Trang chủĐỂ EM TỎA SÁNGCHƯƠNG 20 : CHỈ MUỐN CƯNG CHIỀU EM

ĐỂ EM TỎA SÁNG - CHƯƠNG 20 : CHỈ MUỐN CƯNG CHIỀU EM

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Vừa tỉnh dậy cậu đã cảm thấy cơn đau rát từ đùi và tay truyền đến, tuy vết bỏng đã bớt đỏ nhưng giờ lại khá đau, cậu khẽ nhăn mặt khó khăn cựa mình.

"Em dậy rồi à, đừng động, để anh giúp. Đau lắm không?"

Anh nhìn cậu mà đau lòng không thôi, nhìn vết bỏng không có rộp nước khiến anh có chút thở phào nhưng anh biết giờ chắc chắn cậu đang cảm thấy rất rát, làm gì cũng không thuận tiện. Anh bế cậu hết sức nhẹ nhàng tránh cọ vào chỗ vết thương vào vệ sinh cá nhân sau đó bế cậu dựa lại vào giường, tạo tư thế ngồi thoải mái nhất sau đó mới gọi điện báo Boat gọi bác sỹ qua kiểm tra cho cậu. Anh cũng ra ngoài gọi cho Boss báo dời mọi lịch trình của Moon sang tuần sau để anh có thời gian ở nhà chăm sóc Gulf, giờ cậu bị như thế làm gì cũng khó, không có anh ở đây, cậu lại là người ngại nhờ vả, kiểu gì cũng để mình thiệt thòi nên không yên tâm. Boss chỉ biết kêu giời kêu đất ở trong điện thoại, làm người nổi tiếng có phải như làm chủ tịch công ty đâu mà bảo dời lịch trình là dời được, Boss dường như muốn khóc tiếng chopper luôn rồi đó cơ mà anh đâu có quan tâm, giờ với anh chuyện của Gulf là quan trọng nhất, nên kệ đi, Boss, anh tốt nhất tự lo cho thân mình đi.

Anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng bê lên tận phòng cho cậu, cậu thấy có chút ngại, mang đồ ăn lên đây sẽ ám mùi, mà anh lại thích sạch sẽ nên cậu nói không sao, kêu anh cho xuống dưới nhà cũng được nhưng anh không chịu, ấn cậu ngồi yên một chỗ rồi chăm chú bồi cậu ăn. Cậu lúc đầu còn cự tuyệt nhưng anh cứ ra sức dỗ dành lại còn làm bộ mặt kiểu đáng thương khiến cậu chịu không nổi đành phải để mặc anh đút. Boat dẫn bác sỹ lên phòng thấy cảnh đó tí nữa sặc nước bọt, anh là ngàn vạn lần không quen với cảnh này nha, sáng ra phi vội đến đây nào đã được ăn cái gì, dạ dầy đang réo xèo xèo ọc ạch muốn chết còn bị xúc cho cơm chó, làm anh shock mãi không thôi. Đứng một lúc thấy đôi bồ câu vẫn không có ý định ngừng thồn cẩu lương, Boat bất đắc dĩ đành ho khan lên một tiếng báo hiệu cho Mew biết chỗ này là đang có người đứng chứ không phải chỉ có không khí đâu mà hai người cứ một câu anh một câu tôi qua qua lại lại tình anh tình em như thế, tiếp như vậy là người đứng đó sẽ bị nghẹn mà chết đó.

Mew quay ra lườm Boat một cái mới hướng ánh mắt về phía bác sỹ.

"Ông khám cho cậu ấy đi, hôm qua bị canh đổ vào, tôi đã sơ cứu nhưng giờ có vẻ rất rát, kê cho cậu ấy thuốc gì làm cho cậu ấy dễ chịu cho tôi."

Bác sỹ nghe xong gật gật lật đa lật đật tiến đến khám cho cậu, vừa chứng kiến cảnh Mew chăm sóc cậu trai nhỏ kia là đủ hiểu tầm quan trọng của người này rồi, mệnh phụ phu nhân chứ chả đùa, nhỡ mà làm sao sợ cái danh bác sỹ gia đình Suppasit cũng đi tong, lệnh ông không bằng cồng bà, cứ là chăm sóc tốt cho người ta mới được.

Anh tiến đến phía cậu dịu dàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán gọn gàng sang hai bên, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Em ở đây để bác sỹ khám, nghe lời một chút, anh với Boat sang thư phòng bàn công chuyện, lát anh quay lại với em, cần gì thì gọi anh, không được tự mình làm gì nhớ chưa."

Dặn dò cậu xong anh mới yên tâm dời đi, để lại sau lưng một trái cà chua đỏ ửng, cậu từ nãy đến giờ không dám ngẩng mặt lên luôn, cái người đàn ông này bị làm sao thế không biết, còn có bao nhiêu người ở đây mà cự nhiên đến hôn cậu, dù có là hôn trán cũng khiến cậu vô cùng xấu hổ a, làm ơn cho cậu chút mặt mũi có được không vậy, bực quá đi mà.

