- De Em Toa Sang Chuong 4 Cuoc Gap Go Dinh Menh

Tùy Chỉnh


"Này cậu bé, em không sao chứ, nín đi đừng khóc, anh tìm được túi về cho em rồi đây."

Tiếng nói của ai đó vang nhẹ bên cạnh, cậu ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Trước mặt cậu phóng đại hình ảnh một người đàn ông vô cùng cao lớn, khuôn mặt sắc nét đẹp như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm như hút hồn bất kỳ người đối diện nào nhỡ chân sa vào đôi mắt ấy. Cậu thoáng thảng thốt giật mình ngã bụp về phía sau.

"Em không sao chứ, có đau không?"

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cậu bé này thật ngốc a, nhìn thấy anh thôi mà cũng giật mình ngã được là sao, đôi mắt còn ậc nước nhìn đáng yêu biết bao nhiêu. Nhìn nước mắt cậu chảy dài trên hai má khiến anh không kiềm được muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, hành động của anh khiến cậu sửng sốt co rúm người lại tránh lùi về phía sau, tay anh bị hẫng giữa không trung có chút ngượng ngùng đành rút lại.

"Đừng khóc nữa, anh tìm được túi lại cho em rồi đây, có vẻ trong đó có vật gì đó rất quan trọng với em phải không? Em kiểm tra xem có bị mất thứ gì không."

Hóa ra trong lúc cậu vừa chạy vừa hô hét cầu cứu anh đã nghe thấy, bình thường anh cũng sẽ giống như những con người trên phố kia vô tâm đi lướt qua coi như không phải truyện của mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy cậu anh nhịn không được muốn giúp đỡ, không nỡ đành lòng để cậu khóc thương tâm như thế nên đã đuổi theo tên trộm mà giằng túi xách về cho cậu.

"Cảm.....cảm ơn chú..."

Cậu vẫn chưa hết run nên giọng điệu câu nói có phần ngắt quãng, cậu vội vàng mở túi lấy ra cái phong bì và đếm lại số tiền trong đó, may quá chưa mất đồng nào, cậu được cứu sống rồi, ơn giời.

"Haha, này cậu bé, nhìn anh già lắm sao, anh mới có 21 tuổi thôi đó, gọi bằng chú có vẻ hình như không ổn lắm."

"Cháu....à....ừm.... em cảm ơn ạ. Em là Gulf Kanawut, năm nay mười lăm tuổi, rất cảm ơn anh đã giúp em. Anh vừa cứu em một mạng đó, số tiền này rất quan trọng với em, nếu không có nó em sợ mình sẽ không thể nhập học được vào tuần tới mất."

Cậu lấy hết bình sinh nói một tràng rồi nở nụ cười tươi rói nhìn anh, khuôn mặt cậu giờ sáng bừng như một đóa hướng dương, những giọt nước mắt còn đọng trên má giống như những giọt sương ban mai còn thấm đậm trên cánh hoa, khung cảnh có chút thần tiên khiến tim anh đập hẫng một nhịp, ánh mắt không chủ ý xoáy sâu vào gương mặt đó không một lần chớp mắt.

Bắt gặp anh mắt nhìn thẳng của anh khiến cậu đỏ bừng cả mặt, anh có đôi mắt thật đẹp, đôi mắt như biết nói, cậu lỡ nhìn vào đó và bây giờ đang vùng vẫy nhưng không thể nào tự mình thoát ra được. Trái tim cậu đập bình bịch liên hồi như muốn phá tung ra khỏi lồng ngực, đến thở cậu cũng không dám thở mạnh, cảm giác các mạch máu đang ngừng trệ, bối rối không biết phải làm sao.

Như nhận thấy sự vô ý của mình Moon bừng tỉnh, anh nở một nụ cười ấm áp nhìn cậu

"Chào em, anh là Moon, hai mươi mốt tuổi, là ca sỹ mới debut, rất có thể sau này sẽ nổi tiếng, em có muốn bắt tay một lần với một người sắp nổi tiếng là anh không?"

Cậu bật cười với câu bông đùa của anh và đưa tay mình về phía anh.

"Em rất vui vì có thể là người đầu tiên được bắt tay với ca sỹ nổi tiếng Moon, nếu có thể thì cho em xin luôn chữ ký nha, sau này biết đâu em có thể dùng nó để bán đấu giá, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền."

"Ồ, anh rất sẵn lòng, em có giấy bút chứ."

Cậu cũng rất nhiệt tình hòa theo câu chuyện đùa của anh, lôi từ trong cặp ra bút và sổ để anh ký tặng.

"Ừm, em mới là học sinh thôi nên chưa có nhiều tiền, nhưng để cảm ơn anh đã giúp đỡ em em có thể mời anh một cốc kem nếu anh muốn. Sau này nếu có cơ hội gặp lại và khi em có thể giàu hơn bây giờ thì em sẽ mời anh một bữa cơm bít tết chịu không?"

