- De Em Toa Sang Chuong 16 Chinh Thuc Ky Hop Dong Bao Nuoi

Tùy Chỉnh


Sáng hôm sau Gulf tỉnh dậy, cả người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, cựa mình nghiêng người cũng cảm thấy vô cùng mệt, giật mình kéo chăn ra nhìn lại trên người vẫn có mặc áo ba lỗ với quần boxer, cũng không đến nỗi thân thể trần truồng đến xấu hổ. Hình như hôm qua làm xong anh đã mang cậu đi tắm rửa, cậu cũng chẳng thể nhớ nổi tình cảnh lúc đó vì mệt quá mà lăn ra ngủ thiếp đi sau khi biết anh đã bắn. Hồi tưởng lại cảnh tượng hôm qua khiến cậu giờ vẫn còn chưa hết xấu hổ, tự trách mình quá dễ dãi dâm đãng, để cho một người đàn ông xa lạ vày vò đến thảm hại, chung quy cũng chỉ vì tiền, nỗi chua xót bỗng trào lên trên hốc mắt, hai dòng nước mắt không kiềm được cứ thế tuôn rơi, kể từ hôm qua cậu đã chính thức trở thành người được bao nuôi rồi, nghĩ có thấy nực cười không cơ chứ. Cả đời cố trong sạch để mà làm cái gì, đến cuối cùng vẫn phải chịu thua trước đồng tiền, thanh cao với ai mà tỏ vẻ, tự biến bản thân trở nên nực cười biết bao nhiêu.

Mew bước vào phòng thấy Gulf đang nằm đó khóc mà hốt hoảng chạy tới.

"Em sao thế, đau chỗ nào à? Cảm thấy khó chịu chỗ nào, có phải tôi làm em đau lắm không?"

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt vẫn chưa kịp lau khô còn ầng ậc trong đáy mắt, chớp một cái là thành dòng chảy xuống.

"Tôi không sao."

"Không sao tại sao lại khóc, em đừng làm tôi sợ."

"Không có gì, bị bụi bay vào nên thế."

"Em nghĩ tôi là trẻ con à, nhà kín như vầy lấy bụi đâu để bay vào mắt."

"Uhm, tôi tự khóc cho bản thân một chút thôi, như vậy cũng không được à?"

"Trở thành người của anh khiến em cảm thấy buồn đến vậy sao? Anh là yêu thương em thật lòng mà."

Ánh mắt anh nhìn cậu đầy nhu thuận nhưng cũng không kém phần nóng bỏng, cảm giác như muốn lột sạch mọi thứ từ cậu, khiến cậu trần trụi đơn thuần nhất trước anh. Anh là nhớ nụ cười như bông hoa hướng dương dưới nắng sớm của cậu, chứ không phải bộ mặt cam chịu đầy đau đớn này, cậu tại sao không chịu hiểu cho anh.

"Chúng ta chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng, tôi sẽ không quá phận, anh cũng không cần phải quá để tâm đến cảm xúc của tôi mà làm gì, dù sao thì vật chủ cũng không được cãi lại người bao dưỡng, không phải thế sao?"

Cậu cố gắng nói những câu cứng rắn để chối bỏ ánh mắt của anh, ánh mắt luôn khiến cậu bị gợi nhớ đến Moon, đến tình đầu đau đáu cả đời của cậu, làm cậu không sao có thể dũng cảm đối diện với ánh mắt đó, cậu biết người trước mặt đây thật sự có lòng với mình nhưng cậu không có tâm trạng, cũng chẳng có can đảm, dù sao người giàu cũng có một thói quen chung, chơi chán rồi sẽ bỏ, cậu đối với anh chỉ là vật trang trí ngoài thân, đẹp thì dùng, chán thì quăng, cho mình ảo tưởng cũng chính là tự giết chết cơ hội sống bình thường của mình sau này. Tình yêu đối với cậu bây giờ là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, giống như Moon, chỉ nên lồng vào khung kính, nhìn từ xa sẽ thấy nó vô cùng long lanh xinh đẹp, nếu đến gần mọi thứ sẽ tan vỡ.

Tuy tình yêu với Moon cậu đã tự nguyện đem chôn dấu tận sâu trong đáy lòng nhưng ước mơ muốn cùng anh đứng trên một sân khấu hát tình ca vẫn còn đó, dù chỉ là một lần thôi cậu vẫn muốn tác thành cho ước mơ ấy. Nổi tiếng cậu không ham, danh vọng cậu cũng không khát cầu, chỉ là ước mơ thì không nỡ từ bỏ, dùng người đàn ông này để đạt được ước mơ là điều xấu xa nhất cậu có thể nghĩ đến, nhưng sự trong sạch cũng đã mất, uy nghiêm cả đời cũng đã bị rũ sạch thì việc gì còn phải cảm thấy xấu hổ, nhân lúc còn có người lót đường giúp cậu đi đến được ước mơ thì sao cậu không đón nhận. Chỉ cần hoàn thành ước mơ cậu sẽ lập tức biến mất, ra khỏi cuộc đời của Moon và cả cuộc đời của Mew, trở về là chính cậu, an yên sống cô đơn một mình, cả đời phụng dưỡng mẹ già. Thôi thì cứ coi như cho cậu một lần được tham lam ích kỷ trong cuộc đời đi, ai cũng có quyền thực hiện ước mơ không phải sao.

