- De Em Toa Sang Chuong 40

Tùy Chỉnh


Boss quả nhiên nói được làm được, những ngày tiếp theo Gulf thật sự bận đến choáng váng, hết chạy show truyền hình lại đến khai trương sự kiện, rồi làm đại diện thương hiệu, chụp ảnh tạp chí, sáng 7h đã phải dời nhà, tối có hôm 11h 12h đêm mới được về nhà. Mệt đến không còn thời gian và tâm tư để nghĩ đến cái gì luôn.

Ngược lại bên này Mew ngày nào cũng đỗ xe trước cửa KTX đến tối khuya, chờ Gulf lên đến phòng bật điện sáng mới yên tâm dời đi, nhìn thấy cậu bận rộn mệt mỏi mà anh xót không chịu nổi nhưng cũng không ngăn được cậu. Gọi điện cậu không chịu nghe máy, nhắn tin cậu đọc nhưng cũng không rep, cả một chuỗi hội thoại trong máy chỉ có mình anh độc thoại, cậu một chút phản ứng cũng không có.

Anh dạo này cũng không nhận tham gia sự kiện gì, cũng đã có lịch họp báo để tuyên bố giải nghệ nhưng nhìn Gulf đôi khi suy nghĩ của anh lại lung lạc, hay là cứ làm Moon để dễ bề bên cạnh chăm sóc cậu, dù có thế nào cùng nghề với nhau cũng sẽ dễ tiếp xúc hơn. Xong rồi nhớ lại việc Gulf đang xa cách mình thế thì dù có là Moon Gulf có khi cũng chả buồn nhìn, cậu ít khi dỗi nhưng một khi đã dỗi thật sự rất khó dỗ, trong lòng cậu ra sao anh không rõ, nhưng ngoài mặt thì cậu vô tình thật sự, nhìn anh không khác gì không khí đi qua, liếc mắt cũng lười. Mew biết cậu hay bỏ bữa nên đều đặn như vắt chanh ngày ba bữa cho người đưa cơm đến, Gulf cũng không từ chối, nhưng một câu cảm ơn hay cảm thán hay thậm chí là chửi mắng cũng không có. Sự yên lặng của cậu còn khiến anh khó chịu gấp vạn lần việc bị cậu cằn nhằn la mắng. Có hôm Mew cũng chịu không được đến cửa phòng Gulf ngồi đợi, lúc cậu về nhìn thấy anh còn không buồn nói, anh đi theo vào thì bị cậu đẩy luôn ra ngoài nói không buồn tiếp, xong cứ thế đóng rầm cửa không chút lưỡng lự.

Suốt một tháng qua ba mươi ngày đủ ba mươi ngày Mew đứng si tình ngây ngốc dưới nhà đợi Gulf, cậu biết nhưng cậu cũng không có phản ứng gì, nhưng cũng không có ý biến mất mà ngày nào cũng như cố tình lướt qua cho anh nhìn lấy ít nhất một lần. Dạo này Mew có vẻ gầy, hình như ăn uống ngủ nghỉ không tốt, râu cũng mọc dài ra rồi, trông già thật, phong độ giảm sút nhiều thế, Gulf khẽ bĩu môi rồi đi thẳng lên nhà không ngoái lại lấy một lần. Mew cảm thấy bế tắc vô cùng khi Gulf không cho anh dù là một cơ hội để giao tiếp với cậu, dù sao cũng phải gặp nhau nói vài ba câu phải trái thì khúc mắc mới được tháo dỡ, đằng này cơ hội mở miệng của anh thật sự bằng 0. Anh tức không làm gì được gọi điện cho Boss nhiếc móc vì dám tống thêm nhiều hành trình khiến Gulf nhà anh bận tối mắt tối mũi đến không còn tí thời gian nào để dành tâm tư suy nghĩ về anh. Boss nghe điện thoại cũng chỉ biết khóc thầm, anh cũng đâu có muốn nhưng giờ tổng tài phu nhân bắt thì anh biết làm sao, anh sợ Mew một nhưng mà anh sợ Gulf mười nha, nói sao thì giờ bám kẻ có tóc chứ ai đi bám kẻ trọc đầu, có dù to bên cạnh Boss nhà ta cũng đắc ý hơn, dạo này nghe cằn nhằn đến mòn cả lỗ nhĩ nên đôi khi anh cũng nhấm nhẳng bật lại mấy câu. Một người làm quan cả họ được nhờ, giờ có Gulf anh việc quái gì phải sợ Mew, Mew nói gì cứ đổ tại Gulf muốn thế là vị tổng tài nhà chúng ta lại phải im bặt, cảm giác bắt nạt được Mew khiến Boss thỏa mãn ghê gớm. Trong lòng lại thầm mong Gulf hành Mew thêm chút chút lâu nữa cho anh được hưởng sái, dù biết đây là ước mong tội lỗi nhưng mà cảm giác trên cơ Mew khiến Boss nhà ta không tiếc rẻ vứt luôn tình bạn thân đến chung cái quần sang bên kia đầu.