"Chủ tịch à, hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt nha, không ngờ anh cũng có mặt ôn nhu này đó, tôi đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, sống trên đời bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhìn thấy được ngày này. Haha."

"Cậu hôm nay có vẻ hơi rảnh, có cần giao thêm cho ít việc nữa cho bớt lo chuyện bao đồng."

"Ấy, ấy, chủ tịch à, anh đừng có bất công như vậy có được không, anh nghỉ ở nhà thế này có biết Mild và tôi bận đến không ngẩng mặt lên được không, anh thật nhẫn tâm nha."

"Ờ, biết nên tôi mới không xử cậu đó, dám trêu cho Gulf nhà tôi ngại thì cậu cứ liệu cái thần hồn."

"Ối giời, tôi có mười cái mạng cũng chả dám, ai dám động đến phu nhân của anh chứ, tôi vẫn còn chưa có người yêu đâu đó."

"Cậu đã liên hệ với Lhong chưa?"

"Tất nhiên đã xong, đây là bản kế hoạch anh ta trình lên, anh xem qua xem có vấn đề gì không, nếu không có gì tôi sẽ báo xuống để chuẩn bị kế hoạch ra mắt cho cậu Gulf."

"Được để đây để tôi từ từ xem, chuyển Boss sang làm quản lý của em ấy luôn, Moon thì cứ để trợ lý của Boss tiếp quản làm quản lý, để Gulf cho quản lý khác tôi không yên tâm."

"Haizz, anh làm thế này cậu Gulf có biết không, có nhìn thấy chân tình của anh không vậy?"

"Cái đó không quan trọng, em ấy vui là được, chỉ cần là điều em ấy muốn tôi nhất định giúp em ấy hoàn thành."

Nói rồi Mew đứng lên dời đi về phòng, ước chừng tầm này bác sỹ khám cũng đã xong, chắc cũng đến giờ bôi thuốc.

"Vết thương của em ấy thế nào rồi, có nghiêm trọng không?"

"Dạ không, vết thương đã được sơ cứu rất tốt, bỏng rát là hiện tượng bình thường, tôi đã kê một số thuốc bôi làm mát hạ hỏa vết thương, một ngày bôi hai lần như hướng dẫn đảm bảo sẽ nhanh chóng làm dịu cơn đau. Ngoài ra cũng có kê thêm thuốc giảm đau phòng trường hợp tối nay đau quá thì ngài có thể cho cậu ấy uống, ngài cũng để ý cho cậu ấy tránh vận động vài hôm cho vết thương ổn định, tránh tiếp xúc với nước, còn lại mọi thứ không có vấn đề gì."

"Cảm ơn bác sỹ."

"Vâng tôi xin phép, nếu có vấn đề gì xin ngài cứ gọi."

Khám xong Boat và bác sỹ cùng nhau dời đi, họ biết mình cũng không nên lấn ná ở đây lâu làm gì, cũng chỉ tổ làm cái bóng đèn sáng chói, xong việc tự nhiên sẽ thấy mình thừa thãi nên chưa cần Mew đuổi đã ý thức mà dời đi.

"Để anh bôi thuốc cho em, chịu khó một chút nhé, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

"Tôi cũng không phải trẻ con mà, chút đau này vẫn có thể chịu đựng được."

"Nếu đau cứ nói với anh, không cần phải tự mình chịu đựng, lúc nào cũng phải cố giấu cảm xúc trong lòng sẽ khiến em phát bệnh đó."

"Tôi không có, cũng chẳng phải yếu đuối gì."

"Em ấy, rõ ràng mong manh dễ vỡ nhưng cứ cố tỏ ra là thành đồng da sắt, trước mặt anh muốn yếu đuối bao nhiêu cứ tùy ý yếu đuối, anh sẽ không vì thế mà bắt nạt em nên không cần lo."

"Tôi không thích, như thế chỉ thêm ỷ lại vào anh mà thôi."

"Là anh tình nguyện, muốn ỷ lại cứ ỷ lại, không cần suy nghĩ nhiều."

"Đừng tốt với tôi quá như thế, sẽ chỉ làm tôi thêm cảm thấy có lỗi với anh mà thôi, tôi không muốn càng ngày càng thêm mắc nợ anh, nợ ân tình khó trả lắm."

"Anh đâu có đòi, là em nghĩ quá nhiều rồi."

"Tôi biết anh không đòi, nhưng tự tôi không thoải mái, anh chiều tôi mãi thế tôi sẽ tự nhiên lộng hành, anh không sợ à."

"Không sợ, anh nói rồi, chỉ cần là em, thế nào anh cũng chịu."