"Hợp đồng của tôi và anh bao giờ ký, anh không nhanh không sợ tôi bỏ trốn à?"

"Uhm, anh tin em, thật ra với anh không cần ký cũng không sao, em chịu ở bên cạnh anh là tốt rồi, anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi."

"Gu của anh kể cũng lạ nhỉ, chủ tịch như anh đâu thiếu người theo đuổi, người muốn bò lên giường anh cũng không ít, mắc mớ gì phải bao nuôi tôi, hay đây là sở thích của người giàu, thích nuôi người như nuôi thú cảnh. Nếu đã thế anh cũng đâu cần dành cho tôi quá nhiều tâm huyết, chăm quá tôi ỷ lại đến sau này anh vứt bỏ không phải tôi sẽ rất khó sống sao."

Anh chau mày nhìn cậu, tại sao chỉ qua một đêm mà cậu lại thay đổi đến vậy, trước đây chưa từng biết cậu có thể thốt ra nhiều lời cay nghiệt như vậy, không lẽ dùng thân phận Mew tiếp cận cậu là sai lầm, người con trai vô tư đáng yêu, luôn chăm chỉ sống mà anh biết đã đi đâu rồi, mau mang trả cậu ấy lại cho anh. Anh không quen con người lạnh lùng, miệng lưỡi câu nào câu đấy toàn lời châm chọc trước mặt, bất kể bằng cách gì anh cũng sẽ đem cậu trở lại là chính mình, dù cậu có đang cố xây lên một bức tường bao kiên cố cao bao nhiêu đi chăng nữa để ẩn mình thì anh cũng sẽ từng chút từng chút một gỡ hết những viên gạch đấy đi, kéo cậu ra với thế giới bên ngoài, cùng anh hòa vào làm một.

"Anh không có sở thích hay thói quen nuôi thú cảnh, cũng không hứng thú với những người thích tự bò lên giường mình, người anh quan tâm chỉ có em, tin hay không tùy em, nhưng anh chưa bao giờ coi em là vật chủ, em có thể không cần cố hạ thấp mình để làm gì cả. Cứ là chính em là được rồi."

"Việc anh giúp em là do anh muốn, không ép buộc, anh có thời gian một năm để làm em yêu anh, nếu hết một năm em vẫn dùng thái độ bài xích này với anh thì anh cũng sẽ không làm khó em. Chỉ xin em đừng đánh mất sự ngây thơ vốn có của mình, lúc em cười thật sự rất đẹp."

Lời nói của anh khiến cậu lại hồi tưởng, trước đây cũng có người đã từng nói thế với cậu : "Mà Gulf biết gì không, em cười thật sự rất đẹp, em nhớ phải cười nhiều hơn nữa nha." Cùng một câu nói mà sao tâm trạng đón nhận lại khác nhau đến khó tả. Hiện tại cậu vẫn chưa thể nào quen được với tình cảnh trước mắt, nói vô tư là liền vô tư được sao, anh làm sao hiểu được cậu đã phải đánh đổi những gì thì ngồi ở đây, anh chả biết gì về cậu hết nhưng lại cứ cố tỏ ra như rất hiểu cậu, cậu không thích điều này chút nào.

"Tôi như bây giờ mà vẫn cố tỏ ra vô tư được thì không phải quá giả tạo rồi sao, không lẽ anh thích những người giả tạo, nếu anh nói muốn tôi là chính mình thì xin thưa anh, hiện tại tôi đang là chính mình đấy, làm anh cảm thấy không vui à, thật xin lỗi, tôi xưa nay không được dạy cách lấy lòng người khác nên cái này vẫn còn vụng về lắm, nếu anh muốn dần dần tôi sẽ học. Dù sao cũng còn chung sống với nhau một năm nữa, tôi cũng không nên để anh cảm thấy không vui, anh muốn thế nào cứ nói, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh."

Mew có chút buồn bực với cách nói chuyện của Gulf nhưng anh cũng không muốn đẩy vấn đề đi quá xa, có lẽ Gulf cần thời gian để bình tĩnh và làm quen với mọi chuyện, như bây giờ cậu có vẻ nhất thời chưa thể nào tiếp nhận được.