Mew buồn chán bỏ đi uống rượu, vừa uống vừa khóc, trong lòng nhớ Gulf muốn điên lên mà không biết làm thế nào, anh làm sai thì cũng đã sai rồi, có cần nhẫn tâm với anh như thế không, anh cũng có phải muốn vui đùa mà làm thế đâu, thật ra lòng anh cũng khổ tâm lắm mà. Cứ vừa uống rượu vừa khóc rống lên gọi tên Gulf như kẻ thần kinh, hội bạn chạy đến nhìn anh mà giật mình vãi chưởng, vẻ oanh liệt cao ngạo tổng tài boy hiện giờ hoàn toàn nhường chỗ cho khung cảnh của một gã bợm nhậu thất tình bệ rạc khó tưởng. Mild cảm giác người trước mặt hoàn toàn không giống thằng bạn mình đã quen suốt bao nhiêu năm qua, rút cuộc tình yêu thay đổi con người ta thành cái dạng gì thế này, càng nhìn càng sợ không dám yêu. Boss nhà ta là khổ nhất, bị tất cả quay ra tổng sỉ vả đã đành còn bị tố là nguyên do chính khiến đôi lứa người ta mỗi người cách đôi nơi, Boss khóc không ra tiếng vì nỗi oan thị mầu này. Mew thì ôm anh oánh như oánh cục bông, ánh mắt ghét bỏ hận không nhảy vào xé nát anh ra làm ruốc cho con Chopper ở nhà trộn thành cơm mà ăn.

Mặc mọi người can ngăn, Mew vẫn uống rượu như uống nước lã, say không còn biết trời trăng mây gió, lúc say bộ dạng lại không ngoan ngoãn tí nào, la hét khóc lóc như thằng thần kinh khiến Mild chỉ muốn dùng băng dính dán miệng anh lại cho não được yên tĩnh tí chút. Mild bắt Boss gọi điện cho Gulf, trong trường hợp này chỉ có cậu ấy giải quyết được thôi, chứ bọn họ là bọn họ pó tay rồi đấy. Gulf vừa bắt máy đã nghe tiếng Mew gào thét khóc lóc ầm ỹ đến điếc cả màng nhĩ, cậu cũng không muốn làm khó mọi người nên đành hỏi địa chỉ rồi tự mình lái xe đến. Gulf bước vào phòng bao suýt ói vì mùi rượu nồng nặc khắp xung quanh phòng, Mew coi như là say đến bắt mất hồn rồi, mắt đã nhắm nhưng mà mồm thì vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên cậu, còn cứ thấy lặp đi lặp lại câu xin lỗi, chả biết là nói đến bao nhiêu lần rồi mà giọng có vẻ khàn đi khá nhiều, nhìn hội bạn anh ai cũng đầu tóc rối mù, quần áo lộn xộn, đủ hiểu họ đã phải vất vả thế nào mới chống đỡ được với anh suốt buổi tối, cậu nhìn mọi người mà thấy ngại quá trời quá đất, mất mặt không biết để đâu cho hết.

"Xin lỗi các Pí, làm phiền mọi người quá."

'Gulf à, chuyện nhà có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, em xem bộ dạng này mà bày ra bên ngoài thì còn ra thể thống gì, cả buổi tối nay cậu ta vần bọn anh như vần cục bông, mệt muốn chết luôn rồi."

"Phải đấy, anh biết Mew nó có lỗi với em nhưng nó là yêu em thật lòng, em đừng có không tin tưởng nó, bọn anh ở đây với cậu ta sắp tròn ba tiếng rồi thế mà đến một cái tên cậu ta cũng không thèm gọi, mở mồm ra là Gulf Gulf, cậu ta cũng có nỗi khổ riêng, em xem có nể tình bọn anh mà giơ cao đánh khẽ chút được không. Chứ cứ ngày nào cũng ra đây hầu rượu cậu ta thì cậu ta chưa chết bọn anh đã chết trước rồi."

"Hôm nay cảm ơn các anh, các anh giúp em dìu anh ấy ra xe để em đưa anh ấy về không ạ. Có gì để sau hãy nói đi ạ."