Gulf nhìn người đàn ông trước mặt, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn ân cần có ân cần, tận lực vì cậu mà chăm sóc. Lúc bôi thuốc cho cậu vô cùng chăm chú, còn liên tục thổi phù phù vết thương cho cậu đỡ đau, cẩn thận như thể đang động vào đồ sứ dễ vỡ, nâng niu trân trọng khiến trái tim cậu khẽ rơi cái bịch. Cậu chưa bao giờ cẩn thận nhìn người ấy từ khoảng cách gần như thế, khuôn mặt nam tính, nét nào ra nét đấy, đôi mắt thăm thẳm hút hồn, lông mày nét kiếm rất có khí phách, đôi môi mỏng đang mấp máy thổi vết thương cho cậu nhìn đến là đáng yêu. Chả hiểu mà xui quỷ khiến thế nào cậu lại đưa tay lên sờ nhẹ cánh môi anh, thật là mềm a.

Hành động bột phát của cậu khiến anh sững sờ, ngước mắt lên nhìn cậu trai trước mắt, nhịn không được mà kéo cậu lại gần môi chạm môi, lúc này cậu mới ý thức được hành động của mình muốn đẩy anh ra nhưng không nổi, bình thường có hai tay còn chẳng đấu lại với anh chứ nói gì giờ một tay bị thương rồi, đương nhiên đành ngồi im chịu trận để anh hôn chứ sao.

Cái người này, đã không hôn thì thôi, hôn thì lúc nào cũng như muốn hút hết dưỡng khí của cậu vậy, cái lưỡi cũng không bao giờ chịu ngoan ngoãn nằm yên, cứ đẩy đưa ra vào trong khoang miệng của cậu mà quấy phá, lưỡi cậu bị anh vần cho đến tê dại, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ, người mềm nhũn muốn ngã ra phía sau, nếu không có anh nâng đỡ phần gáy chắc cậu đập đầu vào thành giường lâu rồi. Sau một vài lần bị anh hôn cho tối tăm mặt mũi thì giờ cậu cũng đã biết lúc hôn vẫn nên dùng mũi để thở, nếu không thì chuyện bị chết vì nụ hôn cũng có thể xẩy ra lắm, môi cậu bị anh mút đến sưng đỏ, nước bọt tiết ra bao nhiêu bị hút cạn bấy nhiêu, cổ họng khô khốc, môi đau như muốn nứt ra mà anh vẫn không dừng cho, chịu không nổi cậu phải lấy bàn tay lành lặn còn lại vỗ vỗ vào ngực anh bao lâu anh mới dời cánh môi mà đôi mắt vẫn mang theo bao nhiêu tiếc nuối.

"Anh đúng là cầm thú mà, lợi dụng tôi bị thương mà ăn đậu hũ, đây mà gọi là chăm sóc người bệnh à, anh đúng là cái đồ không đáng tin."

"Cái này em không trách anh được, là em bắn tín hiệu trước mà."

"Tôi làm thế bao giờ, là anh tự mình hoang tưởng."

"Thế không dưng tự nhiên đi sờ môi anh làm gì, còn không phải là thèm hôn."

"Anh...tôi không có....anh..." Cậu tức lắm nhưng mà nói không lại anh, cậu đúng là bị điên mà, chả hiểu cái gì xui khiến mà lại làm ra cái hành động đáng xấu hổ ấy, cuối cùng bị lợi dụng ăn triệt để, cậu dám chừng giờ mà không bị thương chắc anh cũng chẳng dễ dàng gì tha cho cậu, không bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng mới lạ, nguy hiểm quá, lần sau phải cẩn thận mới được.

"Em ấy, toàn lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Thôi không trêu em nữa, ngồi đây nhé anh đi lấy cho em chút hoa quả, em có muốn đọc sách cho đỡ buồn không để anh lấy luôn cho."

Cậu gật gật đầu ra chiều đồng ý, anh mang các thứ cho cậu, kê lại tư thế ngồi cho cậu thoải mái sau đó cũng ngồi luôn trong phòng ngủ làm việc để tiện chăm sóc cậu luôn. Hai người một lớn một nhỏ, mỗi người ngồi một góc, không ai nói chuyện với ai nhưng bầu không khí lại không có gì là ngượng ngập nếu không muốn nói là rất hài hòa. Cậu đọc sách được một lúc thì gục đầu ngủ gật luôn, anh nhìn cậu ngủ cứ nghẹo cổ hết sang bên này xong giật mình tỉnh dậy rồi lại gục xuống nghẹo sang bên kia mà không nhịn được phì cười, hướng dương nhỏ lúc ngủ quả thật rất đáng yêu, dễ thương ghê lắm, nhìn chỉ muốn gói vào đút túi không cho ai thấy thôi. Anh tiến lại đỡ cậu xuống giường, tạo tư thế thoải mái đắp chăn cho cậu rồi mới yên tâm đi làm việc tiếp, càng ngày càng cảm thấy muốn dính người, tự nhiên trong lòng xuất hiện chút suy nghĩ ích kỷ, muốn cậu ốm lâu một chút để anh được ở bên, chẳng muốn để cậu ra ngoài chút nào, vì hở ra cậu sẽ lại đi tìm cái tên Moon chết tiệt, nghĩ đến là tức muốn xì khói luôn á.

Chương trước Chương tiếp