"Từ từ rồi anh sẽ nói cho em, giờ để anh bế em xuống ăn sáng nào, anh nghe thấy tiếng trống đánh trong bụng em rồi đó."

Nghe Mew nói cậu vô thức cúi xuống nhìn bụng mình, đúng là nó đang kêu thật, xấu hổ quá đi mất, nhưng cậu cũng không muốn cùng anh dây dưa, cũng mới làm nhau hôm qua xong, nghĩ đến không khỏi nóng hết cả mặt, giờ còn ôm ôm bế bế thì ai mà chịu được. Cậu nhanh chân bước xuống giường nhưng mà ngay lập tức muốn tự vả mình thôi rồi vì hiện tại cậu đang ở tư thế vồ ếch, mặt úp thẳng xuống đất thật sự rất khó coi. Sao mà cái chân nó lại vô dụng đến vậy, có bước đi mà cũng ngã là làm sao.

"Ngốc ạ, đã bảo để anh bế xuống, em hôm qua mãnh liệt như vậy mà hôm nay cự nhiên muốn tự mình xuống giường sao. Em nghĩ là em làm nổi?"

Cậu không nói gì, ngượng ngùng vùi đầu vào vai anh, hai má nóng phừng phừng, hôm qua tuy những điều xấu hổ nhất cũng đã làm nhưng cũng là do thuốc nó điều khiển mất hết lí trí biết gì đâu. Giờ thì trời đang sáng choang mà làm mấy cái hành động bồng bế thân mật này sao mà không xấu hổ a. Dù sao cậu từ bé đến giờ đã động chạm thân mật với ai như vậy đâu, yêu Moon thì là đơn phương, tình yêu trong sáng như tình yêu vườn trường, việc chạm da thịt này có chút mất mặt nha.

Mew bế cậu xuống lầu xong tự nhiên để cậu ngồi trên đùi cùng ăn sáng, anh thấy là bình thường nhưng cậu thật sự không thấy nó bình thường chút nào, ngồi thế này sao mà ăn được, cậu đang rất đói đó, nghĩ xong cậu ngọ nguậy chân tính chuồn sang ghế bên cạnh thì bị anh ôm eo giữ lại.

"Em yên lặng anh đi nào, bên dưới hôm qua vận động mạnh còn đau, em ngồi ghế sẽ không tiện đâu."

Anh thốt ra câu đó thản nhiên như nói về chuyện thời tiết hôm nay không nắng không mưa vậy, trong khi người làm nghe xong ngượng ngùng cúi mặt, mà cậu thì bùm cái mặt như trái dâu, đỏ không sao tả nổi, cái tên điên nhà anh, anh nói thật muốn ghẹo gan người vậy.

"Anh nói linh tinh cái gì thế, tôi vẫn ngồi ăn được bình thường."

Nói rồi không để anh kịp phản ứng cậu nhảy phắt sang ghế bên cạnh ngồi phịch xuống và ngay phút mốt cậu đã phải hối hận vì hành động của mình. Vừa đặt mông xuống cậu đã phải bật đầy như lò xo, thật sự vừa đau vừa thốn, như kiểu bệnh nhân trĩ lâu năm vậy, rút cuộc hôm qua anh làm cái gì vậy hả, biến tôi thành ra cái dạng gì thế này, cậu đưa mắt lườm anh một cái sắc lẹm, đồ đàn ông xấu xa, không biết kiềm chế.

"Chửi thầm anh thì ăn cơm sẽ cảm thấy ngon hơn sao?"

Như bị nói trúng tim đen, cậu chột dạ cúi gằm mặt xuống.

"Tôi đâu có, làm gì có ai mắng anh, tự nhiên tôi muốn đứng ăn cho được nhiều ấy mà."

"Em bị ngốc à, thôi không cần phải giả bộ với anh, ngồi xuống đây anh đút cho em ăn."

Mew kéo cậu ngồi xuống đùi, lần này thì cậu ngoan ngoãn hơn không phản kháng nữa vì vừa nãy đã biết thế nào là thốn rồi, không nghe lời anh quả nhiên không có gì tốt đẹp hết.

Được anh bồi cho ăn cậu cũng vui vẻ hưởng thụ, toàn đồ ăn ngon, không ăn là rất có lỗi với ông trời đó, từ trước đến này cơm của cậu không rau thì đậu, không thì cũng chỉ có trứng, một tháng bữa cơm thịt đếm được trên đầu ngón tay, người cậu vì thế mà cũng chả béo nổi, giờ trước mặt bầy cơm như một bàn tiệc thế này thử hỏi cậu có thể không ăn sao.

"Mew, ăn xong tôi muốn đi thăm mẹ tôi có được không?"