Mọi người cũng không muốn nói sâu thêm, dù sao cũng là chuyện tình cảm của hai người, là bạn bè cũng chỉ có giới hạn có thể can thiệp được nên cũng không ai phản đối mà lặng lẽ mỗi người một tay một chân đưa Mew vào xe Gulf. Cậu cảm ơn mọi người rồi lái xe dời đi, Gulf cũng không dám về KTX, dù sao hiện giờ cậu cũng đang là người nổi tiếng, đêm hôm đưa người đàn ông lạ về nhà, lại còn dìu nhau thắm thiết chỉ sợ mai không muốn cũng bị cho chường mặt lên trang nhất các tờ báo lá cải, rồi câu chuyện bị đưa đẩy đến đâu cũng không ai dám chắc. Cậu nhìn anh thở dài, đành lái xe về biệt thự của Mew, dù sao đó cũng là khu cao cấp, an ninh đảm bảo hơn rất nhiều. Cậu đỗ xe ngay trước cửa, gọi người ra giúp cậu dìu anh lên lầu, lúc trước anh uống say quậy quá trời quá đất làm ba ông bạn chăm sóc mà cả người tàn tạ còn hơn cả anh nhưng không hiểu sao lúc cậu đến đón anh lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn. Có lẽ ngay cả trong cơn say tiềm thức vẫn luôn nhắc nhở anh không được làm Gulf mệt, chỉ cần là Gulf anh sẽ tự động ngoan ngoãn như con mèo con, nói thế nào nghe thế ấy, không giống người đang bị say tí nào. Gulf nhìn hành động ngô nghê của anh không nhịn được khúc khích cười, ít nhất cũng biết nhà này phải có nóc, nếu anh quậy thì cậu đã chả thương tiếc đạp xuống giường cho tỉnh dậy lâu rồi.

Dù Mew có nằm ngoan ngoãn nhưng việc lau người thay quần áo của anh cũng không phải là không tốn sức, người anh say không có lực nên nặng hơn bình thường rất nhiều, Gulf lật người anh lật qua lật lại một lúc mà cũng chịu không nổi ngồi thở phì phì. Mew chẳng biết đang nằm mơ phải cái gì mà dấm dứt ư ử từng hồi, không biết trong mơ gặp uất ức gì, bị ai bắt nạt mà mặt lại một bộ dạng ủy khuất thế kia.

"Cái người này thật là, ai không biết còn tưởng em bắt nạt anh. Người ta còn phải cố gắng làm việc kiếm tiền trả nợ cho anh, trả nợ xong mới có thể bình đẳng bắt đầu mối quan hệ với anh, còn chẳng biết lại đi làm loạn hết lên, thật muốn oánh mà."

"Anh ấy, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho em thôi, còn không nhìn lại xem mình thành cái bộ dạng gì rồi, anh mà xấu trai già đi em đá thì lúc đấy đừng có mà trách. Kỳ thật lúc biết sự thật em giận anh lắm, chuyện lớn như vậy mà dám lừa em, anh nói xem em yêu anh như thế, phát hiện ra bị anh lừa dối sẽ buồn và thất vọng biết bao nhiêu. Nhưng ngẫm lại lúc đó em không đến tìm Mew lại đi tìm chế James đúng là suy nghĩ bồng bột, cho đến giờ em vẫn luôn cảm ơn vì anh đã có mặt kịp thời để cứu em, nếu không em cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa. Cũng không còn giận anh nữa, chỉ là muốn dạy anh một bài học thôi, ai ngờ anh lại hành hạ bản thân mình đến thế này, thật không làm người ta bớt lo lắng chút nào."

"Đợi em một thời gian nữa thôi, em sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng được không, nhưng mà làm sai thì cũng vẫn phải phạt, dù sao anh cũng nên dỗ em tiếp đi, em chưa có muốn tha cho anh đâu, vẫn còn dỗi ghê lắm đó."

"Hôm nay đến đây thôi, anh ngủ ngon nhé, em phải đi rồi, ngày mai tỉnh dậy nhớ uống canh giải rượu, sau đó lại ngồi suy nghĩ xem làm cách nào để dỗ em, nếu không dỗ tiếp em sẽ thật sự mặc kệ anh luôn đó."