"Được chứ, anh thích ăn kem socola, nào cùng đi ăn kem nhé."

Hai người cùng đi về phía quán kem ven đường, cậu mua cho anh một cái kem ốc quế vị socola còn cậu là vị dâu. Cậu rất thích vị dâu bị nó thật ngọt ngào, không thích socola vì ăn vào cảm giác nó đắng y như cuộc đời mình vậy, cuộc sống của cậu đã có quá nhiều đau buồn đến nỗi cậu không yêu thích bất kỳ một món ăn nào có vị đắng kể cả là que kem.

Anh là lần đầu tiên đứng ở ven đường thưởng thức một que kem, chỉ là một que kem rất bình thường nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất ngon miệng, vị đắng ngắt của socola vừa tan trong miệng đã chuyển thành vị ngọt thấm tê đầu lưỡi, hai người nhìn nhau vừa ăn vừa cười không thôi.

"Sau này, nếu em trở nên giàu có nhất định phải tìm đến anh mời bít tết đó nhớ chưa. Ngoắc tay cho em khỏi quên nào."

Cậu nhìn anh chỉ biết lắc đầu, anh trẻ con thật cơ, hơn hai mươi tuổi đầu ai còn tin trò ngoắc tay ấu trĩ này, nhưng cũng bật cười khúc khích phối hợp với anh, điều quan trọng không nằm ở cái ngoắc tay mà là nằm trong tim. Sâu thẳm trong trái tim cậu đã khắc sâu lời hứa với anh, nhất định sẽ có ngày cậu tìm đến anh để thực hiện lời hứa đó.

"Muộn rồi, em phải về đây không mẹ em lo, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều nha. Hẹn gặp lại."

"Tạm biệt em, hẹn gặp lại. Mà Gulf biết gì không, em cười thật sự rất đẹp, em nhớ phải cười nhiều hơn nữa nha."

Cậu nghe anh khen xong mà đỏ bừng cả mặt không nói gì chỉ gật gật đầu lí nhí chào anh rồi chạy vọt đi. Anh nhìn theo không khỏi bật cười, thật sự đáng yêu không chịu được. Bật chợt anh nhớ ra, hai người mải mê nói chuyện mà anh quên mất lấy thông tin liên lạc từ cậu, ngoại trừ cái tên Gulf Kanawut anh không còn biết gì nữa. Vậy làm sao để gặp lại đây. Trong lòng dâng lên một cỗ tiếc nuối. Tạm biệt bé Gulf, nếu có duyên sẽ gặp lại.

Gulf sau khi dời đi cũng vẫn chưa hết nóng mặt, lần đầu tiên cậu có cảm giác trái tim đập liên hồi không kiểm soát khi nhìn thấy anh, đôi mắt của anh, ánh mắt anh nhìn cậu đã được cậu khắc sâu vào tâm trí như một ấn ký khó phai, cậu yêu anh mất rồi, trái tim đã bị thả trôi đi đâu đó không còn là của cậu nữa, thậm chí nó cũng chả thèm nghe lời cậu, cứ vì ai mà thổn thức mãi không thôi.

Đến tối khi lôi cuốn sổ ra ngắm nhìn chữ ký của anh thì cậu mới phát hiện mình không hề hỏi gì về thông tin liên lạc của anh cũng như cho anh bất kỳ thông tin gì về cậu, cậu ngồi thừ người ra hối hận không thôi, chỉ tại cái tính xấu hổ mà giờ mất dấu anh, rồi sau này làm sao mà gặp lại đươc anh đây. Ở ngoài kia dòng đời có hơn bẩy mươi triệu con người, cơ may nào để cho cậu có thể va lại vào đời anh một lần nữa, anh liệu sau này còn nhớ đến cậu, một đứa bé hết sức tầm thường mà anh làm phúc cứu vớt giữa đường. Trong lòng cậu trào lên một niềm chua xót, tình yêu đầu đời của cậu nhanh như vậy đã bị tan vỡ rồi sao, cuộc đời cậu tại sao lại chưa từng bao giờ gặp may mắn như thế. Rút cuộc kiếp trước cậu đã làm gì sai mà kiếp này trầm luân bể khổ không ngày dứt như thế này.

Nếu cả Moon và Gulf biết rằng chỉ vì quên cho nhau thông tin về đối phương mà rất lâu sau đó họ mới có thể tìm được nhau nhưng lại dằn vặt nhau, làm nhau đau khổ thì liệu có hối hận để buông hai tiếng "giá như". Giá như ngày ấy chúng ta đừng mất nhau thì giờ đây hai ta nào phải khổ đau, cuộc đời đã sắp xếp cho hai con người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau vô tình gặp được nhau, nhưng họ lại đánh mất quá nhiều thời gian để hiểu được đối phương chính là một nửa hoàn hảo sinh ra là để dành cho mình. Gặp được nhau gọi là định mệnh, bên nhau dài lâu được hay không phụ thuộc và nỗ lực của mỗi người. Moon và Gulf liệu sẽ cần bao lâu để có thể hiểu ra được điều đó, cái này bản thân Ad cũng không biết được luôn, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối cho cậu trai bé nhỏ Gulf Kanawut đã bỏ lỡ chuyến xe hạnh phúc của cuộc đời mình, để rồi rất lâu sau đó cậu mới bắt kịp một chuyến xe hạnh phúc khác.