"Được, ăn xong anh đưa em đi, mẹ em phẫu thuật rất thành công nên em không cần quá lo lắng, tôi cũng đã bố trí người chăm sóc bà rồi, hiện tại chưa thể tỉnh ngay nhưng mọi thứ bác sỹ nói là đã ổn định rồi.

"Cảm ơn." Tiếng cảm ơn cậu nói lí nhí ở trong mồm không rõ lắm nhưng anh vẫn nghe thấy, anh lấy tay xoa xoa tóc cậu cưng chiều, nhóc à, tự nhiên sao lại ngoan thế.

Như đã hứa, ăn xong anh chở cậu đến bệnh viện thăm mẹ, nhìn mẹ được nằm trong phòng bệnh đặc biệt khá rộng lại còn sạch sẽ, trong phòng còn bài trí sofa và bàn trà, đày đủ tivi, tủ lạnh, nhà vệ sinh riêng mà cậu không khỏi hốt hoảng, như thế này không phải quá đắt sao, cậu lấy đâu ra tiền mà trả. Nhìn mẹ được nằm trong căn phòng đẹp đẽ này cậu cũng có thích vui sướng nhưng với tình hình tài chính của cậu thì một đêm cậu cũng không trả được chứ chưa nói đến mẹ cậu còn phải ở lại theo dõi thêm một thời gian khá lâu nữa.

Cậu cắn cắn móng tay suy nghĩ không biết nên mở lời làm sao với anh cho đỡ mất mặt, cứ nhìn anh định nói xong lại thôi, nhưng mà không nói thì cậu quả thật gánh không nổi. Mew nhìn cậu liền hiểu ngay nỗi khó xử của cậu.

"Em đừng lo, tất cả tôi sẽ trả, nó bao gồm trong hợp đồng của em và tôi nên không cần suy nghĩ. Thêm việc nữa, để thực hiện theo hợp đồng thì em phải chuyển về nhà tôi ở. Ở riêng rất khó bồi đắp tình cảm a."

Cái gì mà bồi đắp tình cảm, là ăn ở theo nghĩa vụ đó anh giai, làm ơn đừng biến tướng ý nghĩa của hợp đồng dùm tôi cái được không, có ở một năm hay nhiều năm thì giữa chúng ta cũng làm quái gì có tình cảm mà bồi đắp.

Cậu hừ một tiếng không nói gì tiến về phía mẹ thủ thỉ vài câu sau đó chào bà rồi dời đi, anh đưa cậu về nhà để dọn đồ, nói là dọn đồ chứ cậu cũng đâu có đồ gì nhiều đâu mà dọn, một cái valy con con mà đựng còn chả chặt, cậu vẫn trân quý những cánh thư tỏ tình được mọi người yêu quý viết cho trong suốt năm cấp 3 nên cũng tiện mang theo, thầm nhủ khi có thời gian sẽ đọc xem sao.

Rất nhanh hai người đã chuyển xong đồ về, cậu hỏi anh phòng cậu ở đâu, anh chả nói gì mang thẳng valy của cậu vào phòng mình, đời nào để cậu ngủ riêng, như thế thì đừng nói một năm, chả biết bao nhiêu năm nữa mới làm thịt được cậu tiếp, làm người làm ăn kinh doanh thì không để bản thân chịu thiệt được, nếu không thì hổ thẹn với chức vụ chủ tịch tập đoàn MSS rồi.

Sáng nay anh đã yêu cầu Boat đặt một số quần áo thêm cho Gulf, đồ đã đến từ sớm và được giúp việc sắp xếp gọn gàng một bên trong tủ quần áo của anh, thật ra hai người có size giống nhau nên mặc chung đồ cũng chẳng sao, nhưng Mew sợ cậu ngại nên cố tình đặt thêm một số cho cậu.

Gulf không tình nguyện lắm đi theo sau anh vào phòng, cậu lúc đầu nghĩ hợp đồng này chỉ là khi nào anh ta cần giải tỏa thì cậu giúp còn bình thường vẫn là nước sông không phạm nước giếng đi, ai dè giờ dọn về chung một phòng như vợ chồng mới cưới thế này làm cậu có chút không quen, cậu ngủ một mình đã hơn hai mươi năm rồi, giờ phải ngủ hai mình thấy hơi kỳ kỳ. Chưa kể đồ nhà anh cái gì cũng đắt tiền, nhìn trông đơn giản nhưng đảm bảo cái giá mua về không phải là nhỏ, phòng anh còn bày rất nhiều mô hình đồ chơi trông như kiểu hàng limited, cậu cũng có chút vụng về, sợ đụng đổ rồi bị anh bắt đền chắc cậu khóc thành một dòng sông, nghĩ lung tung vậy xong rồi tự mình lúng túng, tay chân thừa thãi không biết nên làm gì, thế là đứng yên bất động giữa phòng cho lành, chỗ này rộng đảm bảo sẽ không va vào cái gì.