Mew trong vô thức như cảm nhận được sự vỗ về từ người anh yêu thương nên không còn tiếng nức nở nữa mà chìm dần vào giấc ngủ, Gulf xuống dặn người làm sáng mai nhớ nấu canh giải rượu cho Mew rồi sau đó mới lái xe về nhà. Chỉ cần chăm chỉ làm hết một tháng nữa là cậu có thể trả được cho anh số tiền cậu gán thân trả nợ lấy tiền phẫu thuật cho mẹ rồi. Cậu biết số tiền này với anh chẳng là gì, nhưng với cậu nó chính là sự khúc mắc lớn nhất, và cũng là thứ làm cho tình cảm của anh và cậu bắt đầu một cách không hề chân chính. Thứ cậu yêu là chính anh, cậu luôn hi vọng có thể đường hoàng sánh vai cùng anh trên danh nghĩa người yêu, quá khứ đó dù nó là một phần tạo nên anh và cậu của hiện tại nhưng nếu có thể xóa đi và được làm lại từ đầu thì cậu vẫn thật lòng muốn triệt để xóa bỏ.

Mew bị tiếng chuông điện thoại làm cho thanh tỉnh, đầu đau như muốn nứt đôi, rốt cuộc hôm qua anh đã uống đến bao nhiêu vậy, mồm miệng khô khốc, đầu óc quay quay, khó chịu muốn chết.

"Ai?"

"Hết hồn, mới sáng ra mà cậu tính hù ai thế hả, còn chưa tỉnh hả, Gulf đâu?"

"Cậu hỏi gì kỳ vậy, sáng ra gọi tôi hỏi cái này làm gì?"

"Ô hay, người ta hôm qua đưa cậu về thế chả hỏi cậu thì hỏi ai?"

Lần này thì Mew tỉnh hẳn rồi, ngồi bật dậy sốt sắng.

"Mild, cậu nói thật hả, em ấy đến đón tôi thật á, em ấy có biểu hiện gì không, có ghét bỏ tôi không?"

"Haizz, có, còn hận không ném cậu xuống khỏi xe luôn đó, bọn tôi phải nhờ cậy mãi cậu ấy mới nể mặt mang cậu về đó. Ai bảo cậu lại bày ra cái bộ mặt bệ rạc bê tha như thế trước mặt em ấy."

"Thật sao?"

Mew thoáng thất vọng, anh làm sao mà biết Gulf sẽ đến đón anh chứ, nếu biết thế còn lâu anh mới uống đến thần điên bát đảo như vậy, thế nhưng trên người anh hiện tại đang mặc bộ quần áo ở nhà rất thoải mái, người lại không hề nhớp nháp, dự là Gulf đã giúp anh. Nghĩ đến đây lòng anh mềm như bông, cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây, thật không muốn hạ xuống mặt đất tí nào.

"Thật, cậu ấy, liệu mà dỗ em ấy cho tốt vào, người như Gulf không có nhiều đâu, ngoài cậu ấy ai mà chịu được tính cách gàn dở của cậu, tự nhiên tôi lại cảm thấy thương em ấy ghê gớm, đang cân nhắc có nên nói em ấy nhanh chóng đá cậu đi còn đi tìm chân trời hạnh phúc mới."

"Cậu cút đi cho tôi."

Nói xong Mew cúp máy trong tiếng cười ha hả không dứt của Mild, toàn mấy thằng bạn đểu, thấy anh đau khổ mà thằng nào thằng đấy cười như được mùa, hận không một dao phay chết bọn họ cho rồi.

Mew xuống nhà hỏi người làm, mọi người nói hôm qua Gulf không những đưa anh về còn lau người thay quần áo sạch sẽ cho anh rồi mới dời đi, còn xuống dặn nhà bếp mai chuẩn bị canh giải rượu cho anh. Nghe xong lòng anh sướng như được rót mật, ăn sáng vào lắm, cứ ngồi cười một mình như thằng ngốc. Ăn xong chạy lên lầu lấy điện thoại nhắn tin cho Gulf

[Hôm qua cảm ơn em, sáng nay anh đã uống canh giải rượu rồi, thấy anh nghe lời em không nè]

.....

[Hôm nay em có lịch làm đến mấy giờ, tối anh qua nhà em được không?]

[Không biết, chắc muộn]

Em chịu trả lời tin nhắn của anh rồi, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh, anh mừng quá đó em có biết không Gulf ơi, bảo bối của anh ơi.

[Không sao, muộn anh cũng chờ, anh qua nấu bữa tối cho em nhé, dạo này em bận như vậy chắc ăn uống cũng không tốt, để anh nấu mấy món cho em bồi bổ.]

Tận ba mươi phút sau cũng không thấy Gulf trả lời, anh có chút thất vọng, sắp chịu không nổi tính hỏi Boss xem Gulf đang có lịch trình ở đâu mà phi qua thì chuông tin nhắn báo tới

[Không cần, hôm nay tôi có hẹn]

Mew đọc xong mà nghẹn đến tận cổ, what???? Có hẹn sao??? Với ai???? Tại sao????....