MV của Moon bắt đầu được chiếu rộng rãi trên các kênh truyền hình quốc gia, trên youtube và website chính thức của MSS studio, mọi người bắt đầu biết đến anh nhiều hơn, cộng đồng fandom đầu tiên của anh đã ra đời với số lượng thành viên ngay lúc thành lập đã đạt hơn năm trăm nghìn người chỉ riêng trên đất Thái Lan, anh yêu thương đặt tên cho fandom của mình là "My Faen" (người yêu của tôi). Theo yêu cầu của công ty chủ quản anh bắt đầu mở tài khoản Twitter, Instagram để mở rộng thêm kênh quảng bá cho các dự án cá nhân cũng như để fan khắp nơi có thể dễ dàng tiếp cận với anh hơn. Chỉ trong một tuần ra mắt lượng view trên youtube của anh đã xấp xỉ 10 triệu, anh trong phút chốc trở thành một trong những ca sỹ được săn đón nhất Thái Lan, các hợp đồng biểu diễn từ khắp nơi đổ về khiến P'Boss phải vô cùng vất vả để sắp xếp công việc cho anh. Anh đâu chỉ đơn giản là ca sỹ ngôi sao đang lên Moon đâu, anh còn là chủ tịch Mew Suppasit đó, buổi tối anh vẫn phải đi về tập đoàn để kiểm tra công việc nên các sự kiện quá muộn sẽ không thể nhận lời tham gia nha.

Việc nổi tiếng với anh thật ra không phải quá quan trọng, nhưng cái cảm giác được đứng giữa đám đông hát cho mọi người nghe các bài hát của mình nó đem lại cho anh một xúc cảm vô cùng khó diễn tả thành lời, chỉ là vô cùng hạnh phúc và phấn khích khi được làm điều mình yêu thích và đam mê. Lịch trình làm việc ngày một dầy đặc khiến anh nhanh chóng quên đi cậu trai bé nhỏ có nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương mà ngày đó anh vô tình được gặp, người đã khiến trái tim anh bất ngờ hẫng một nhịp khi bắt gặp nụ cười của cậu ấy.

Chỉ có Gulf là chưa từng bao giờ quên, cậu vẫn si ngốc yêu anh, càng ngày tình yêu đó càng lớn, anh ngày một nổi tiếng thì cảm giác lo sợ càng nhiều, cảm giác bất an vì để vuột mất anh càng lớn. Nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho những thành công mà anh đạt được, từ ngày gặp anh cậu tạo cho mình thêm một thói quen hàng đêm nhìn lên các vì sao để ước nguyện trước khi đi ngủ, ước nguyện của cậu luôn là như vậy : "mong anh có sức khỏe thật tốt và thành công trở thành người nổi tiếng như anh muốn và được ca hát sống với đam mê của chính mình."

Gia đình cậu rất nghèo, không có tivi, cũng chẳng có máy tính hay điện thoại thông minh, cậu luôn phải tranh thủ xem các thông tin về anh, những buổi biểu diễn hay những buổi phỏng vấn của anh thông qua điện thoại của các bạn học trên lớp, đơn giản vì anh hiện tại đang là một hiện tượng trong lòng giới công chúng trẻ, họ thần tượng anh đến điên cuồng, ngày nào đến lớp cũng bàn tán về anh, cùng nhau xem các clip của anh rồi cùng nhau bàn luận. Nhờ thế cậu luôn được cập nhật các tin tức về anh một cách vô cùng nóng hổi. Ngoài ra cậu cũng tranh thủ xem các tin tức của anh trên ti vi tại cửa hàng nơi cậu làm thêm, chỉ cần nhìn thấy anh cười, nghe giọng nói của anh, nghe anh tâm sự về các bài hát của mình đã khiến cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện, tình yêu cậu dành cho anh qua năm tháng cứ ngày một lớn lên như thế, không cuồng dại cuống quít mà nhẹ nhàng, .dịu dàng sâu lắng. Trái tim cậu thiếu niên không ngừng rộn ràng vì người con trai ấy, cậu đã bắt đầu nuôi trong mình một mộng ước trở thành ca sỹ, được cùng anh đứng trên một sân khấu, song ca các bài tình ca của anh, cùng bên anh chia sẻ ánh hào quang sáng chói khiến cậu cảm thấy chói lòa không dám tiến đến gần nhưng cũng chưa từng bao giờ muốn dời xa.