc chắn, tuyệt đối sẽ không hối hận, vì mẹ em có thể làm tất cả, xin chế hãy giúp em."

"Thôi được, tối này 6h, khách sạn Hilton phòng tổng thống, tắm rửa thơm tho sạch sẽ, đến nơi đọc tên cho lễ tân thì họ sẽ đưa cho cậu chìa khóa. Tôi đã đồng ý giúp cậu, đừng làm tôi thất vọng. Giờ thì về chuẩn bị đi."

Boss thật sự không tin vào tai mình, trời ơi, cái quỷ quái gì thế này, 5 triệu chứ 10 triệu, chỉ cần tìm Moon là có phải xong rồi không, sao lại chọn con đường chết tiệt này. Không được, phải nhanh chóng báo cho Moon, hướng dương nhỏ của anh sắp làm điều dại dột rồi đó, anh có nhanh đến cứu không thế hả, không thì tôi cũng hết cách á.

Mew đang tham gia họp trực tuyến với bên đối tác Việt Nam, kể từ sau lần công tác trước anh đặc biệt có ấn tượng với đất nước và con người nơi đây, chính vì thế riêng với dự án này anh luôn muốn mình là người có thể tham gia trọn vẹn dự án từ đầu đến cuối. Dù bận rộn biểu diễn dưới danh nghĩa ca sỹ Moon nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp để tham gia các cuộc họp với đối tác đặc biệt này. Anh rất muốn sau này có thể một lần dẫn Gulf cùng đến Việt Nam, ở đó rất đẹp, mùa đông có chút lạnh nhưng anh lại rất thích, anh nghĩ Gulf cũng sẽ thích, cùng cậu đi dạo quanh hồ Gươm dưới thời tiết se lạnh, đan tay để cùng sưởi ấm cho nhau thì hạnh phúc biết bao.

Boss gọi cho Mew không được, gọi cho Mild cũng không được, bất đắc dĩ gọi cho thư ký Boat thì được biết Mew đang tham dự buổi họp quan trọng với đối tác nên anh không mang theo điện thoại, cũng chưa biết khi nào sẽ họp xong. Boss chịu không nổi đành tự mình phi đến tập đoàn MSS, Mew ơi là Mew, giờ này mà còn tâm trí họp hành cái gì nữa, sắp mất người yêu đến nơi rồi kia kìa. Thật là, tôi mệt với hai người ghê, yêu nhau thì nói quách ra là yêu nhau rồi cho xong, thế có phải là thân già này đỡ khổ không.

Khi Boat đến nơi cũng là 4h chiều rồi mà Mew vẫn chưa họp xong, đi đi lại lại trong phòng Mew mà suốt ruột muốn chết, ba mươi phút sau anh không chịu được nữa tính đi đến phòng họp thì đúng lúc đấy thấy Mew mở cửa đi vào, theo sao là Mild và Boat.

Mọi người thấy Boss thì hơi giật mình, thường thì Boss rất ít khi đến tập đoàn tìm Mew nếu không có việc gì thật gấp liên quan đến vai trò của Moon. Boat lên tiếng

"Boss, có chuyện gì mà anh tìm đến tận đây vậy, lại có việc gì gấp cần giải quyết về Moon à?"

"Phải phải, gấp, rất gấp, tôi đang gấp muốn chết đây."

Mew lừ mắt nhìn Boss,

"Anh bớt giỡn dùm cái, tôi nhớ hôm nay Moon làm gì có việc gì quan trọng."

"Giời ạ, Mew ơi là Mew, anh đúng là cả đời anh minh nhưng cứ dính đến tình yêu là lại không ổn. Anh có biết tôi vừa nghe được chuyện động trời gì không hả?"

"Anh còn không nói nhanh tôi cho bảo vệ xách ra cửa bây giờ."

"Tôi nói, tôi nói, tôi nói là được chứ gì, anh chỉ giỏi bắt nạt tôi. Nói cho cậu biết, em hướng dương nhỏ của cậu đang định bán thân đó."

"Anh nói cái gì?"

Cả ba người không hẹn mà gặp cùng đồng thanh hô to khiến Boss giật mình ngã ngửa ra phía sau. Mew khẽ nheo mắt, chau mày, ánh mắt thập phần tức giận. Để tránh bị dọa chết Boss nhanh chóng kể được toàn bộ nội dung cuộc hội thoại giữa Gulf và Jame cho cả ba người cùng nghe. Sau khi nghe hết thì Mild cảm thấy rất khó hiểu

"Tại sao Gulf không nhờ Moon, cậu ta không biết Jame là kẻ thế nào hay sao?"

"Em ấy sẽ không nhờ tôi đâu, em ấy rất tự trọng, không muốn bị người ta nói là em ấy ở bên tôi vì muốn lợi dụng tôi, tôi hiểu em ấy, nhưng hiểu là một chuyện, giận thì lại là một chuyện khác. Đến cuối cùng em ấy vẫn coi tôi là người ngoài."

"Giờ cậu định tính sao?"

"Boat, tìm hiểu xem mẹ Gulf đang nằm ở bệnh viện nào, đóng tiền viện phí cho mẹ Gulf được tiến hành phẫu thuật ngay, tìm hiểu luôn cho tôi kẻ nào dám mua đêm đầu tiên của em ấy, tôi sẽ cho hắn táng gia bại sản, dám động vào người của tôi, xem như hắn tự tìm chỗ chết đi."

"Cho chuẩn bị xe, tôi sẽ đến đó cứu em ấy."

"Cậu định dùng danh nghĩa nào vậy, chẳng phải cậu nói Gulf sẽ không chịu nhờ cậu sao?"

"Tôi là Mew, không phải là Moon, không cho phép em ấy được từ chối. Để người khác bao nuôi với để tôi bao nuôi, cậu nghĩ xem cái nào tốt hơn."

Ba người nhìn anh lè lưỡi, Moon ấm áp nhẹ nhàng bao nhiêu thì Mew lại bá đạo bấy nhiêu, anh cứ như kiểu con người đa nhân cách vậy, vào vai nào là đóng tròn vai vai đó dã man khiến nhiều lúc mấy người bạn này vẫn nhầm lẫn Moon và Mew là hai chứ không phải là một.

Chương trước Chương tiếp